30. Sau này của chúng ta.
Trong không gian rộng lớn đó, là một bí mật tội lỗi.
Những viên kim cương máu được đặt trong những khung tranh to, từ đó trao đổi thuận lợi cho những tên "bạo chúa."
Lẫn ở vô số những bức tranh quen thuộc của Valor, còn có một vài tác phẩm mà Kim Taehyung đã hoàn thành.
Bọn họ đã khiến cho hai tay của cậu nhuốm bẩn, khiến cho cuộc sống vốn không yên bình của cậu càng thêm hỗn loạn.
Một khi cảnh sát biết được nơi này, điều tra ra tất cả thì Kim Taehyung cũng không thể thoát khỏi vòng vây pháp luật.
Kim nhìn qua Serena, đôi mắt cậu tối sầm.
Serena chợt giật mình, sự hoảng loạn và lo sợ hiện rõ trên nét mặt trắng bệch.
"Kh--không. Tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả."
Cả người Kim Taehyung như có bóng tối bao quanh, cậu im lặng đợi chờ một câu trả lời thỏa đáng.
"Tôi...quả thật, tôi tiếp cận cậu là có mục đích...nhưng---nhưng tôi không biết được..."
"Là ai?"
"...."
Không gian lại càng thêm lạnh lẽo vì sự im lặng đột ngột.
"Là bố của tôi và bạn thân của ông ấy...Người đó là Egan...là bố của cậu..."
Kim Taehyung cảm thấy tai mình như ù đi, cả người choáng váng, ban đầu chỉ thấy trái tim đau đớn như bị dao cứa, lúc sau chỉ còn cảm thấy....thật buồn nôn.
Tại sao?
Tại sao phải là cậu?
Tại sao lại khiến Kim Taehyung này vướng vào con đường tội lỗi kia...
Tại sao lại là ông ấy....
Hàng loạt câu hỏi chạy quanh trong đầu, nhưng cuối cùng, mãi mãi vẫn không thể có đáp án.
Không biết được thời gian đã nặng nề như thế trong bao lâu, chỉ biết máu trong người cả hai đều như đông cứng lại.
Họ rơi vào khốn đốn, rơi vào sa đọa, rơi vào bùn lầy không lối thoát thân.
Kim giờ và kim phút vẫn cứ chuyển động, không dừng lại chờ đợi bất cứ ai hay bất kỳ điều gì.
Cho đến chín giờ tối ngày hôm sau, cánh cửa tầng hầm mới có sự lay động.
Kim Taehyung và Serena đều cảnh giác đứng lùi ra xa, tinh thần căng thẳng đến cực độ.
Nhưng cuối cùng, người xuất hiện trong tầm mắt của họ lại là Egan.
Ông ta thận trọng bước vào, nhìn Serena, sau đó ánh nhìn chuyển sang Kim Taehyung, dừng lại, trầm lắng, thật lâu.
"Con đã không còn đường lui nữa rồi. Hoặc là con tiếp tục làm công việc này, hoặc là..."
Con ngươi sâu thẳm của Egan sáng lóe như những viên kim cương máu nơi đây.
"Bắt đầu một cuộc sống trong tù."
Kể từ giây phút câu nói đó được phát ra, Kim Taehyung đã biết. Cậu đã không thể nhìn nhận người ba này theo ánh nhìn của một người con nữa.
Sau đó, Kim Taehyung và Serena dần bị bóng đêm nuốt chừng.
Hai người đăng ký kết hôn với nhau, trên danh nghĩa vợ chồng mà cùng nhau tiếp nối sự nghiệp đang thiếu đi điểm tựa của Valor.
Kim Taehyung dưới cái tên vô thực Thoth, tiếp tục công việc đáng ra nên phải kết thúc từ lâu với Egan. Cậu chưa từng xuất hiện trong những buổi gặp mặt mờ ám, chỉ có Serena, người đại diện cho Thoth hiện diện.
