5. Để anh giúp em

Căn phòng của Jeon Jungkook vẫn chìm nghỉm trong bóng tối mặc dù trời đã giữa trưa.

Đơn giản vì căn phòng có một rèm cửa rất dày, Jungkook không thích ánh mặt trời vào buổi sớm, nó gay gắt, chói mắt và khó chịu.

Trở mình thức giấc vì cơn khát đang
thiêu đốt cuống họng, Jungkook chậm chạp ngồi dậy.

Đầu đau như bị búa bổ, lê tấm thân uể oải xuống phòng chính.

Căn nhà vắng vẻ như thường ngày, nhưng hôm nay đã có điều gì đó thay đổi.

Jeon Jungkook tinh tế nhận ra hương thơm nơi đây đã được đổi mới.

Hương thơm của hoa hồng nhẹ nhàng uyển chuyển len lỏi vào tâm trí mệt mỏi của Jungkook, khiến anh thư giãn cũng khiến anh bừng tỉnh.

Trong một khoảnh khắc, Jungkook liền nhớ lại tất cả mọi việc.

"Cái tên khốn nạn này."

Jeon Jungkook thầm rủa bản thân, hôm qua khi anh hành động mất kiểm soát như thế Kim Taehyung đã có vẻ mặt như thế nào nhỉ...

Thất vọng, buồn bã, tủi thân, đau đớn?

Cố nhớ lại mọi ngóc ngách, Jungkook nhận ra mình đã phá hoại một tâm hồn chỉ vừa mới được lành lặn.

Họ Jeon vò đầu bứt tai, làm sao đây?

Phải làm cách nào để xin lỗi đây?

Và khi nhìn thấy bữa sáng của mình nằm gọn gàng trên bàn ăn với một tờ ghi chú, nét chữ gọn gàng, tỉ mẩn.

- Nhớ hâm nóng lại nhé, em đến trường đây.

Jeon Jungkook như rơi xuống đáy biển tội lỗi, bị lương tâm cắn nuốt từng chút, từng chút một.

___________

Chiều hôm đó, khác mọi khi Kim Taehyung hôm nay lại về trễ hơn bình thường tận một tiếng đồng hồ.

Jeon Jungkook vẫn ngồi trên ghế sofa, như thường lệ.

Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Jungkook đã sẵn sàng cho một lời xin lỗi đàng hoàng.

Nhưng khi Kim Taehyung bước đến, lời nói đầu tiên lại không phải là lời chào.

"Em xin lỗi."

Hả -- Sao cậu lại phải xin lỗi?

Cả người Jungkook đờ đẫn, thằng nhóc này bị làm sao vậy?

"Em không biết chuyện anh không ăn được thịt, lại còn tự ý bày biện nhà anh như vậy, cũng không biết khiêm tốn mà khoe khoang thành tích với anh..."

Khoan, khoan đã, sai quá sai rồi...

Jeon Jungkook há hốc mồm.

Tam quan của thằng nhóc này ngốc nghếch quá mức rồi!

"Chuyện này rõ ràng là lỗi của tôi mà!"

Jungkook gần như hét lên.

Taehyung ngước mặt lên, tròn mắt hỏi lại.

"Sao lại là lỗi của anh ạ?"

"Thì tôi đã hành xử thô lỗ như vậy với cậu còn gì,....với lại cậu được thành tích tốt thì muốn khoe thôi, khiêm tốn làm gì?"

"Vậy sao hôm qua khi em nói đến anh lại tức giận đến nổi đập phá mọi thứ thế....ạ."

K.O!

Kim Taehyung hạ đòn quá chí mạng, Jeon Jungkook đã phòng thủ quá hớ hênh.

Jungkook im như hến.

Không gian phải rơi vào im lặng đến tận hai phút đồng hồ, Jeon Jungkook mới có thể bập bẹ.

"Tôi...tôi lúc đó không được tỉnh táo cho lắm, xin lỗi cậu.."

Kim Taehyung mỉm cười.

"Không sao, em biết anh không phải là loại người như vậy mà."

"Xin lỗi cậu, Taehyung à."

Cậu Kim như say trong vẻ mặt áy náy của Jungkook, khi mà cả hai tai và đôi má kia đều đang ửng hồng.

"Không sao mà, hôm qua em cũng không buồn lắm, dù sao em vẫn đạt được mục tiêu mà em muốn mà."

