26. Chào tạm biệt, Jeon Jungkook.

Cuộc đời đôi khi chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Có thể tồn tại vào hôm nay, chưa chắc vẫn sẽ được ngắm nhìn bình minh của hôm sau.

Bỏ lỡ bình minh, lỡ hẹn hoàng hôn.

_ _______

Tôi cảm thấy cơ thể mình đang đi đến giới hạn, cơn đau từ ổ bụng đang giày xéo tâm trí lẫn sức lực của tôi.

Làm sao đây...

Có phải, tôi sẽ chết không?

Cho đến hiện tại, tôi chưa từng cảm thấy sợ hãi cái chết. Đôi khi, tôi còn mong cầu.

Tôi cảm thấy sự tồn tại của bản thân là một điều tội lỗi và xui rủi.

Nếu tôi chết, có lẽ mọi người sẽ cảm thấy yên bình hơn.

....

Có lẽ vậy.

__________

"Bệnh nhân bị vỡ tạng đặc gây tràn máu ổ bụng nghiêm trọng. Chúng tôi cần phải tiến hành phẫu thuật ngay."

"Bác sĩ, là-làm ơn cứu anh ấy..."

"...Chúng tôi sẽ cố hết sức."

___________

...

Tôi đứng trên một cánh đồng cỏ, cỏ xanh mướt uốn lượn theo từng cơn gió lớn.

Trước mắt là ngọn đồi xanh um, cao lớn nhưng không khiến người khác cảm thấy ngộp thở.

Tôi...

Tôi và cậu ấy từng muốn đến nơi đây.

- Có phải không, Esther?

- Lâu rồi không gặp, Jungkook.

Cậu ấy vẫn là thiếu niên rạng ngời tươi sáng của năm đó. Cậu ấy vẫn giữ nụ cười rực rỡ như ánh dương ấm áp, vẫn là dáng vẻ đẹp dịu dàng khiến người khác xiêu lòng.

Esther đến bên tôi nhẹ nhàng như một đóa hoa thầm lặng nở.

Chúng tôi đứng song song với nhau, nhưng tôi đã cao hơn cậu rồi.

Cũng phải thôi.

Tôi đã ba mươi mốt tuổi rồi.

Còn cậu...vẫn ở mãi tuổi mười tám.

- Thế nào? Tớ đã bảo ở đây rất xinh đẹp đúng không?

- Ừm, đúng thật là sự thế.

Esther đan những ngón tay thon mảnh của cậu vào tay tôi.

- Tớ vẫn luôn ở bên cạnh cậu, Jungkook à.

Tôi đáp lại bằng một cái nắm tay thật chặt.

- Cám ơn cậu, Esther.

Tôi nghe thấy tiếng gió rì rào bên tai, nghe thấy tiếng suối róc rách ở nơi xa, nghe thấy tiếng tim ai đó đập rộn ràng...

Nhưng đó không phải là của tôi.

- Jungkook à...

Giọng cậu ngọt ngào như mật, chảy vào trong tôi như một làn nước ấm khiến lòng tôi dễ chịu không thôi.

Esther hôn lên má tôi một cái thật nhẹ, như âu yếm một vật vô cùng trân quý.

- Tớ nhớ cậu.

Esther nói với chất giọng nghẹn ngào, như thể cậu ấy đã kìm nén câu nói này từ rất lâu. Đôi mắt cậu óng ánh nước, nhìn như một mặt biển chứa đầy sao trời, nụ cười mỉm dịu dàng nở trên môi làm gương mặt vốn dĩ luôn xinh đẹp nay lại càng tuyệt sắc hơn.

Nốt ruồi son dưới mắt cũng theo nụ cười mà khẽ chuyển động...

Nốt ruồi son...

Tim tôi khẽ nhói đau âm ỉ, giống như bản thân vừa bỏ lỡ một mảnh kí ức nào đó.

Tôi nhìn thấy Esther nắm tay tôi đi về phía trước, nơi có bầu trời cao ngút ngàn, nơi có ngọn đồi lớn xanh um, nơi mà chân trời phát ra những ánh quang màu vàng nhạt.

Có một cánh cửa màu trắng xuất hiện giữa cánh đồng cỏ.

- Cậu có muốn đi cùng tớ không?

Esther hỏi tôi với một nụ cười ấm áp.

Tôi cảm thấy lòng mình trống rỗng, đây là điều tôi từng mong ước. Nhưng tại sao, tại sao tôi lại không cảm thấy vui mừng nữa.

