32. "Anh đã đến rồi, anh cũng nhớ em."
Kim Taehyung chính thức chuyển về ngôi biệt thự của Jeon Jungkook.
Đường hoàng chuyển đồ vào ở mà không cần phải dùng đến mưu kế hay thủ đoạn.
Đã rất lâu, rất lâu rồi, trong gian bếp đó mới lại vui vẻ đến thế, mới lại nồng ấm đến thế.
Tài nấu nướng của Taehyung vẫn tuyệt vời như vậy, còn Jungkook, dù đã khá hơn nhưng có lẽ còn rất lâu anh mới có thể đuổi kịp cậu.
Mà thật ra điều đó chẳng quan trọng, vì Kim Taehyung sẵn sàng nấu ăn cho Jeon Jungkook cả đời.
.
.
.
.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, đó là điện thoại của Kim Taehyung.
Cậu quay sang nói với Jungkook, "Anh giúp em chút nhé.", Sau đó quay đi nghe điện thoại.
Chẳng rõ bên kia nói điều gì, nhưng nét mặt của Kim Taehyung có vẻ không ổn lắm. Ban đầu, cậu ấy có vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó sắc thái trên gương mặt cũng bình ổn lại đôi chút.
Sau ít phút trò chuyện, Taehyung quay lại nhà bếp. Từ phía sau ôm lấy chiếc eo thon gọn của Jungkook, tựa đầu lên vai anh mà thì thầm.
"Jungkook à, ngày mai em có việc gấp ở Mỹ, nên chắc là chiều nay em phải đi rồi."
Jeon Jungkook vẫn đang bận tay trên bếp, anh thản nhiên đáp.
"Em cứ đi đi, cơ thể anh ổn mà."
Kim Taehyung gục mặt trên vai anh, im lặng không đáp.
Jungkook cảm nhận được cảm xúc kì lạ của cậu, nhưng anh không hỏi thêm điều gì. Anh chỉ nói.
"Khi em vừa xuống sân bay hãy gọi cho anh nhé, anh ở nhà đợi em."
"...Em sẽ gọi."
Kim Taehyung dính chặt lên người của Jungkook cho đến khi bữa ăn được hoàn thành, hai người họ dọn thức ăn lên bàn, sau đó ngồi xuống cùng nhau thưởng thức.
Chiều muộn, Jeon Jungkook đưa Taehyung ra sân bay. Trước khi cậu bước xuống xe, anh đã giữ lấy tay cậu và hôn sâu vào đôi môi quen thuộc.
"Cẩn thận nhé."
Anh cười hiền, gương mặt đẹp đẽ đến kì diệu. Lòng Kim Taehyung ấm áp lạ thường, cậu cũng cười, nụ cười vui vẻ hiếm hoi.
"Em yêu anh."
_ __________
"Gửi Kim Taehyung,
Lúc cậu nhận được bức thư này, tôi chắc chắn đã không còn tồn tại.
Lẽ ra, nên chào tạm biệt và chúc phúc một cách tử tế.
Nhưng tôi nghĩ khi gặp cậu, tôi sẽ cảm thấy luyến tiếc vì trên thế giới này vẫn còn một người có liên kết với bản thân mình.
Nên cho tôi xin lỗi vì sự ra đi đột ngột này.
Thành thật mà nói, tôi cảm thấy biết ơn cậu rất nhiều vì cậu đã chịu giúp tôi trong nhiều năm qua, cho dù đó là mối quan hệ đối tác nhưng trên phương diện là bạn thân của Kim Taehyung, tôi vẫn nên cám ơn cậu một tiếng.
Kim Taehyung, cậu không phải là một người tốt, cậu không phải là một người có quá khứ sạch sẽ nhưng cậu là một người sẽ không bao giờ vì tiền và quyền mà làm bản thân bị vấy bẩn.
Cậu xứng đáng được ở bên Jeon Jungkook, vì tất cả mọi thứ, vì tất cả nỗ lực mà cậu đã bỏ ra.
Hãy hạnh phúc bên lựa chọn của đời mình.
Tình yêu không chỉ thể hiện qua lời nói, một ngày nào đó, khi cậu nhìn vào mắt anh ấy, cậu sẽ chỉ nhìn thấy hình bóng của bản thân.
Dù anh ấy chưa từng nói yêu cậu, nhưng khi Jungkook chọn ở bên cậu, đó đã là yêu.
Vì vậy, xin cậu hãy thật hạnh phúc.
Tạm biệt và hẹn gặp lại vào một tương lai khác.
Serena."
Blanche hớp một ngụm cà phê đen, từ tốn nói.
"Cô ấy đã đưa cho tôi và nhờ tôi chuyển cho cậu."
Kim Taehyung gắp gọn bức thư lại, cảm xúc có đôi chút phức tạp.
"Cám ơn cô đã gửi nó cho tôi."
Blanche mỉm cười nhẹ nhàng, gương mặt xinh đẹp dịu dàng trong ánh chiều tà.
"Có phải cậu định đốt nó đi?"
Kim Taehyung không đáp.
"Serena đã bảo tôi như thế. Con bé nói, cậu sẽ không để lại một kỉ niệm quá khứ nào."
"Đúng vậy.", Taehyung bỏ lá thư vào túi áo khoác, "Tương lai của tôi không thể có vết sẹo của quá khứ."
