36. Vụn vỡ trong âm thầm
• Choang •
Có tiếng đổ vỡ vang lên, một chiếc bát rơi xuống nền nhà, vỡ tan tành.
Jeon Jungkook vội vàng cúi xuống nhặt mảnh vỡ, miệng liên tục xin lỗi.
Bà Ciara đứng nhìn con trai mình loay hoay với những mảnh vụn sắc bén, lòng thầm thở dài.
"Con lại không tập trung rồi, Jungkook à."
.
.
.
.
Jeon Jungkook đến nhà của mẹ mình với tâm trạng không ổn định, anh trông có vẻ bực dọc và có điều phiền lòng.
Bà Ciara nhìn ra điều đó, nhưng bà không lập tức tra hỏi. Bà để Jungkook vào nhà, tiếp tục luyện tập tay nghề nấu nướng của mình.
Nhưng nhìn con trai cứ liên tục nhớ trước quên sau, làm đổ bể đồ đạc mãi như thế này, bà không muốn hỏi cũng không được.
"Từ trước đến nay, mẹ luôn là người chú tâm vào công việc. Mẹ chưa từng để việc riêng ngán đường công việc của mình."
"Con hiểu mà."
"Mẹ mong con cũng vậy."
"...."
Jeon Jungkook đặt ly nước ấm xuống bàn, mặt cúi xuống cố gắng che giấu những cảm xúc phức tạp nơi khuôn mặt.
"Tình yêu sẽ luôn như vậy sao? Sẽ luôn có những điều kiểm soát và ích kỷ sao..."
"....Ừm."
"Trước khi đến đây, con và Taehyung đã cãi nhau."
"Ồ...mẹ cũng đoán được."
"Em ấy hỏi con muốn đi đâu, đi với ai, tại sao không nói rõ ràng với em ấy. Taehyung nói đây là những điều cơ bản trong tình yêu. Con...con không hiểu.."
"Có gì mà không thể hiểu? Nếu con đã xác định bước vào một mối quan hệ, con phải chấp nhận việc tự do của mình sẽ khép lại một nửa. Sao con không thử hỏi tại sao Taehyung phải hỏi những điều đó? Có phải vì con không thể cho thằng bé cảm giác an toàn không? Có phải vì thằng bé cảm thấy thiếu tin tưởng con không? Mà những điều đó là vì ai, không phải vì con hay sao?"
"Nhưng...nhưng con đã làm tốt nhất có thể rồi. Con đã luôn nuông chiều em ấy, luôn nhẹ nhàng và yêu thương em ấy..."
"Những điều đó Taehyung cũng làm được. Và thằng bé chưa bao giờ kể công về những chuyện đó cả."
"Con không phải là kể công. Ý con là...con đã yêu bằng tất cả những gì con biết về tình yêu..."
"Mẹ biết, mẹ hiểu con đã cố gắng như thế nào. Nhưng Taehyung cũng phải rất nỗ lực để ở bên con kia mà. Chuyện tình cảm này, cả hai đều đang vun đắp, những tranh cãi là điều không thể tránh khỏi."
"Con không phải thấy em ấy phiền hay vô lý. Con hiểu tất cả những thứ đó đều là vì yêu, nhưng con vẫn cảm thấy có điều gì đó bất mãn trong lòng."
"....Vì con là một con chim bay cao với đôi cánh tự do, mà tình yêu lại là chiếc lồng sắt. Jeon Jungkook, chiếc lồng đó không phải là ngục giam, đó là nhà của con. Là nơi mà con sẽ trở về sau những chuyến bay dài mệt mỏi."
Bà Ciara đặt tay lên đôi vai của Jungkook, nhìn sâu vào mắt anh.
"Con rất giống mẹ. Mẹ cũng yêu thích sự tự do, mẹ sẽ cảm thấy khó chịu nếu như bị ai đó kiểm soát. Nhưng Jeon Jungkook à, tình yêu luôn đi cùng với sự chiếm hữu, con sẽ bằng lòng chia sẻ thứ mình trân quý với người khác sao? Không ai có thể làm điều đó khi yêu. Ba con cũng giống như Taehyung, ông ấy rất kĩ tính, cũng hay tra hỏi những điều nhỏ nhặt. Mẹ cũng từng giống như con, cảm thấy khó chịu trước những lời mà đối với mẹ lúc đó là vô cùng vớ vẩn."
Trong đôi mắt xinh đẹp của Jungkook lắng đọng lại những cảm xúc vụn vặt.
"Có một lần, sau cuộc tranh cãi, mẹ nhìn thấy ông ấy lặng lẽ ngồi khóc ở phòng làm việc. Lúc đó, mẹ mới nhận ra bản thân đã tổn thương ông ấy đến mức nào. Mẹ luôn nghĩ mẹ bị kiểm soát nhưng chưa lần nào nghĩ rằng vì bản thân không thể cho ba con cảm giác an toàn, mà đã khiến ông ấy phiền lòng rất nhiều. Nếu mẹ có thể làm cho ba con cảm nhận rằng ông ấy đang được yêu, rằng ông ấy là ngoại lệ, là sự ưu tiên duy nhất, mọi câu tra hỏi sẽ tự động biến mất."