Kim Taehyung nói dối tài thật.

Nói dối không chớp mắt, trơn tru đến không một sai sót.

Lòng của Jungkook nhẹ đi vài phần.

"Cậu…cậu có muốn mua gì không?"

"Hửm?"

"Ý-- ý tôi là...cậu có thứ gì muốn mua mà chưa mua được không..."

"Không ạ. Em đâu thiếu tiền đâu."

Jeon Jungkook hóa đá tại chỗ.

Xém tí quên mất thằng nhóc trước mặt là con trai nhà tài phiệt, có khi tổng tài sản của nhãi này còn nhiều hơn của anh ấy chứ.

Kim Taehyung cười tủm tỉm.

"Anh muốn chuộc lỗi?"

Jungkook cúi mặt, ngượng ngùng gật đầu.

"Vậy anh dạy em vẽ."

"Hả?"

Đơn giản vậy thôi hả?

"Anh." - Kim Taehyung chỉ tay vào phía Jungkook.

"Làm giáo viên dạy kèm môn mĩ thuật cho em." - Cậu lại chỉ về bản thân, cử chỉ vô cùng dứt khoát.

"Được thôi, tôi chỉ sợ cậu không kiên nhẫn, chứ tôi thì rất nhiều thời gian."

Kim Taehyung cười rạng rỡ.

"Em không nản lòng đâu."

Jeon Jungkook nhíu mày.

"Khóe môi của cậu?"

Taehyung giật mình che miệng.

Jungkook đứng lên, nhanh chân bước đến đối mặt.

"Bỏ tay xuống."

Sau một hồi do dự, cậu Kim cũng hạ tay xuống.

Khóe môi rỉ một ít máu, bị rách rồi.

Nhìn kỹ lại thì, hình như hôm nay tư thế đứng của thằng nhóc này không đúng cho lắm.

Bình thường không phải luôn đứng thẳng lưng hay sao?

Jeon Jungkook nhanh nhạy kéo áo của Taehyung lên, từng mảng bầm tím xuất hiện trên chiếc bụng trắng nõn.

Máu trong người lập tức sôi sục.

Jeon Jungkook lao như tên lửa đến cửa chính, Kim Taehyung vội vã đuổi theo.

Cậu dùng hết sức lực, ôm lấy chiếc eo thon đang cố vùng vẫy.

"Buông ra, cái lũ khốn nạn đó, cậu để tôi đi cắt lưỡi chúng!"

"Không...không được."

"Cậu lại sợ cái gì? Thời gian trôi qua lâu quá nên bọn thiểu năng đấy quên lời tôi nói rồi. Lần này tự tay tôi cho chúng nó sống không bằng chết mới dừng lại cái thói hành hạ người khác."

"Anh đừng đi!"

"Buông ra coi cái thằng nhóc này."

"Bọn nó nằm trong viện hết rồi!"

Jungkook thôi vùng vẫy, dùng hết công sức não bộ để suy nghĩ.

Lần trước đánh như vậy, chúng cũng đâu đến nổi phải nhập viện, lần này ai ra tay độc như vậy được?

Jungkook liếc nhìn Kim Taehyung.

"Này, đừng nói là..."

Taehyung chột dạ buông Jungkook ra, cậu lí nhí.

"Lúc đó em không kiềm chế được."

"Wow."

Mắt Jeon Jungkook sáng như sao, xoay người lại vịn hai tay lên vai của cậu Kim.

"Kể lại sự việc đi!"

"Sau lần bị anh đánh, bọn nó không dám ức hiếp em nữa, xong lại đi tìm đối tượng khác để bắt nạt, em cũng có ra tay ngăn chặn vài lần rồi nhưng không đến nỗi ẩu đả nặng. Hôm nay, khi về em thấy bọn nó lôi lôi kéo kéo một bạn nữ vào hẻm tối, em đi theo để giúp bạn nữ, chắc cũng đến giới hạn chịu đựng của chúng rồi nên ra tay nhanh lắm."

"Làm trò anh hùng cứu mỹ nhân à?"

"Không--không phải đâu ạ, do em thấy bọn nó quá đáng nên..."

"Đùa cậu thôi."

"Sau đó thì em thấy tụi nó nằm bất động nên em cũng hơi sợ, em gọi cấp cứu rồi chạy về đây luôn."

"Biết sợ sao?"

Jungkook lấy tay nựng cầm cậu nhóc nhỏ, anh tiến một bước, Taehyung lại lùi một bước.

