34. Âm thầm chấp thuận
"Thật sao?"
Có tiếng ai nói vang lên trong căn nhà nhỏ, hình như đang rất bất ngờ.
Rose dùng tay che đi gương mặt ngạc nhiên của mình, lần nữa muốn xác nhận.
"Em nói...Egan còn sống sao?"
Blanche gật nhẹ đầu.
"Chị biết mà, thằng nhóc đó không nhẫn tâm đến mức tuyệt đi đường sống của Egan. Nhưng lý tưởng và ước vọng của Egan đều đã biến mất, sống phần đời còn lại....cũng xem là vô nghĩa."
"....Sao em biết được chuyện này?"
"Thật ra.......hazzz bỏ đi. Dù sao chị chỉ cần biết là tên kia vẫn còn sống là được rồi, Egan đang sống trên một hòn đảo được Kim Taehyung mua cách đây ba năm, tiện ích đầy đủ. Thằng nhóc đó không để Egan thiệt thòi gì đâu."
Rose im lặng, có vẻ đăm chiêu lắm. Blanche thấy thế liền hỏi.
"Sao thế? Chị muốn gặp Egan sao?"
"Không.", Rose lập tức đáp. "Chị chỉ cảm thấy Taehyung thật đáng thương, cuối cùng chẳng có người thân nào ở bên cạnh thằng bé."
Blanche nâng tách cà phê, nhìn ra hướng cửa sổ đang chứa chan những tia nắng sáng tươi đẹp. Không đáp lời Rose, có thể Blanche cảm thấy chị của mình nói rất đúng hoặc không.
Bởi vì hiện tại, Kim Taehyung đã có một người sẵn lòng bên cạnh.
__________
Cơ thể Kim Taehyung hơi di chuyển, cậu đang bị ai đó dùng lực lắc lư.
"Dậy thôi Taehyung à."
Giọng của người đó thật ngọt ngào lại rất dịu dàng.
Kim Taehyung mơ màng mở mắt, cho đến khi tầm nhìn rõ ràng, hình ảnh Jeon Jungkook rạng rỡ đã tràn ngập trong đáy mắt.
"Chúng ta về nhà thôi."
"...Được."
.
.
.
.
.
.
Sau chuyến bay dài hơi, cuối cùng cũng có thể trở về nơi quen thuộc.
Kim Taehyung và Jeon Jungkook cùng về lại biệt thự của anh.
Vừa đến trước cửa đã có tiếng người từ phía bên trong.
"Surprise!!"
"Mẹ?!!", Jeon Jungkook giật mình đến mức giọng nói cũng vô thức lớn hơn.
"Làm gì bất ngờ thế? Bộ cậu không mong tôi về đây hay sao?"
"Ah...không. Không phải thế. Sao mẹ về lại không báo trước cho con để con ra đón."
"Cậu nghĩ tôi già cả đến mức đấy hả?", Bà Ciara híp mắt nhìn cậu con trai lớn.
Jeon Jungkook tặc lưỡi khó xử, "Con không có ý như thế mà.."
"Ây...Kim Taehyung à!", Bà Ciara bấy giờ mới chú ý đến bóng dáng đứng sau Jungkook.
"Chào dì ạ.", Kim Taehyung lễ phép cúi đầu.
"Ngoan, ngoan. Chả bù cho cậu nào kia, thấy mẹ về mà cũng không chào nổi một câu."
"Mẹ!"
"Nào nào.", Bà Ciara bỏ qua Jungkook, đón lấy Kim Taehyung dẫn cậu bước vào nhà. "Đi đường xa chắc mệt lắm đúng không? Vào nhà vào nhà, bên ngoài lạnh lắm con trai."
Jeon Jungkook bị bỏ lại, vali vẫn còn cầm trên tay, quả thật lúc này anh rất muốn xách vali đi ra khỏi nhà cho xong.
Ai? Ai mới thật sự là chủ nhân của căn nhà này? Ai mới thật sự là con trai của mẹ đây hả?!!
_ _______
Kim Taehyung được Ciara chăm sóc rất tận tình, bà quan tâm hỏi han đủ thứ, khen lấy khen để cậu con trai nhỏ.
Còn cậu con trai lớn thì...thôi bỏ đi. Không so sánh sẽ bớt đau thương hơn.
Những lời khen có cánh càng ngày càng nhiều hơn khi Ciara được thưởng thức tài nấu ăn tuyệt vời của Kim Taehyung.