Vì Kim Taehyung có một quá khứ độc hại và bẩn thỉu nên cậu ấy không muốn những thứ đó xuất hiện ở tương lai. Cậu bị ám ảnh về sự "sạch sẽ", Taehyung luôn cảm thấy bản thân vô cùng "bẩn."
"Cậu...đầu óc của cậu rất giống với Egan."
Blanche nói, vẻ mặt như bất đắc dĩ.
"Cậu có một khối não quá thông minh, vì như thế nên cậu phải suy nghĩ về rất nhiều thứ và đó điều khiến cậu trông như một con mèo hoang bị bỏ rơi. Cậu được nhận nuôi, sau đó cố gắng gạt bỏ quá khứ của bản thân, cố gắng ngoan ngoãn bên người chủ mới."
Kim Taehyung cụp mắt không đáp, nhìn làn nước sóng sánh trong chiếc tách bé nhỏ, cảm giác như chính bản thân đang bị giam cầm trong chiếc tách vậy.
"Tâm lý của cậu thật quá phức tạp, cậu rơi vào hỗn loạn do chính bản thân tạo ra để rồi lại phải chật vật thoát ra bằng tất cả sức lực".
"Dù sao....", Kim Taehyung bỗng dưng lên tiếng, "Tôi vẫn không muốn bản thân mình vấy bẩn con người đẹp đẽ đó."
Blanche nhún nhẹ vai, nâng tách cà phê lên thưởng thức sau đó lại nhã nhặn đứng lên.
"Nhiệm vụ của tôi đến đây là xong rồi. Như đã hứa, tôi giúp cậu nghe ngóng thông tin từ Reid, cậu giúp tôi hạ bệ Egan. Hai chúng ta không ai nợ ai nữa nhé."
Kim Taehyung cười nhẹ, nhìn Blanche một lúc, sau đó từ tốn nói.
"Gửi lời hỏi thăm sức khỏe của tôi đến Rose."
Blanche quay gót rời đi, không quên vẫy tay chào tạm biệt.
"Biết rồi, cháu trai nhỏ."
_ ______
Cuối cùng, chỉ còn mỗi Kim Taehyung ngồi lại quán cà phê đông đúc.
Có một vài người trên thế giới này, không thể kết nối và hòa nhập với cộng đồng, họ có thể trò chuyện, có thể vui cười nhưng họ là một cá thể tách biệt với phần còn lại. Họ mang một màu sắc riêng biệt, và không thể trộn lẫn với sắc màu khác.
Kim Taehyung đứng lên, thanh toán và rời đi.
Một mình dạo bước trên con đường tấp nập người qua kẻ lại, cô đơn như bao trùm lấy cả người cậu.
Dù đã được ở bên Jeon Jungkook nhưng Kim Taehyung vẫn cảm thấy không đủ. Cậu khao khát nhiều hơn thế, cậu muốn nhiều hơn thế.
Cậu muốn được chạm vào anh, muốn được hôn anh, muốn được anh nói những câu yêu thương âu yếm, muốn được cùng anh làm nhiều việc yêu đương, bình thường khác.
Có đôi lúc, Kim Taehyung tự cảm thấy bản thân thật tham lam nhưng cậu không có cách nào ngăn lại lòng tham của mình.
Taehyung vô định bước đi, cho đến khi trở về căn nhà nhỏ mà cậu đã từng sống vào nhiều năm trước.
Đứng trước cửa, một nỗi sợ vô hình nảy nở sinh mầm trong đáy lòng của Kim Taehyung.
Taehyung do dự một lúc, sau đó mở điện thoại lên.
Trong cuộc hội thoại, đã có một cuộc gọi vào buổi sáng khi cậu vừa đáp máy bay, và định vị ngôi nhà mà cậu đang ở.
- Em nhớ anh. -
Kim Taehyung gửi tin nhắn, rồi mở cánh cửa bước vào nhà.
Ngôi nhà vẫn như thế, vẫn lạnh lẽo, vẫn hiu quạnh và vẫn chỉ có một mình Kim Taehyung ở đây.
_ _______
Ánh mặt trời buổi sáng hôm nay vẫn dịu dàng như vậy.
Có tiếng chuông cửa kêu vang, vang đến cả phòng ngủ của Kim Taehyung.
Cậu ấy lờ đờ tỉnh dậy, lết một thân mơ ngủ và chiếc bụng đói như mất hết sức lực của mình đến bên cửa chính.
Khi cửa bật mở, một dáng người quen thuộc xuất hiện với một nụ cười rạng rỡ như những đóa hoa mùa xuân.
"Anh đã đến rồi, anh cũng nhớ em."
Kim Taehyung đứng bất động như một pho tượng, đồng tử của cậu giãn ra, chớp mắt hai cái, nước mắt đã tràn đầy khóe mi.
Cậu ôm chầm anh, ôm chặt anh vào lồng ngực có trái tim đang kịch liệt đập.
"Anh...anh ơi.., Jungkook ơi..."
"Anh đây, anh đây, anh đã ở bên em rồi đây."
Jeon Jungkook vừa cảm thấy buồn cười vừa thấy thương xót, anh vuốt ve tấm lưng vững chãi của Taehyung.
"Đừng có mãi mít ướt như thế chứ."
"...Anh không thích sao..."
"...Anh thích em."
Anh thích em, thích mọi dáng vẻ của em, thích tất cả mọi thứ về em.
Vì vậy, xin em hãy tin tưởng vào anh một lần nữa nhé.
Kim Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top