"Chuyện này cũng đâu có gì hay ho đâu chứ.."

"Sao lại không? Cậu vừa giải cứu một con gái thoát khỏi vùng tay của đám quỷ đấy."

Jeon Jungkook nhéo chiếc mũi cao thanh tú kia, tươi cười nói.

"Tốt lắm nhóc con, sau này cứ tiếp tục dũng cảm như thế nhé."

Kim Taehyung mặt đỏ như cà chua chín, thẹn thùng gật đầu.

______

Ở kì thi cuối kì lần này, Kim Taehyung thật sự đã nỗ lực rất nhiều để đạt được số điểm cao nhất cả khối.

Trong khoảng thời gian ôn thi, cậu ấy vẫn đến lớp quyền anh đều đặn, về đến nhà vẫn làm bữa tối để được ngồi ăn cùng với Jungkook, rồi đêm đến lại chăm chỉ ôn bài, làm bài.

Kim Taehyung là kiểu người luôn hoàn thành mọi thứ trong âm thầm. Vẻ ngoài luôn thư thả, điềm tĩnh, nhìn qua trông có vẻ không chú tâm đến thứ gì cả, nhưng thật ra trong lòng luôn muốn được công nhận, luôn rất siêng năng và có nhiều mục tiêu lớn.

.
.

Khác với lần trước, lần này Kim Taehyung không phấn khởi, không vui mừng.

Chỉ đến khi Jeon Jungkook hỏi thăm, Kim Taehyung mới nói.

Jungkook biết sự thô lỗ của bản thân lần trước đã khiến cho Taehyung tổn thương rất nhiều, lớp tường dày lại càng thêm dày.

"Giỏi như thế, thì phải thưởng chứ nhỉ?"

Kim Taehyung mở to mắt, chiếc thìa trên tay rơi xuống sàn.

Jeon Jungkook nhìn phản ứng của Taehyung, vừa thấy thương lại vừa thấy buồn cười.

"Tôi nói thật đấy, ăn xong tôi dẫn cậu đến một nơi."

Trái tim của cậu thiếu niên đập liên hồi, lén lút nhìn lấy gương mặt đẹp đẽ trước mắt, Kim Taehyung cảm giác được cả tai và mặt đều đang nóng lên.

- - -

Trăng đã lên cao, nhưng ở trong thành phố này mặt trăng lại chìm nghỉm giữa những ánh đèn của cái tòa nhà cao ốc.

Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung đi vào trong một tòa nhà cao tầng.

Nhìn dáng vẻ thuần thục của Jungkook thì chắc rằng anh ta là khách quen của nơi đây.

Bước vào trong thang máy, Jeon Jungkook đã ấn chọn tầng cao nhất.

Chiếc thang máy trong suốt vụt nhanh lên phía trên, lướt qua vô số ánh sáng xinh đẹp đầy màu sắc.

Kim Taehyung hồi hộp nhìn qua Jungkook, anh ấy đang nhắn tin với ai đó.

Lặng lẽ siết chặt nắm tay, Taehyung tự ngắm bản thân qua hình ảnh phản chiếu trong kính, cậu bảnh bao trong chiếc áo sơ mi đen cùng chiếc quần jean đen bó sát đôi chân dài, mái tóc dài được vuốt ngược lên, nốt ruồi son đặc biệt nổi bật.

Khi cửa thang máy mở, một không khí náo nhiệt lập tức ập đến.

Kim Taehyung ngạc nhiên khi thấy những ánh đèn đầy màu sắc và còn hương rượu nồng nàn kia nữa.

Bất giác, cậu nhóc nắm lấy cánh tay của Jungkook, vẻ mặt lập tức hoảng loạn.

Jeon Jungkook quay lại nhìn, giọng nhỏ nhẹ trấn an.

"Đừng lo, không làm khó cậu."

Cả hai cùng nhau bước vào trong, có vài ánh mắt đã chú ý đến họ, có vài người còn muốn lại chào hỏi và mời rượu Jeon Jungkook nhưng tất cả đều bị anh ta từ chối.

.

Jeon Jungkook dẫn cậu thiếu niên chỉ mới mười lăm tuổi, vào một căn phòng vắng.

Anh ta thuần thục quét thẻ phòng, rồi bước vào trong.

Căn phòng rộng rãi vô cùng, trên bàn đã bày đủ cái loại trái cây và rượu vang.

