35. Cãi vã
Kim Taehyung thích nhất là mùa xuân.
Jeon Jungkook thích nhất là mùa thu.
Cả người họ đều không thích mùa đông, vì ở cái mùa lạnh lẽo này họ đã phải trải qua vô số những đớn đau và tuổi hờn.
Nhưng, ngày hôm nay, mùa đông này không ấm áp hơn năm trước, chỉ là mùa đông này họ đã có nhau.
____
Jeon Jungkook bận trang trí cây thông, còn Kim Taehyung như thường lệ vẫn cứ loay hoay mãi trong bếp.
Mùi thơm của thức ăn thật sự có thể khiến lòng người nôn nao, Jungkook quay đầu, nói vọng vào.
"Taehyung à, anh đóiii."
Có giọng nam trầm ấm áp, đầy sự nuông chiều đáp lại.
"Anh đợi thêm chút nữa nhé."
.
.
.
.
Chai rượu vang được bật mở, hương thơm nồng nàn xộc thẳng vào đầu mũi.
Jeon Jungkook cảm thấy bản thân hiện tại đang là người hạnh phúc nhất trên đời.
Có nhà lớn, có lò sưởi, có đồ ăn ngon, rượu vang thơm nồng, có người yêu ngon.
Quả thật, những thứ này có hơi "xa xỉ" đối với Jeon Jungkook. Đến bây giờ, anh đôi khi vẫn mông lung, rằng bản thân có thật sự đang ở thực tại hay không. Hay anh đã "biến mất" ở lần tự đặt dao lên cổ tay vào mùa đông nhiều năm trước. Và tất cả những điều này đều chỉ là giấc mơ.
Nhưng nếu nó thật sự là mơ, Jungkook mong nó không bao giờ kết thúc. Dù những điều này sẽ lặp đi lặp lại vô số lần, anh cũng cam lòng.
Hai người họ tận hưởng bữa tối trong ngôi nhà ấm áp, lần say này thật đặc biệt. Khi mà cả hai đều không phải vì đau khổ mà tìm đến rượu.
Họ uống rượu để tăng thêm không khí nồng ấm giữa hai người.
Jeon Jungkook khi say sẽ giống như một con mèo nhỏ, liên tục cạ phần tóc mềm mại của mình vào hõm cổ của Kim Taehyung làm nũng.
Ánh mắt anh long lanh tươi sáng, như chứa ngàn vạn sao trời bên trong. Trong ánh mắt đó đều tràn ngập hình ảnh của người anh yêu.
Jeon Jungkook rướn người lên, đặt môi mình áp lên bờ môi kia. Nồng nhiệt quấn quýt không rời.
Trong lòng Kim Taehyung vừa sung sướng lại vừa sợ hãi. Những kí ức về những lần Jungkook say rượu thật sự ám ảnh cậu.
Nhưng khi anh ấy rời môi cậu, kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn, đôi mắt anh vẫn âu yếm lấy môi cậu và Jungkook khẽ gọi.
Bằng chất giọng tha thiết ngọt ngào, vừa luyến tiếc vừa nồng nàn yêu thương.
"Taehyung à.."
Một tiếng gọi nhẹ như lông vũ, rơi vào tai Kim Taehyung lại như có sức nặng ngàn cân, làm trái tim của cậu nặng trĩu, thổn thức rồi lại rộn ràng đập vang.
Thật may, may vì anh đã gọi tên em.
Taehyung nâng lấy gương mặt mơ màng của Jungkook, cậu cúi xuống hôn anh. Âu yếm như một chú gấu được nếm mật ngọt, nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má anh. Cái lạnh mùa đông trong khoảnh khắc này, dường như không còn tồn tại.
_ _________
Mấy ngày nghỉ cuối năm này, hầu như Kim Taehyung không rời khỏi nhà nửa bước.
Cậu ấy sẽ vùi mình trong chăn vào sáng sớm.
Thể hiện ra những khía cạnh mà theo Jeon Jungkook là vô cùng, vô cùng đáng yêu.
Nhưng ngược lại, người yêu của cậu Kim mấy hôm nay cứ đi đi về về. Chẳng chịu ở nhà để cậu ấy ôm ấp gì cả.
Thật sự, khiến người ta quá mức phiền lòng.
"Anh lại định đi đâu?", Kim Taehyung đứng chặn trước cửa chính.
"Hửm?", Jeon Jungkook nhướng mày khó hiểu.
"Rõ ràng mấy ngày cuối năm mọi người đều ở nhà, chỉ có anh là cứ đi đi về về. Hành tung bí ẩn.", Cậu Kim khoanh tay, vẻ mặt dần đanh lại.
"Đừng nói với em..."
