33. Giấc mơ

Căn nhà mà Kim Taehyung từng sợ hãi mỗi khi trở về, từng trốn tránh không muốn trở lại. Hiện tại, người cậu trân quý nhất, đang ở nơi đây.

Lần đầu tiên, Jeon Jungkook vào bếp làm bữa sáng cho một ai đó.

Anh loay hoay trong bếp, như cái cách mà Kim Taehyung từng bận bịu vì anh.

Còn Taehyung, cậu ấy không vào bếp cùng anh. Cậu đứng khoanh tay, chăm chú quan sát dáng vẻ bận rộn của anh.

Cảm giác thật kì diệu, căn nhà có thêm một bóng hình, có thêm một hơi ấm. Điều này còn tuyệt vời hơn tất cả những thứ xa hoa ngoài kia.

_ __________


Sau bữa ăn, hai người lại cùng nhau ra ngoài dạo chơi.

Kim Taehyung không nói cho Jeon Jungkook biết chuyện của Serena, vì cậu không muốn anh bận lòng và vì Serena không muốn có thêm bất kỳ ai nhớ nhung về cô ấy nữa.

Cứ như vậy, Taehyung và Jungkook đến công viên giải trí, cùng chơi những trò chơi mà họ chưa bao giờ thử. Tận hưởng những khoảnh khắc cảm xúc đa sắc màu trong bộ phim ở rạp chiếu, trò chuyện về những điều nhỏ nhặt trong bữa ăn trưa vui vẻ.


Trong buổi chiều tà trên bãi biển, khi màu sắc rực rỡ của bầu trời in rõ dưới nền biển khiến bản ngã nó thay đổi, có một điều gì đó cũng đã đổi thay.

Đó là khi cả hai bóng lưng đều ngã lên nền cát, nhưng bóng dáng của ai đó đã cao lớn hơn người còn lại.

Đó là khi khoảng cách của cả hai đều thu hẹp, là khi đôi bàn tay đan xen vào nhau ấm áp.

Đó là khi những nụ cười rạng rỡ xuất hiện, những tiếng nói vui vẻ vang lên.

Họ từng cùng nhau chia sẻ những khổ hạnh, từng vì những khuất mắt mà chia xa, để rồi hiện tại vì yêu mà hòa hợp.

Tình yêu là thứ kì diệu như thế, thứ có thể khiến bạn rơi vào đau đớn tuyệt vọng cũng là thứ chữa lành mạnh mẽ nhất, đưa bạn đến với những hạnh phúc tuyệt vời.

_ __

Trời đêm, đèn trên phố sáng rực như những vì sao, xe cộ tấp nập tạo ra những âm thanh riêng biệt.

Có hai người cùng nhau tận hưởng sự ấm áp trên chiếc giường êm ái, chìm vào thế giới riêng của họ.

Jeon Jungkook đã nói rất nhiều, anh ấy tâm sự về nhiều điều mà bản thân đã giấu giếm.

Anh giải bày cho cậu biết, anh đã từng yêu đến mất hết sức sống và lí trí như thế nào, đã từng đau khổ và cô đơn ra sao.

Và đã từng vì cậu mà thay đổi bản thân như thế nào.

Jungkook nằm sắp trên giường, đưa đôi mắt màu tím xinh đẹp của mình nhìn lấy Kim Taehyung.

"Anh không thể cho em tình yêu mãnh liệt như thời niên thiếu. Nhưng anh có thể cho em nửa đời còn lại của mình." 

Kim Taehyung ngồi tựa lưng vào thành giường, cậu nhìn vào mắt anh. Nhìn thật sâu, thật lâu.

Để rồi nhận ra, trong đôi mắt tuyệt đẹp như viên kim cương quý hiếm đó chỉ còn sót lại hình bóng của một người duy nhất.

Đó là Kim Taehyung.

Cậu ấy đột nhiên bật cười, rất khẽ.

"Em không cần anh cho em bất cứ thứ gì cả. Chỉ mong anh hãy ghi nhớ tên em."

Để mỗi khi anh say, người anh gọi sẽ là Kim Taehyung.

Để mỗi khi anh buồn, người anh nhớ sẽ là Kim Taehyung.

