3. "Anh hùng cứu mỹ nhân"
"...Anh Jeon."
Taehyung đứng khép nép bên cạnh ghế sofa, nơi Jungkook đang ngồi đọc sách.
Họ Jeon bỏ cuốn sách xuống, khoanh tay nhìn Taehyung khó hiểu.
"Cậu gọi tôi đây là lần thứ ba rồi đấy?"
"..."
Kim Taehyung cúi mặt, giọng lí nhí.
"Mẹ em nói là thầy Cyril đã xin nghỉ rồi ạ."
"Ồ. Thế à."
Cậu Kim khẽ khàng liếc nhìn Jungkook.
"Mẹ bảo thầy bị ngã xe, nứt hai chiếc xương sườn và gãy chân phải ạ."
"Vậy hôm nay không đến được rồi nhỉ?"
Kim Taehyung không đáp lời, bỗng dưng ngẩng mặt, nhìn chằm chằm vào Jeon Jungkook.
Dĩ nhiên, họ Jeon sẽ tránh ánh mắt đi nơi khác.
"...Cảm ơn anh."
"Không phải hôm qua dặn cậu ở yên trong phòng à?"
"Em xin lỗi..."
"Không cần lúc nào cũng xin lỗi. Nói mãi thành thói quen đấy."
Kim Taehyung im lặng, vẫn đứng ngoan ngoãn bên ngay sofa. Jeon Jungkook cũng không muốn nhắc đến nhưng cuối cùng vẫn không kìm được.
"Bao lâu rồi?"
"D-dạ.."
Taehyung giật mình, trong mắt lập tức tràn ngập bối rối.
Jungkook liếc mắt qua một chút, lại quay mặt đi chỗ khác.
"Không muốn thì không cần nói."
"Ah..không phải!"
Kim Taehyung đột nhiên lớn tiếng, sau đó biết bản thân mất kiểm soát liền cúi đầu ngại ngùng.
"Không phải là không muốn nói. Do lâu rồi không ai quan tâm đến vấn đề của em nên..."
Jeon Jungkook tranh thủ lúc cậu nhóc này cúi mặt xuống, lén lút nhìn dáng vẻ của cậu.
Trông thật đáng thương làm sao.
"Thầy Cyril dạy kèm em được hai năm rồi, bình thường chỉ vào những mùa hè, nhưng năm nay em gặp chút vấn đề nên phải xin tạm nghỉ, vì thế mẹ cũng nhờ thầy đến dạy cho em..."
"Hai năm?"
Jeon Jungkook như không tin vào tai mình.
"Cậu có nói với ba mẹ cậu không?"
Jungkook nhìn thấy Taehyung gắng nhịn xuống một nỗi tủi thân vô tận.
"Ba mẹ em thường xuyên đi vắng, công việc bận đến nỗi không có thời gian nói chuyện với em. Em có đề cập đến việc đổi giáo viên nhưng họ không đồng ý, vì thầy Cyril là người quen bên họ hàng của mẹ. Lúc trước nhà em có vài người đến giúp việc nhưng bọn họ...bọn họ đều không vừa mắt em..."
Nói đến đây, đôi mắt Kim Taehyung đã nhòe, giọng đã nức nở.
Nhìn cậu ấy như vậy, Jeon Jungkook cũng không muốn tiếp tục chủ đề.
"Thôi được rồi, cậu không cần phải..."
"Từng khoảnh khắc đều là nỗi ám ảnh dai dẳng, đêm nào ngủ em cũng mơ thấy, cũng giật mình tỉnh giấc với cơ thể ướt đẫm mồ hôi..."
Nước mắt Taehyung rơi xuống, như viên pha lê rơi xuống sàn nhà lách tách.
"Thầy Cyril nói chuyện này rất mất mặt, nếu chuyện này bại lộ em sẽ bị cô lập ở trường, sẽ bị mọi người xa lánh, sẽ làm ba mẹ không còn mặt mũi..."
Đôi vai của Taehyung run lên vì uất ức cùng tủi thân.
"Em sợ..em sợ lắm..."
Jeon Jungkook bước đến, xót xa ôm Taehyung vào lòng.
Cậu ấy nghẹn ngào, đôi tay siết chặt lấy tấm lưng vững vàng của Jungkook.
"Đó không phải lỗi của cậu, đừng tự trách mình, đừng tự giày vò bản thân."
Đôi mắt tràn đầy nước mắt, lung lay vì những lời nói chưa từng được nghe.
"Không ai quan tâm đến em cả, không ai thương xót cho em cả...Jungkook à, em sợ lắm..."
Jeon Jungkook trầm mặc không nói thêm điều gì, bàn tay vuốt nhẹ tấm lưng run rẩy, thay cho một lời an ủi.