Kim Taehyung dù không muốn nghĩ đến cũng phải nghĩ. Cậu ấy bây giờ đã là hai mươi sáu tuổi rồi, nói lớn tuổi cũng không phải, nhưng cũng đâu có còn trẻ tuổi như hồi trước kia.
Mà Jeon Jungkook hình như vẫn còn trung thành với gu thanh thiếu niên thì phải.....
"Vớ vấn.", Jeon Jungkook búng mạnh vào trán của Kim Taehyung một cái.
"Đừng tưởng anh không biết em đang suy nghĩ cái gì, đừng có nghĩ lung tung."
"Nhưng mà...", Taehyung xoa xoa trán, vẻ mặt giận dỗi vô cùng. "Anh cứ đi mãi như vậy, em hỏi cũng không nói gì, anh không làm chuyện gì xấu thì sao phải giấu giếm em?"
Đúng, không làm chuyện sai thì có gì phải giấu giếm.
Nhưng có ai tạo bất ngờ cho người khác mà lại thông báo trước không?
Jeon Jungkook híp mắt, tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
"Anh cần phải đi ngay bây giờ."
Kim Taehyung cứng đầu đứng trước cửa.
"Không. Hôm nay anh không được đi đâu cả."
"Em bây giờ là như thế nào? Muốn kiểm soát cuộc sống của anh à?"
"Em không phải muốn như thế. Em chỉ muốn anh thông báo cho em biết là anh đang làm gì, đang ở đâu, đang ở với ai."
"Đó không phải là kiểm soát thì là cái gì?"
"Đó là những điều cơ bản trong tình yêu. Anh thật sự rất kì lạ, lúc trước không phải anh vẫn luôn như thế sao? Sao bây giờ lại từ chối yêu cầu này của em?"
"...Em thật sự đấy...Kim Taehyung à, anh có việc thật mà.", Jeon Jungkook cố gắng hạ giọng nói xuống, dỗ dành hết mức có thể. "Anh đi một lúc sẽ về ngay, lúc về sẽ mua bánh ngọt cho em, có được không.."
"Anh có người khác.", Kim Taehyung lạnh lùng cắt ngang lời của anh.
Cậu khẳng định lại một lần nữa. "Anh chắc chắn đang ngoại tình."
"?", Jeon Jungkook cảm thấy không hài lòng.
"Em vừa nói cái gì?"
"Em nói là anh đang ngoại tình, anh có người khác vì thế anh mới thấy chột dạ, anh mới..."
"IM NGAY."
Jeon Jungkook giận dữ trừng mắt nhìn cậu.
"Đừng có giở cái thói trẻ con vớ vẩn đó trước mặt anh nữa, tránh ra."
Kim Taehyung ngơ người một lúc, sau đó chỉ cười nhạt một tiếng, biểu cảm trong không tốt lắm.
"Em nói đúng rồi?"
Jeon Jungkook tức đến độ cả người đều như đang bị thiêu đốt. Anh nghiến răng, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể.
"Kim Taehyung, em có thể không tin anh. Nhưng em không thể nghi ngờ tình yêu của anh."
"Vì em biết rõ tình yêu của anh, nên mới không thể tin tưởng anh."
Kim Taehyung biết Jeon Jungkook sẽ vì tiếng yêu mà biến thành người như thế nào.
Vì càng hiểu rõ nên càng cảm thấy bất an và hoảng loạn.
Jeon Jungkook khi yêu sẽ yêu hết lòng. Nhưng khi hết yêu, mọi thứ với anh ta dường như đều không còn tồn tại.
Kim Taehyung sợ hình ảnh của bản thân sẽ không còn tồn tại trong đôi mắt đó, cậu ấy đã nỗ lực hết sức để tên của mình được xuất hiện trong tâm trí của Jungkook.
Vì vậy, không bao giờ Kim Taehyung muốn thử lại cảm giác bị xem là người thay thế như lúc trước nữa.
Cậu ấy chờ đợi một lời giải thích, chờ đợi một câu dỗ dành như mọi khi, chờ ánh mắt của anh lại dịu dàng nhìn cậu.
Nhưng.
Chẳng có gì cả.
Những điều đó không xảy ra.
Kim Taehyung chỉ nhìn thấy nắm tay siết chặt của Jeon Jungkook, thấy ánh mắt đầy sự tức giận cùng mất kiên nhẫn của anh.
Cuối cùng, sự chờ đợi của cậu chỉ đổi lại một câu.
"Tránh ra."
"...."
Như có thứ gì đó đang vỡ vụn, đang nứt nẻ.
Kim Taehyung nhìn anh, như nhìn thấy kết cục xấu nhất của cả hai.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top