Jeon Jungkook chợt nhói lòng, vô thức nghĩ về cậu nhóc ở nhà. Có phải cậu ấy cũng đang khóc hay không?
"Con phải hiểu, Kim Taehyung đã phải dũng cảm đến mức nào mới chọn yêu con lần nữa. Và con đã phải trải qua những điều tồi tệ như thế nào mới đợi được người yêu con."
___
"Con không thể mưu cầu sự tự do của độc thân trong mối quan hệ riêng tư của tình yêu."
Ciara vuốt nhẹ mái tóc của con trai, mỉm cười dịu dàng.
"Mẹ mong con sẽ không phải hối hận vì bất cứ lời nói nào của mình."
__________
Jeon Jungkook lao vào nhà như tên bắn, anh vội vã tìm kiếm bóng hình thân thuộc.
Nhưng Kim Taehyung đã không còn ở đây.
Một nỗi sợ vô hình bắt đầu cồn cào trong tâm trí.
Anh đi khắp nơi trong nhà để tìm kiếm, nhưng lạ thay. Chẳng có dấu vết của người anh yêu.
Làm sao đây...
Đột nhiên, Jeon Jungkook cảm thấy khó thở, một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc đang nháo nhào trong lòng.
Kim Taehyung lại biến mất sao?
Kim Taehyung lại rời đi sao?
Vì anh.
Tất cả là vì anh.
Anh lại để cậu ấy đi mất. Là do anh tổn thương cậu ấy, là do anh không biết trân trọng cậu ấy nên mới khiến Taehyung tuyệt vọng rời đi.
Jeon Jungkook quỳ sụp xuống nền nhà, nước mắt rơi ướt cả khuôn mặt ngỡ ngàng. Anh muốn đứng dậy, muốn lao ra khỏi nhà để tìm Kim Taehyung, để nói với cậu ấy một câu xin lỗi.
Nhưng, không có cách nào khiến anh có thể đứng dậy. Hai chân anh mềm nhũn, cả cơ thể anh run rẩy và đầu óc anh choáng váng đến kì lạ. Jungkook bắt đầu cảm thấy khó thở, tim nhói đau và cổ họng thì đắng ngắt.
Ánh mắt anh mơ màng nhìn quanh căn nhà, mọi thứ đều như đảo lộn. Anh ấy hoảng loạn đến độ không thể nhận ra hương nến thơm quen thuộc vẫn đang thoang thoảng trong nhà. Những đóa hồng trên sân thượng vẫn còn ẩm ướt, và một món súp quen thuộc được đặt sẵn ở trong nhà bếp.
Mọi dấu vết về sự tồn tại của Kim Taehyung đều ở đó, nhưng Jeon Jungkook không thể nhận ra.
Anh sợ, đó chỉ là ảo giác. Những ảo giác anh tự tạo ra để làm vơi đi nỗi nhớ sâu sắc về người anh yêu.
Jeon Jungkook cũng giống như Kim Taehyung, anh cũng đã sống trong đêm tăm tối, cũng đã hoảng sợ bừng tỉnh giữa đêm vô số lần.
Anh cũng mong cầu hạnh phúc và sự yêu thương.
.
.
.
.
.
.
"Jungkook...Jeon Jungkook..."
Tiếng gọi của người đó hoảng hốt và chứa đầy sự lo lắng.
Jeon Jungkook lờ mờ mở mắt, anh đang được ai đó đỡ trong lòng.
"Là em sao..."
"Là em. Là em."
Jungkook lặng lẽ nhìn thật lâu, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng, giống như vừa vượt qua một cơn bão lớn.
"Thật may quá...em vẫn còn ở đây..."
Kim Taehyung hôn lên mí mắt anh, hôn lên môi anh, nhìn anh thật âu yếm.
"Em chỉ ra ngoài mua một ít đồ mà thôi. Em không rời đi khỏi anh..."
"Anh xin lỗi."
Jungkook đột nhiên lên tiếng cắt ngang, mắt anh ngập tràn nước.
"Anh không nên lớn tiếng với em, không nên trách mắng em, không nên nổi giận với em....Anh xin lỗi, anh sẽ không như thế nữa. Anh sẽ không làm em buồn nữa. Em có thể....đừng rời bỏ anh không....."
"Sao em có thể rời bỏ anh được.", Taehyung đau lòng nhìn anh, cậu khẽ lau đi giọt pha lê lấp lánh đang lăn trên đôi gò má ửng hồng.
"Em yêu anh, sẽ bên anh mãi mãi. Thậm chí cho đến khi chết đi, vẫn muốn cùng anh trải qua kiếp sống khác."
.
.
.
.
.
.
"Em có thể tha thứ cho anh không..."
"Em chưa từng oán trách anh điều gì cả."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top