Không cần phải sợ, một lúc nào đó trong cuộc đời, chúng ta sẽ tìm được người sẵn sàng nói với chúng ta rằng.
Đó không phải là lỗi của bạn.
Bạn đã làm rất tốt, tôi tự hào về bạn.
.
.
.
.
.
.
Sau những gì đã được nghe, Jeon Jungkook kết luận thằng nhóc này có vấn đề về tâm lý khá nặng.
Bị một tên biến thái cặn bã thao túng trong một thời gian dài như thế, lại bị gia đình lạnh nhạt, những người xung quanh thì chẳng ai thèm quan tâm, chắc chắn trong tâm trí đã hình thành một nỗi ám ảnh nào đó.
Chiều hôm đấy, Jeon Jungkook đưa Kim Taehyung đến vị bác sĩ tâm lý quen thuộc của anh.
___
"Xin chào."
Vị bác sĩ có vẻ ngạc nhiên khi thấy Jungkook, vì hôm nay không có lịch thăm khám của anh ấy.
Và lại càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy Kim Taehyung.
Bất giác, Ian gọi.
"Esther..."
"Không phải."
Jeon Jungkook lạnh lùng cắt ngang.
"Là Kim Taehyung."
Ian ngơ ngẩn, mất vài giây sau mới lại mỉm cười tiếp đón.
"À...xin lỗi xin lỗi."
Kim Taehyung dè dặt bước vào phòng khám, ngồi ngoan ngoãn trên ghế.
"Nhờ cậu kiểm tra thằng nhóc này giúp tôi. Đưa đến đây vào lúc này không biết có trễ hay không nhưng mà nếu không gặp bác sĩ tâm lý thì không biết chừng sẽ chết trẻ..."
"Dừng."
Ian mỉm cười chuyên nghiệp.
"Không tiếp khách hàng ăn nói xui xẻo."
Jungkook nhướng mày, ý cho mình là đúng mà thật thì anh cảm thấy bản thân chẳng nói gì sai.
"Ok."
Jeon Jungkook hướng về phía Taehyung.
"Ngoan ngoãn ở đây."
Kim Taehyung vừa thấy Jungkook bước đi liền hoảng hốt.
"Anh...anh đi đâu vậy.."
Jungkook khẽ cười, tiến lại xoa xoa mái tóc mềm của cậu.
"Ở bên ngoài thôi. Đừng lo."
Taehyung im lặng, trong mắt tràn đầy bất an.
Dẫu cho như vậy, Jeon Jungkook vẫn dứt khoát bước ra ngoài.
Cuối cùng, trong căn phòng chỉ còn lại Ian và Taehyung.
Lại là nụ cười chuyên nghiệp đấy, Ian nhẹ nhàng nói.
"Chúng ta bắt đầu nhé."
Kim Taehyung mím môi, sau một lúc do dự cũng khẽ gật đầu.
.
.
.
.
.
.
Sau một khoảng thời gian, Ian và Taehyung cùng nhau đi ra ngoài phòng chờ.
Jungkook vẫn đang ngồi nghịch điện thoại.
Kim Taehyung nhanh chóng bước đến đứng gần bên anh.
Ian cầm giấy xét nghiệm trên tay, nhìn Jungkook nói.
"Có chuyện bàn riêng được không?"
Jungkook nhướng mày, nhìn vào túi thuốc và tờ giấy trắng, cuối cùng gật đầu đồng ý.
Kim Taehyung lại bị bỏ lại một mình bên ngoài, nhưng cậu lại cảm thấy khá thoải mái.
____
Trong phòng khám.
Ian đưa giấy xét nghiệm cho Jungkook xem.
"Không biết đào đâu được một gương mặt như thế, nhưng mà bản sao này có nhiều khuyết điểm quá."
"Bản sao cái gì? Ăn nói cẩn thận chút đi."
Ian cười đểu.
"Không phải sao?"
Jungkook tối sầm mặt.
"Nói chuyện chính."
"Trầm cảm cấp độ hai và có triệu chứng rối loạn lo âu xã hội, mức độ vừa phải thôi nhưng cũng đáng lo đấy. Cậu nhóc nghỉ học rồi đúng không?"
"Ừ, tạm nghỉ thôi."
"Lúc nãy trò chuyện cùng, có vẻ cậu ấy sợ hãi việc đến trường. Tôi nghĩ cậu nên đến trường của nhóc đấy để hỏi thăm tình hình đi."
"Biết rồi. Còn gì nữa không?"
"Tôi kê một vài đơn thuốc an thần, và thuốc chống trầm cảm. Bệnh nhân cần được quan tâm và chia sẻ nhiều hơn với mọi người."