Để tất cả mọi khoảnh khắc mà anh trải qua, đều sẽ có tên Kim Taehyung.

"Anh đã làm được rồi."

"Thật không đấy?"

"Thật mà."

"Tạm tin anh vậy."

"Sao lại là tạm chứ?"

"Vì anh hay nói dối."

"Anh không có!"

"Anh lại nói dối rồi đấy."

"....Không nói chuyện với em nữa."

Jeon Jungkook bực tức, gương mặt phụng phịu như trẻ con, anh vùi mình vào trong chăn, không thèm nhìn mặt ai kia nữa.

Kim Taehyung mỉm cười khoái chí, lay lay cục bánh bông lan mềm mại kia vài lần nhưng không nhận được phản hồi.

Cuối cùng, cậu ta giật mạnh chăn bông, chui vào bên trong càng quấy.

Trong căn nhà lâu nay im ắng lại có tiếng vang.

"Buông ra, Kim Taehyung...Đồ biến thái----"

.
.

.
.

.
.

Kim Taehyung không thích nước Mỹ, Kim Taehyung chỉ thích nơi nào có Jeon Jungkook.

Cậu nhóc đó đã yêu một người, yêu đến tận tâm đáy lòng, yêu đến bi lụy, yêu đến mức sẵn sàng làm tất cả mọi thứ chỉ để đánh đổi lại khoảnh khắc được ở bên người đó.

Kim Taehyung căm ghét nước Mỹ.

Nơi đây đã khiến cậu không thể trở thành một họa sĩ. Nơi đây đã đưa cậu vào vũng bùn lầy tội ác.

Nơi đã gieo rắc những nỗi cơ đơn, ám ảnh.

Kim Taehyung đã bị trầm cảm rất nặng.

Cậu ta dùng mọi cách, để khiến cho tâm tư của bản thân hết rối bời. Dù cho đó là cách tiêu cực nhất.

Vì thế, một con người từng không thích uống rượu lại nghiện rượu.

Một con người từng yêu thích nấu ăn đã tự bỏ đói chính mình.

Một con người từng sợ hãi nỗi đau, trên tay lại in hằn vô số vết sẹo.

Bàn tay trái của Kim Taehyung sa hà những vết sẹo, nhưng bàn tay phải lại không chút tùy vết.

Serena đã từng bật cười khi thấy sự ngộ nghĩnh đó, cô vừa cảm thấy thương cảm lại vừa cảm thấy kì lạ.

"Cậu thích hủy hoại một thứ cho đến khi nó không còn được tái sinh sao?"

Kim Taehyung nhìn chăm chú vào đôi tay mình, ít lâu sau cũng mỉm cười nhẹ và nói.

"Tay phải là tay dùng để nắm tay anh ấy, nên không được có vết sẹo. Jeon Jungkook thích những thứ xinh đẹp và hoàn hảo mà."



Dù cho thời điểm đó, tương lai của Kim Taehyung vẫn không thể nói trước được điều gì.

Có thể cậu ấy sẽ chết vì bị săn bắt.

Có thể sẽ vào tù vì cảnh sát sẽ điều tra ra được mọi việc.

Có thể trở thành Egan thứ hai, mãi mãi không thể trở về Đức.

Cho dù tất cả rủi ro đều hiện rõ trong tương lai, nhưng thứ cậu ấy quan tâm đến chỉ là cái nắm tay với người cậu yêu.

Ở một nơi mà Kim Taehyung không thể nhìn thấy ánh sáng, tình yêu của cậu đã làm ngọn đuốc mở đường cho đôi mắt cậu.

Nhiều đêm, tâm trí như một hố sâu đen ngòm, Kim Taehyung đã đờ đẫn như một con rối, cậu ta đã hành động và suy nghĩ trong vô thức.

Tâm trí cậu quẩn quanh những điều rối bời, ở những kí ức xưa, ở những nỗi đau cũ, ở những bản kế hoạch rối rắm, ở những bức tranh do chính tay cậu vẽ hay những viên kim cương máu ám ảnh.

Cho đến khi tâm trí đưa cho Taehyung hình ảnh về Jeon Jungkook, cậu ấy mới bừng tỉnh.

