4. Nỗi ám ảnh vô hình
Sau khi được sự chấp thuận của gia đình, Jeon Jungkook liền cho Kim Taehyung đi rèn luyện thể chất.
Ban đầu khá vất vả, vì bản tính vốn lầm lì ít nói lại khó hòa nhập với người khác nên Kim Taehyung dường như tự cô lập bản thân với mọi người.
Thậm chí người yêu thích nấu ăn như Kim Taehyung cũng có ngày không bước xuống bếp, giam bản thân ở trong phòng.
Ark là giáo viên dạy quyền anh cho Taehyung, cũng là bạn học cũ của Jungkook.
Ngày đầu tiên nhìn thấy Kim Taehyung, Ark đã trầm mặc trong giây lát, sau đó di chuyển ánh mắt sang Jeon Jungkook, nhưng tuyệt nhiên chẳng nói lời nào.
Anh quan sát cậu nhóc này rất kỹ, phát hiện rằng tuy gương mặt rất giống nhưng tính cách thì lại trái ngược hoàn toàn.
Theo kí ức của Ark, Esther là một người vô cùng hoạt bát, đã vậy còn rất hướng ngoại, lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ với người khác.
Kim Taehyung thì khác, cậu ấy không hay cười, nếu có thì cũng là mỉm cười nhạt, cũng không hay nói chuyện với người khác, vào giờ giải lao thường hay ngồi ngơ ngẩn nhìn vô định về một phía.
Dù cho có vậy, Ark đánh giá khá cao về khả năng học hỏi của cậu nhóc này, Kim Taehyung kiên trì học tập và rèn luyện, cảm giác như cậu ấy không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, mái tóc của cậu Kim có hơi dài một chút nên đôi lúc nó che đi đôi mắt hổ phách tinh anh phía sau.
Giống như một con hổ ẩn trong làn sương, dù không nhìn thấy nhưng khi đến gần vẫn sẽ cảm nhận được nguy hiểm.
Nhưng vào hai tháng kế tiếp, mọi chuyện dần ổn hơn.
Kim Taehyung nghe lời Jungkook, cậu ấy cố gắng cởi mở hơn với mọi người.
Quá trình này nói thì rất dễ nhưng đối với Kim Taehyung thì lại rất gian nan.
Cậu rất sợ ánh nhìn của người khác, hay thậm chí là những lời thì thầm bàn tán, cũng sẽ không thoải mái khi ai đó tiếp xúc gần với mình.
Jeon Jungkook khuyên nhủ hết mức, mỗi ngày, mỗi giờ luôn nhắc đi nhắc lại rằng Kim Taehyung nên tập cởi mở hơn.
Anh nói cho cậu biết rằng, không phải lúc nào những ánh nhìn cũng hướng về phía cậu.
Không phải lúc nào bọn họ cũng bàn tán về cậu.
Không phải ai cũng thấy cậu phiền phức.
Không phải ai cũng muốn lợi dụng và hủy hoại cậu.
Nhờ sự động viên của Jungkook, Taehyung đúng là càng lúc càng đón nhận mọi người hơn.
Ở trường, cậu cũng tham gia vào nhiều hoạt động hơn, cũng thử bắt chuyện với nhiều người hơn.
Mọi người đều đón tiếp cậu, thật sự đón nhận con người của Kim Taehyung.
Ở lớp học quyền anh, đôi lúc Kim Taehyung sẽ hỏi lại một vài động tác với các bạn khác, và cũng đấu giao lưu vui vẻ với một vài bạn.
Cậu nhóc nhỏ phát hiện ra, không phải ai cũng là người xấu, không phải lúc nào cậu cũng là người xấu trong mắt của người khác.
Mỗi ngày trôi qua, Kim Taehyung dần cảm thấy tâm hồn của mình dần sống lại, người có công lớn nhất trong việc chăm sóc tâm hồn của cậu là Jeon Jungkook.
Buổi sáng Taehyung sẽ nấu bữa sáng cho cả hai, sau đó đến trường, đến chiều về ăn nhẹ một tí rồi đến lớp quyền anh, đến khi trời tối trở về sẽ lại nấu ăn, chỉ một phần của cậu mà thôi.
Jungkook thường sẽ gọi đồ ăn bên ngoài, đôi khi là cháo, là súp, hoặc là pizza hay khoai tây chiên gì đó.