Ian nhìn Jeon Jungkook, cười nhạt hỏi.
"Cậu biết điểm giống nhau giữa cậu và nhóc đấy là gì không?"
"Nói đi."
"Cả hai đều rất thích mặc áo tay dài, mà lý do vì sao như thế chắc cậu hiểu rõ nhỉ?"
Jeon Jungkook lặng người, bất giác nắm chặt cổ tay trái của mình.
Ian nhớ lại khoảnh khắc tương tác ban nãy của hai người, nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Có vẻ nhóc ấy tin tưởng vào cậu lắm. Đừng làm người ta thất vọng nhé."
"Nói gì vậy?"
"Cậu hiểu rõ cảm giác đó hơn bất kì ai trên thế giới này mà."
Jeon Jungkook im lặng nhìn Ian, như quay về khoảng thời gian trước, Jungkook tâm sự về chuyện tình cảm của bản thân cho Ian nghe, cậu ấy lúc nào cũng điềm đạm khuyên nhủ anh.
"Ừ."
Vì từng ướt mưa, nên sẵn sàng che ô cho người khác.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáu giờ sáng.
Ngôi biệt thự vốn luôn yên tĩnh, hôm nay bỗng dưng ồn ào.
"Đi ra ngoài mau, Kim Taehyung."
"Không! Em không đi học đâu."
"Cậu cứ định ở nhà mãi à? Mười lăm tuổi rồi, bây giờ không đi học thì bao giờ mới đi?"
"Em không thích, không muốn."
"Mở cửa."
"Không."
"Không mở là tôi đuổi cậu về nhà đấy nhé?"
"...."
• Cạch •
Cánh cửa phòng mở ra, vẫn là dáng vẻ uất nghẹn đến cùng cực của Kim Taehyung.
Jeon Jungkook cao hơn Kim Taehyung một cái đầu, đôi mắt thạch ánh tím nhìn xuống lạnh lùng.
"Thay đồ, đến trường."
________
Dù Kim Taehyung trông có vẻ nhút nhát nhưng cậu lại rất thông minh. Taehyung học ở trường Goethe Gymnasium ( Trường chuyên ) tại thành phố Schwerin ( Đức ).
Thời gian học bắt đầu từ bảy giờ ba mươi phút sáng đến một giờ ba mươi phút chiều.
Và tất nhiên Kim Taehyung sẽ đến trường bằng phương tiện công cộng, vì tại Đức rất đề cao tính độc lập ở trẻ.
.
.
.
Kim Taehyung ngoan ngoãn đến trường.
Thấy cậu trở lại trường, cô giáo chủ nhiệm rất vui mừng, nhưng Taehyung thì ngược lại.
Cậu về lại chỗ ngồi trong cảm giác lo sợ, cậu sợ những ánh mắt xung quanh, sợ những tiếng thì thầm bàn tán ở quanh tai.
Một ngày học như bình thường, chẳng có điều gì đặc biệt xảy ra.
Hôm nay, Kim Taehyung vẫn mặc áo tay dài.
Vì cậu biết rằng, mọi thứ vẫn sẽ diễn ra như vậy.
_____
Cuối giờ học.
Khi giáo viên bước ra khỏi lớp, tất cả mọi người bắt đầu tan trường.
Có một nhóm thanh thiếu niên tiến lại chỗ của Kim Taehyung ngồi.
Tên cầm đầu cười niềm nở.
"Cậu nghỉ học làm bọn tớ buồn lắm đấy."
Tất cả mọi người còn lại trong lớp đều nhìn về hướng đấy, mọi người đều biết tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng không một ai lên tiếng ngăn cản.
Không một ai.
Kim Taehyung nghiến răng, đúng vậy, trường học chính là như vậy!
____
"Ah.."
Kim Taehyung bị tên cầm đầu đè lên tường, hắn lấy cánh tay chặn ngay cổ của cậu.
"Mày muốn trốn?"
Fintan cười gằn, đôi mắt điên dại.
"Mày nghĩ mày sẽ trốn được tao đến suốt đời sao Kim Taehyung?"
Hắn đấm thật mạnh vào bụng cậu, Taehyung ôm bụng đầy đau đớn. Khi Fintan buôn tay, cả cơ thể gục xuống, co lại vì cơn quặn đau dữ dội.
"Lại cái trò này à?"
Kim Taehyung căng mắt, khó khăn ngước nhìn người vừa lên tiếng.
Jeon Jungkook chậm rãi bước vào con hẻm vắng.
Xoay xoay cổ tay.
"Lại một đứa thích lo chuyện người khác."