"Wow, thật sự rất ngon đấy Taehyung à. Con giỏi quá."
Kim Taehyung cười hiền, tay liên tục gắp thức ăn vào bát cho bà Ciara và Jungkook.
"Hazzz chả bù cho..."
"Con cũng biết nấu ăn đấy nhé.", Jeon Jungkook nhanh nhẹn lên tiếng.
Ciara chớp mắt hai cái, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Nhưng ngay lập tức sau đó lại trở về dáng vẻ trêu chọc.
"Sau này người sống cùng con chắc phải thường xuyên vào bệnh viện vì ngộ độc thực phẩm đấy."
"Mẹ!!"
"Con nghĩ sẽ không đâu ạ.", Kim Taehyung đột nhiên lên tiếng.
Ánh mắt của Ciara và Jungkook đều nhìn về phía cậu.
"Con nghĩ anh ấy sẽ cố gắng bảo vệ anh ấy yêu thôi dì ạ."
"Ồ.", Ciara nhìn Taehyung, cười bảo.
"Nhưng cậu con trai lớn này vụng về, bản thân còn không bảo vệ được thì sao bảo vệ được người khác."
Taehyung suy nghĩ giây lát, lập tức đáp.
"Vậy chọn người có thể bảo vệ anh ấy là được."
Ciara tròn mắt, sau đó bật cười thành tiếng. Còn Jeon Jungkook ngại đến tai mặt đều chín đỏ.
"...Vậy con có thể không? Taehyung."
Đột nhiên bị hỏi như thế làm Kim Taehyung có đôi chút bất ngờ, nhưng ngay sau đó lại chắc nịch khẳng định.
"Con có thể ạ."
Ciara nhìn cậu ấy, mỉm cười dịu dàng.
"Dì chỉ đùa thôi, con đừng nghiêm túc quá. Chúng ta tiếp tục bữa ăn đi, để nguội sẽ mất ngon đấy."
Ciara chủ động gắp thức ăn cho Taehyung, "Con vẫn còn đang trong tuổi phát triển, ăn nhiều vào nhé, con trai."
Jeon Jungkook nhìn hành động của mẹ mình, dường như nhìn ra ẩn ý. Anh chỉ cụp mắt xuống, tiếp tục tham gia bữa ăn trong sự im lặng.
_____
"Biệt thự lớn như vậy chỉ có hai phòng ngủ sử dụng được. Con đúng thật là biết cách đón khách nha."
"Con đâu nghĩ đến cảnh này chứ."
Jeon Jungkook cũng phải đành chịu thôi. Chưa bao giờ anh nghĩ đến việc ngôi nhà của mình sẽ có sự xuất hiện của một người khác không phải là anh. Cũng không thể ngờ có một ngày, trong nhà lại "chật chội" vì thiếu phòng ngủ dành cho một ai đó.
"Thôi được rồi.", Ciara nhìn Jungkook giây lát, "Mẹ ngủ phòng của con nhé."
Jeon Jungkook hiển nhiên đồng ý, "Con cũng định như thế."
Bà Ciara lại nhìn Jungkook, híp mắt trông vô cùng đề phòng và còn có chút...cảnh cáo.
"Con ngủ ở sofa đi."
"Cái gì? Tại sao chứ?", Jeon Jungkook ngạc nhiên đến mức lớn giọng.
Lớn đến nỗi Kim Taehyung đang rửa bát ở dưới lầu cũng có thể nghe thấy.
"Hazzz thật lòng mẹ không yên tâm một tí nào về con hết á.", Bà Ciara tỏ vẻ khó xử, "Con đừng ức hiếp thằng bé đáng yêu đó nhé."
"?"
Jeon Jungkook sốc đến độ há hốc mồm. Khuôn mặt như xuất hiện một dấu "?" to như một ngọn núi.
"Khoan đã...", Anh chưa kịp nói xong thì người mẹ yêu quý đã bước vào phòng đóng cửa lại. Không gian rơi vào tĩnh lặng, hình như Jeon Jungkook còn ảo giác nghe thấy tiếng quạ kêu.
" Quác -- Quác -- Quác -- "
Jeon Jungkook đau đầu đi xuống. Anh đến bên Kim Taehyung đang rửa bát ở dưới nhà.
"Anh cảm thấy mẹ dường như biết được chuyện gì đó..."
Kim Taehyung dừng lại, sau đó e dè nhìn anh.
"Anh...ổn không?"
"..."