Lúc trước, chỉ một mình Kim Taehyung ngồi ở bàn ăn, hiện tại cậu ấy đã thuyết phục được Jeon Jungkook ngồi chung với mình.
Đến bữa tối, Kim Taehyung sẽ vừa ăn vừa hào hứng kể về ngày hôm nay của mình, dù rất ít khi được đáp lại, nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt Jungkook chăm chú lắng nghe lời mình nói, Taehyung cũng cảm thấy vui vẻ.
_______
Jeon Jungkook từng là một nhà họa sĩ trẻ nổi tiếng.
Bức tranh chân dung của Jeon Jungkook từng đạt giải nhất trong cuộc thi hội họa do trường tổ chức.
Năm đó Jeon Jungkook, mười lăm tuổi.
Sau lần đó, cảm hứng nghệ thuật trong Jungkook lại càng mạnh mẽ. Với sự hậu thuẫn của gia đình, trong ba năm kế tiếp, mỗi tác phẩm của Jungkook lại được người trong giới biết đến rộng rãi hơn.
Năm Jeon Jungkook mười tám tuổi.
Một sự kiện kinh hoàng đã xảy đến với anh, cướp mất đi tinh thần, cuộc sống và cảm hứng nghệ thuật của Jungkook.
Đến hiện tại Jeon Jungkook hai mươi tuổi, vẫn im hơi lặng tiếng, không có thêm một tác phẩm nào được ra mắt.
Nhưng dạo gần đây, Jeon Jungkook lại muốn vẽ.
Anh ngỏ lời muốn Kim Taehyung làm người mẫu để mình vẽ chân dung, và tất nhiên cậu nhóc kia sẽ không bao giờ từ chối.
----------
Mỗi sáng chủ nhật, cả hai sẽ cùng nhau lên sân thượng.
Lúc trước xung quanh nơi đây khô héo, nhưng từ khi Kim Taehyung đến, cậu thường xuyên chăm sóc, từ đó hoa cũng vươn mình.
Nhưng có điều, nhóc con này trồng toàn là hoa hồng trắng.
||
Tòa biệt thự này có màu chủ đạo là màu trắng, sân thượng có một vòm che hình tròn chóp nhọn khá lớn, những cây cột chống đỡ xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện dây leo màu xanh tươi mát.
Bàn ghế ở đây cũng là màu trắng, xung quanh lại là một đám hoa hồng trắng.
Trông vô cùng ủy mị.
Nhưng mỗi khi Kim Taehyung bước vào nơi này, cậu ấy lúc nào trông cũng thật nổi bật.
Vì nốt ruồi son...
Vì thứ này, mà Jeon Jungkook lại càng đặc biệt ưa thích khung cảnh nơi đây.
Mỗi lần Jeon Jungkook đặt cọ vẽ, ánh mắt sẽ luôn chăm chú, sau khi chân dung đã ra được đường nét xinh đẹp, ánh mắt của anh lại như đắm chìm.
Đắm chìm trong bức tranh đó.
Kim Taehyung có nốt ruồi son bên dưới mắt trái, nhưng khi hoàn thành bức tranh Jeon Jungkook lúc nào cũng chấm một nốt đỏ nhỏ dưới mắt phải.
Kim Taehyung khi nhìn vào cũng không thắc mắc gì, vì chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc hiếm có mỗi khi vẽ tranh của Jungkook, cậu đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi.
Nhưng mà Kim Taehyung nào ngờ, người mà Jeon Jungkook ôn nhu nhìn ngắm, lại không phải là cậu.
Jeon Jungkook thông qua gương mặt vô cùng giống tình đầu của mình, thầm lặng vẽ lại dáng vẽ mà anh hằng đêm mong nhớ.
_______
Vào kì thi giữa kì lần này, Kim Taehyung đạt được điểm cao nhất lớp.
Cậu nhóc ấy vô cùng mừng rỡ, người đầu tiên mà cậu muốn thông báo về thành tích lần này là Jeon Jungkook.
Chiều đó trở về, Jeon Jungkook đã đi đâu mất, Kim Taehyung gọi điện cho Ark, xin vắng một hôm.
Cậu thiếu niên vui vẻ ở nhà chuẩn bị đồ ăn, thức uống.
Taehyung đoán rằng chắc hẳn anh Jungkook sẽ rất tự hào về mình.
Cậu làm hai phần bò bít tết, trang trí rất đẹp mắt, còn làm thêm vài món ăn phụ khác.