Sự xuất hiện của Jungkook cũng chẳng làm cho tâm tư của Fintan lo sợ.
Dẫu sao, một đấu với năm, cũng không có gì phải lo lắng cả.
Jeon Jungkook bước đến đối diện Fintan, hai tay anh đút vào túi quần, với chiều cao 1m84 của mình, anh nhìn xuống Fintan như đang nhìn ruồi muỗi, rất đáng khinh.
Bỗng dưng Jungkook gọi tên Taehyung.
"Kim Taehyung."
Jeon Jungkook cười tươi.
"Hôm nay cho cậu xem kịch, xem cho chú tâm vào."
Nhanh thoăn thoắt, Jeon Jungkook rút tay, lấy thế đấm mạnh vào bụng của Fintan. Theo phản xạ, hắn khom người ôm bụng, họ Jeon nâng gối, nhắm thẳng vào gương mặt của Fintan mà đánh.
Máu tuôn ra, ướt đẫm phần đầu gối.
Ngay lập tức, những tên còn lại bắt đầu xông đến.
Jeon Jungkook đẩy Fintan ra, một mình đấm đá với lũ khốn này.
Sau một lúc choáng váng, Fintan cũng nhào đến cùng đồng bọn.
Nhưng bọn nít ranh chỉ biết vài đòn mèo cào như này làm sao thắng nổi một tên kì cựu quyền anh chứ.
Kim Taehyung quỳ ở góc nhỏ, đôi mắt hổ phách ghi chép từng hình ảnh, trong tròng mắt như có tia sáng gì đó lóe lên.
Đây cũng là khoảnh khắc, Kim Taehyung bắt đầu thay đổi.
. . . . .
Cuối cùng, khi tất cả đã la liệt, Jungkook mới từng bước đi đến bên Fintan.
Hắn ta đã nằm bất động, không biết có còn ý thức hay không.
Jeon Jungkook nắm cổ áo của Fintan, kéo cả người hắn lên.
Đôi mắt thạch anh tím nhìn chằm chằm vào gương mặt nhòe nhoẹt máu.
"Nếu mày dám nói chuyện này với bất kỳ một ai khác, tao sẽ dùng tiền để chuyện này lắng xuống và sẽ dùng dao để cắt lưỡi của mày."
Jeon Jungkook buông hắn ra, cả cơ thể Fintan rơi phịch xuống mặt đất.
"Nếu còn gây chuyện với Kim Taehyung, tao sẽ cho mày biết, thế nào là thịt-nát-xương-tan."
________
Chiều hôm đó khi trở về nhà.
Kim Taehyung đã vội vàng đi kiếm hộp cứu thương.
Ngồi thoa thuốc vào những vết bầm tím trên cơ thể của Jungkook, mà nước mắt không ngừng rơi.
Kim Taehyung không muốn có thêm ai bị thương vì mình.
"Tôi bị thương hay cậu bị thương vậy?"
Kim Taehyung lau vội nước mắt, không đáp lời.
"Sau này nếu còn gặp như thế, thì phải đáp trả. Nghe chưa?"
Taehyung gật đầu.
"Cả đám như thế chắc cậu đánh không lại, cứ nhắm vào thằng cầm đầu mà đánh. Đánh thật mạnh vào, có chết thì cả hai cùng chết, nhất quyết đừng để bản thân phải chịu thiệt."
Kim Taehyung ngừng lại động tác, nhìn Jungkook chăm chú.
"Nói thật đấy. Bọn này không có nghĩ đến việc dừng lại đâu, cậu càng chịu đựng thì bọn chúng sẽ càng lấn tới thôi."
"Anh có học võ ạ?"
"Hả..ừ, tôi học quyền anh."
Đôi mắt hổ phách kiên định.
"Em cũng muốn học quyền anh."
Jeon Jungkook ngơ ngác, thằng nhóc này không phải mắc chứng sợ xã hội sao?
"....Cậu..được không đấy?"
"Em làm được."
Lần đầu tiên Jeon Jungkook nhìn vào mắt Kim Taehyung lâu đến như thế.
"Thôi được rồi, trước tiên cứ hỏi mẹ của cậu đã."
Vẻ mặt Taehyung lập tức mừng rỡ.
"Vâng, em sẽ hỏi ý kiến của mẹ."
Jungkook cười khúc khích.
"Hôm nay thấy tôi ngầu quá nên cũng muốn sau này được như vậy à?"
Kim Taehyung đỏ mặt, thỏ thẻ trong miệng.
"Vâng.."
Cậu ấy sẽ vĩnh viễn không nói ra lý do thật.
Rằng chỉ muốn.
Sau này có thể bảo vệ được Jeon Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top