Hai người họ nương tựa vào nhau, từng bước xây dựng nên thế giới của riêng mình, từng bước thâu tóm tất cả những người đã khiến họ rơi vào đau khổ.
.
.
.
.
.
.
Rose nhìn Kim Taehyung bằng đôi mắt mở to kinh ngạc.
Nhưng cậu ấy chỉ bình thản mỉm cười, ung dung nói.
"Mẹ biết vì sao con kết hôn với Serena không? Vì nếu cô ấy chết, tất cả tài sản trong di chúc sẽ được con đứng tên. Bao nhiêu năm qua, Serena luôn thay mặt con xuất hiện, không ai biết Thort thật sự là ai. Mà những người biết được sự thật, điều đã không còn nữa rồi. Thế nên, không việc gì mà con phải cứu vớt công ty kia."
Nếu Rose đang đứng, chắc chắn bà sẽ ngã khụy xuống vì choáng váng trước những toan tính của con người này.
Kim Taehyung nhìn bà Rose, gương mặt điển trai trầm lặng như đáy đại dương và con ngươi màu hổ phách điềm tĩnh đến đáng sợ.
"Người có quyền lựa chọn lại cuộc đời của mình một lần nữa, Rose."
Giống như một vị vua đang ban cho kẻ yếu ớt một quyền hạn.
"Hoặc là sống một cuộc đời không còn liên quan gì đến Egan và Kim Taehyung. Hoặc là tiếp tục đóng vai diễn này cho đến hết đời."
"...."
Đó là một lời thề, một lời thề chung thủy tuyệt đối.
Rose khẽ cúi đầu, lan man trong suy nghĩ vẩn vơ. Bà từng thề, từng hứa với Egan sẽ bên cạnh ông ấy đến khi chết, và cho đến khi ân nhân của bà chết.
Tất cả, tất cả những gì bà đã phải chịu đựng sẽ chấm dứt. Bà có thể đoàn tụ với gia đình thật sự của mình, có thể hạnh phúc, có thể bình yên, có thể bình thản mà nhắm mắt.
Rose ngước lên, với đôi mắt sáng ngấn lệ và nụ cười hiền từ đã mất tự bao giờ.
"Kim Taehyung, xin lỗi và tạm biệt."
_ _________
Tối đó, khi Kim Taehyung trở lại phòng bệnh Jeon Jungkook đã thiếp đi từ lúc nào.
Anh ấy khi ngủ giống như một con thỏ nhỏ. Ngoan ngoãn và xinh đẹp.
Cậu nhẹ nhàng đi lại gần, hôn khẽ lên vầng tráng.
"Cậu về rồi à...", giọng Jeon Jungkook lí nhí nói.
"....Làm phiền giấc ngủ của anh rồi sao?"
"Không..."
Jungkook choàng tay, ôm lấy Kim Taehyung cả người nhiễm hơi lạnh bên ngoài, dịu dàng truyền hơi ấm.
"Đợi cậu."
Trái tim của Taehyung như có làn nước ấm chảy qua, cậu bất động một lúc, sau đó khẽ giọng đáp.
"Cám ơn anh."
Đôi mắt ngấn nước khẽ nhắm lại, bao nhiêu cảm xúc cũng thôi chực chờ trào dâng, Kim Taehyung gục mặt lên đôi vai của Jeon Jungkook, kìm nén những giọt nước mắt.
Và dù cho Jungkook không biết vì sao người nhà của mình lại như thế, nhưng vẫn sẵn lòng ôm lấy cậu, sưởi ấm cậu mà không tra vấn về bất cứ chuyện gì.
Đối với Jeon Jungkook, chỉ cần Kim Taehyung ở bên cạnh anh, mọi lí sự trên đời đều trở nên vô nghĩa.
"Sau này của anh sẽ có bóng dáng của tôi, đúng không?"
"Ừm, bóng hình của cậu sẽ tồn tại trong tôi cho đến khi tôi không thể tái sinh nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top