Trái tim của Kim Taehyung như muốn rơi ra ngoài.

"Đến đây."

Ngay lúc Taehyung còn đang bối rối đứng im như tượng thì Jungkook đã nhanh nhẹn mở cánh cửa kính lớn, bước ra ngoài ban công.

Khi Taehyung vén rèm cửa dày qua để bước ra ngoài, thật sự đã sững sờ.

Cả thành phố lấp lánh ánh đèn, ở nơi cao như thế này những chấm sáng ấy nhỏ như sao trên trời, xe cộ phía dưới di chuyển như những ngôi sao chổi đang bay. Bầu trời đêm phía sau ôm trọn tất cả ánh sáng vào trong, sự tương phản càng làm cho những ánh sao nhỏ thêm nổi bật.

Khi ngước nhìn lên, mặt trăng hình như rõ ràng và to hơn một chút, còn có thể nhìn thấy rõ ràng hào quang của "ánh sao bạc".

Hai bóng lưng sánh đôi.

Jeon Jungkook cao hơn Kim Taehyung nên khi nhìn xuống sẽ thấy rất rõ trong đôi mắt hổ phách đó lấp lánh bao nhiêu ánh sao, chứa đựng bao nhiêu vui vẻ.

Giữa những màu sắc rực rỡ ngoài kia, Kim Taehyung lại là nổi bật nhất, trong bộ trang phục đen tuyền làn da trắng lại càng thêm nổi bật.

Lúc Kim Taehyung đang ngước nhìn lên ánh sao bạc một ánh sao khác lại bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt.

Sợi dây chuyền trắng lấp lánh trong trời đêm, mặt trăng lưỡi liềm nhỏ nhắn đung đưa qua lại.

Một mặt trăng màu vàng hệt như màu đôi mắt khi được chiêm ngưỡng muôn vàn sắc màu của đêm nay.

Jeon Jungkook tự khen bản thân, nhất định sẽ làm cho nhóc con này vui vẻ, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn có gì đó không đúng.

"Sao nhóc lại khóc chứ hả?!"

Kim Taehyung lắc đầu, nghẹn đến mức không thể cất lời, gương mặt thì vẫn đầm đìa nước mắt.

Jungkook cất sợi dây chuyền vào lại trong túi áo, hai tay nhanh nhẹn lau nước mắt cho vị khách hàng khó chiều kia.

"Kh-không phải...em...em thích anh, Jungkook à."

Jungkook tặc lưỡi, vẫn chăm chỉ dọn dẹp những viên pha lê xinh đẹp kia.

"Thì tôi cũng đâu có ghét cậu."

"...."

Kim Taehyung nhìn Jungkook, không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho đúng hoàn cảnh.

Anh ấy có thật sự hiểu ý nghĩa của câu nói không vậy?

"Em chỉ là cảm động mà thôi, cũng không biết vì sao lại khóc như thế."

Em khóc vì lần đầu tiên có người quan tâm đến, có người để ý đến cảm giác của em, có người thực sự vì muốn em vui mà làm nhiều chuyện như thế. 

Kim Taehyung lau vội nước mắt, nhưng trong đôi mắt vẫn đong đầy nước, trông vừa ủy mị vừa xinh đẹp, thật mang đến cho người khác cảm giác muốn bao bọc.

Nhìn gương mặt ửng hồng vì ngại ngùng của Taehyung, Jeon Jungkook quả thật không nhịn cười nổi nữa.

"Cậu đúng là có nhiều cái khó hiểu thật đấy nha."

Kim Taehyung bẽn lẽn nhìn người trước mắt, đôi môi mím chặt sau một vài giây cũng mở lời.

"Vậy anh giúp em đeo dây chuyền có được không ạ"

Âm thanh trong trẻo như suối, trong đó có sự ngây thơ, cũng có một tia sáng mãnh liệt, làm cho trái tim của Jeon Jungkook trong một khoảnh khắc đã lỡ nhịp.

Jeon Jungkook đưa tay chạm vào chiếc cổ trắng thanh tú, trong đôi mắt có một thứ cảm xúc không rõ ràng xuất hiện, nếu như tỉnh lại sau cơn say này chắc chắn Jeon Jungkook sẽ tự hoảng hốt với anh ta của hiện tại.

Giọng của Jungkook bỗng dưng trầm xuống.

"Được."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top