Và khi lấy lại được tỉnh táo, khi đôi mắt đã có tiêu cự.

Tay trái của Kim Taehyung đã đầm đìa máu.

_ _____

Lần nữa, Kim Taehyung giật mình bừng tỉnh giữa đêm khuya.

Căn phòng tối đen, cậu ấy hoảng loạn mò mẫm bên giường.

Không có ai cả.

Kim Taehyung sững người, cả người đều như có kim châm, mồ hôi lạnh đổ ra ướt cả tấm lưng đang run lên từng hồi.

Có phải tất cả chỉ là giấc mơ?

Có phải mọi thứ đều chỉ là giấc mơ?

Tình yêu của Jeon Jungkook, cái ôm của Jeon Jungkook và ánh mắt nồng nàn yêu thương chỉ có mình cậu. Tất cả đều là mơ?

Kim Taehyung vẫn đang kẹt ở cái vòng lẩn quẩn bẩn thỉu kia, mọi thứ vẫn không thay đổi.

Cậu ấy chưa từng trở về Đức, chưa từng hạ bệ được ai, chưa từng nhận được tình yêu của Jeon Jungkook.

Kim Taehyung thấy đầu óc choáng váng, tim đập nhanh đến kì lạ, những hơi thở bình thường giờ đây lại trở nên khó khăn đến kì lạ.

Đôi mắt cậu hoảng loạn và rối bời, khuôn miệng há ra nhưng lại không có một âm thanh nào...

"Làm sao đây....Tại sao lại như vậy....Không--Không được..."

Kim Taehyung tự cào cấu cơ thể mình, cậu ta cần nỗi đau thể xác, cần những nỗi đau để khiến bản thân tỉnh táo.

Taehyung lao xuống giường, rồi ngã mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo, cái lạnh ở nơi đây càng khiến lòng cậu hoảng sợ.

Đôi mắt Kim Taehyung bắt đầu mất đi tiêu cự, đầu óc dần dần không còn tỉnh táo.

"Không...không được. Tôi không muốn, không muốn sống một cuộc đời như thế nữa. Không muốn...không muốn---"

.
.

.
.

"Kim Taehyung! Kim Taehyung!!"

Có tiếng người gọi.

"Serena...", Kim lẩm bẩm.

Đôi mắt đờ đẫn của Taehyung dần dần tỉnh táo, cậu nhìn gương mặt xinh đẹp đang sốt ruột nhìn mình.

Cậu ôm chặt người trước mặt, nước mắt rơi xuống gò má, đau thương đến cùng cực.

"Tại sao..."

Tại sao lại vứt bỏ tôi...







"Em bình tĩnh lại đi, Taehyung à..."

Tiếng Jeon Jungkook vừa êm ái vừa ngọt ngào dỗ dành.

Kim Taehyung vẫn ôm chặt Jeon Jungkook trong lòng.

"...Đây không phải là mơ đúng không?"

Họ Jeon đau lòng đến nỗi tim như đang rỉ máu, hốc mắt cũng đỏ hoe...

"Ừm, không phải là mơ. Anh ở đây, anh ở đây rồi."

"Tại sao...", giọng Taehyung nức nở.

Jeon Jungkook hít thở sâu, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo để trở thành chỗ dựa tinh thần cho cậu nhóc đáng thương.

"Anh muốn uống nước nên đã đi xuống nhà bếp, vì sợ em tỉnh giấc nên đã không bật đèn. Anh vẫn ở đây, Taehyung à."

Kim Taehyung như không thể nghe thấy, cậu ấy liên tục hỏi: "Tại sao..."

Jeon Jungkook kiên nhẫn dỗ dành cậu, anh trấn an cậu bằng những câu từ dịu dàng và những cái vuốt ve ấm áp.

Rất lâu sau, không gian chẳng còn tiếng hỏi: "Tại sao.."

Trong không gian im ắng chỉ có một câu nói, nhẹ như lông vũ nhưng lại có thể khiến người khác đau đến xé lòng.

"Xin anh đừng vứt bỏ em nữa, thế giới của em chỉ còn lại mình anh thôi."










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top