Jungkook nhìn Taehyung một hồi lâu, nhưng lại không đáp lại lời cậu. Cuối cùng, anh chỉ thở dài một hơi.
"Anh nghĩ anh cần uống rượu."
Sau đó, Jeon Jungkook rời đi, để lại Kim Taehyung một mình đứng đó với ánh mắt có phần đượm buồn.
"Được rồi, lát nữa sẽ uống cùng anh."
_____________
Trời đã về đêm, không khí cũng dần lạnh lẽo.
Jeon Jungkook không thể ngủ được vì mớ rối ren trong đầu, anh quyết định lên sân thượng.
Vừa bước lên đã thấy một bóng dáng quen thuộc.
Đó là bà Ciara.
Bà ấy choàng một chiếc áo choàng mỏng bên ngoài, trên tay vẫn còn đang giữ điếu thuốc đỏ lửa.
"Mẹ vẫn chưa bỏ thuốc lá sao?", Jeon Jungkook đi đến.
"Thỉnh thoảng mới hút thôi mà.", Bà Ciara vùi tàn thuốc xuống thành lan can.
"Sao thế? Chứng mất ngủ của con vẫn còn à.", Bà quay sang nhìn cậu con trai lớn, ân cần hỏi.
"Không có. Đã ổn hơn nhiều rồi.", Jeon Jungkook cũng đứng tựa người vào thành lan can.
"Vậy tại sao không ngủ đi?", Ciara khẽ bật cười.
Jeon Jungkook không đáp lời. Ít lâu sau, anh nhìn mẹ của mình.
"Mẹ có ổn không?"
Ciara tròn mắt ngạc nhiên, sau đó bà lại bật cười thích thú.
"Tôi phải là người nên hỏi câu đó đấy thiếu gia. Con có ổn không?"
"...Dù đã suy nghĩ rất nhiều nhưng...con vẫn cảm thấy một gia đình cơ bản vẫn sẽ khiến mẹ hạnh phúc hơn..."
Bà Ciara nhìn đứa con trai ngốc nghếch của mình, thở dài.
"Hazzz...cuối cùng đối với con hạnh phúc có nghĩa là gì?"
Jeon Jungkook không trả lời.
"Đối với mẹ hạnh phúc chỉ đơn giản là được nhìn thấy bình minh, được ngắm hoàng hôn, được thấy con sống vui vẻ."
"....Chỉ có thế....", Jungkook ái ngại nhìn bà.
"Ừm.", Ciara vuốt ve tấm lưng của con trai, thằng nhóc mà bà đã không còn có thể bồng bế trong lòng.
"Nếu con thực sự yêu một ai đó, hãy cho họ sự an toàn tuyệt đối. Một đứa trẻ như Taehyung lại càng cần sự quan tâm từ tình yêu hơn ai hết. Cuộc đời của mẹ sẽ do mẹ sống và lựa chọn, cuộc đời của con thì phải do con sống. Hai chúng ta rõ ràng là hai bản thể khác nhau, con không thể dùng cuộc đời và hạnh phúc của mình để bù đắp cho mẹ được."
"...Con không có ý định từ bỏ Kim Taehyung".
"Vậy tại sao còn phải hỏi ý kiến của mẹ?"
"...Con cũng không biết bản thân đang lo lắng điều gì nữa. Con chỉ biết là hai người đều là người rất quan trọng với con, con không muốn từ bỏ ai hết."
"Haha, được rồi được rồi."
Ciara nhìn Jungkook như nhìn thấy một người đàn ông mà bà vô cùng yêu thương.
"Hãy nói yêu thương nhiều hơn, để không phải hối hận, Jungkook nhé."
Hãy bày tỏ lòng mình, hãy nói tiếng yêu với người thương. Vì có những khoảnh khắc lỡ nhịp sẽ khiến chúng ta mãi mãi không thể gặp lại người mình thương.
"...Mẹ có thể cùng con tổ chức sinh nhật cho Taehyung không?"
Jeon Jungkook muốn tổ chức cho người cậu yêu một sinh nhật thật ý nghĩa, giống như cái cách cậu ấy đã tận tâm chuẩn bị vì anh vào nhiều năm trước.
Một sinh nhật mà Kim Taehyung được thổi nến, được cắt bánh kem, được hưởng sự ấm áp từ cái gọi là gia đình.
Thứ mà Kim Taehyung khao khát và tìm kiếm nửa đời người, chỉ gói gọn trong hai chữ "gia đình".
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top