Cất công bài biện trên bàn, cứ sắp đi sắp lại, sửa đến sửa lui, cho đến khi cảm thấy thật sự hoàn hảo thì thôi.
Kim Taehyung còn đặc biệt đốt nến thơm mới, nguyên liệu chính là những đóa hồng trắng mà cậu đã cất công trồng.
.
.
.
Tầm khoảng tám giờ tối.
Jeon Jungkook trở về, bước vào nhà với cơ thể đã thoang thoảng hơi men.
Tuy nhiên, mùi thơm dịu dàng của nến đã lắng át phần nào hơi nồng của rượu.
Kim Taehyung vui vẻ ra đón anh vào, cậu dẫn Jungkook lại bàn ăn, nơi đã được bày biện vô cùng tỉ mỉ.
Taehyung hơi ngại ngùng nói.
"Kì thi giữa kì lần này, em đạt được điểm số cao nhất lớp, em muốn...muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ để cảm ơn anh..."
Khác với vẻ hạnh phúc của Taehyung, Jeon Jungkook nhìn vào bàn ăn.
Vào phần bít tết đã được cắt ra vài lát, màu đỏ trong thịt làm cho Jungkook cảm thấy...buồn nôn.
Mùi thịt thơm nồng ở đây làm cho anh cảm thấy nghẹn họng.
Cả người Jungkook run rẩy.
Mặc kệ cho Taehyung bên cạnh vẫn thoăn thoắt trò chuyện, Jungkook cũng chẳng thể nghe thấy gì.
Trong đầu anh chứa đầy tiếng còi xe ồn ào, âm thanh gào khóc đau đớn, và mùi thịt bị nướng chín...
• XOẢNG •
Jeon Jungkook cầm đĩa bít tết ném mạnh xuống sàn nhà.
Trái tim của Kim Taehyung đứng lại, nụ cười đông cứng trên khuôn mặt.
Những âm thanh ồn ào càng vang lên dữ dội trong tâm trí của Jungkook, cảm tưởng như vụ việc năm đó lại lần nữa xuất hiện trước mắt.
Tim Jungkook đập nhanh điên cuồng, anh đẩy tất cả món ăn xuống sàn nhà, tiếng đỗ vỡ vang lên thật chói tai.
Nghe giống như tiếng trái tim của Kim Taehyung đang vỡ vụn.
Jeon Jungkook bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn, mùi thịt nướng cháy vẫn thoang thoảng bên cánh mũi.
Anh ấy chạy đến nhà vệ sinh, còn không kịp khép cửa đã nôn thúc nôn tháo.
___
Kim Taehyung chết lặng.
Trái tim nhói đau từng hồi, thật giống nhiều năm về trước.
Năm đó Kim Taehyung bảy tuổi, bức tranh gia đình của cậu được giải nhất.
Lúc trở về nhà, liền đi tìm ba mẹ muốn khoe mẽ một chút, muốn họ tự hào về mình.
Kết quả là bố vội vàng đi đến công ty đến xem cũng không thèm xem, đến nghe cũng không thèm nghe.
Mẹ thì ở nhà làm việc bên máy tính, không nhòm ngó đến, còn chê cậu phiền phức, có mỗi giải vẽ tranh cũng muốn về khoe khoang.
"Con không biết gì ngoài vẽ à?"
.
.
Những tưởng lần này, cậu sẽ được khen.
Nhưng sau tất cả, chẳng ai sẵn lòng chấp nhận cậu cả.
Kim Taehyung không khóc.
Đau, nhưng cơn đau này quen thuộc đến nỗi không thể khóc được.
Taehyung ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ, giống như đang nhặt lại từng mảnh nứt của tâm hồn.
Dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, không chút dấu vết gì.
Sau đó, Taehyung đi tìm Jeon Jungkook, thấy anh ngất ở trong phòng vệ sinh. Kim Taehyung dìu Jungkook về phòng, đặt thân thể cao lớn lên giường.
Kim Taehyung quỳ xuống bên cạnh giường, hai tay đều nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Jungkook.
Cúi đầu, đặt ngay trán.
Như thể đang cầu nguyện.
"Em sẽ cố gắng làm tốt hơn, sẽ không phạm sai nữa, xin anh, xin anh đừng ghét bỏ em...cầu xin anh Jeon Jungkook."
Trên thế giới này, người quan tâm đến sự tồn tại của em chỉ còn mình anh thôi.
Jeon Jungkook à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top