Tôi không đáp lời Esther, đây là điều mà tôi chưa từng làm với cậu ấy trước đây.

Trí nhớ tôi như một trang giấy trắng, ngoài Esther tôi không còn nhớ được thêm điều gì.

Tôi đã bỏ quên điều gì sao?

- Jungkook...?

Tôi nghe thấy giọng cậu ấy hốt hoảng.

- Tại sao cậu lại khóc?

Đến bây giờ, cảm giác man mát trên khuôn mặt mới tìm đến tôi. Cho đến khi Esther lên tiếng, tôi mới phát hiện bản thân đã khóc.

Lòng tôi bứt rứt, khó chịu và đau đớn.

Tôi nhìn xuống nơi mà tay tôi và cậu ấy đang xiết chặt, sau đó lại ngước lên nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu ấy.

- A...

Nốt ruồi son đỏ như đóa hồng.

- Kim Taehyung...

Tôi bất giác gọi một cái tên xa lạ, tôi thậm chí còn không thể nhớ được đó là ai.

Esther sững sờ nhìn tôi, đôi mắt cậu ngấn nước.

Tim tôi nhói đau khi thấy cậu khóc.

Dáng vẻ thút thít vì tôi như thế này...

Tôi, tôi đã từng thấy.

Đó là...một cậu nhóc.

Đó là...Kim Taehyung.

Cậu nhóc đó là người mong muốn tôi sống, mong tôi hạnh phúc, mong tôi bình an, mong tôi...có thể nhớ tên cậu ấy.

"Khi anh nhớ về tình đầu của anh có thể thuận tiện nhớ đến tôi không?"

Tôi nhớ rồi, nhớ được rồi.

Mẹ tôi không oán trách tôi, bạn bè của tôi mong tôi được sống và Kim Taehyung mong tôi có thể nhớ về em ấy.

Tôi nhìn Esther, trong tôi đang ngứa ngáy vì bị sự do dự và tiếc nuối cọ xát.

Tôi...

Không còn muốn đi cùng Esther nữa.

Gió lại nổi lên, ồn ào bên tai tôi, làm tai tôi ù đi, làm hốc mắt tôi đau rát.

Cỏ cao chuyển động dưới chân, mềm mại như con sóng nhỏ.

Bầu trời cao xung quanh tôi xoay tròn, như có một điều gì đó vừa thay đổi.

Đó là tôi. Người đã đổi thay.

Thật tệ.

Tôi muốn bật khóc, con người tôi thật sự quá tệ hại.

Và rất lâu sau, khi cơn gió qua đi, khi tiếng suối không còn trong trẻo và bầu trời lặng yên như mặt giấy.

Esther chủ động buông tay tôi.

Cậu ấy nhìn tôi, mỉm cười nhẹ nhàng.

- Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh táo lại rồi.

Esther chỉ về phía sau lưng tôi, nơi đó từ từ xuất hiện một cánh cửa.

- Đó là nơi cậu thuộc về, trở về đi.

...Tôi, không thể đi.

Tôi không muốn đi cùng Esther nhưng cũng không muốn cậu ấy cô đơn tồn tại ở nơi này.

- Esther....

- Tớ không sao, tớ cũng sẽ trở về nơi tớ nên thuộc về.

Esther nắm lấy tay nắm cửa, vặn mở, rồi bước vào.

- Tạm biệt cậu, hẹn gặp lại.

Cậu ấy chỉ để lại một câu chào cùng với nụ cười rạng rỡ, sau đó từ từ khép cánh cửa lại.

Mình tôi lạc lõng giữa cánh đồng cỏ vô tận.


- Hẹn gặp lại.

.
.

.
.

.
.

"Bệnh nhân tỉnh rồi!!"

Cơ thể tôi như có vật gì đó đè lên, những va chạm mạnh mẽ khiến người tôi đôi lúc lại hỏng lên không trung.

Âm thanh xung quanh ồn ã, nhưng tôi không thể nghe thấy rõ ràng rằng họ đang nói gì.

Bàn tay tôi đang được ôm trọn trong lòng bàn tay của ai đó, ấm áp vô cùng.

Lạ thật, tôi chỉ nghe thấy tiếng khóc của một người nào đó.

"Anh...anh tỉnh rồi. Cuối cùng, cuối cùng cũng tỉnh rồi...", Cậu nhóc đó khóc như một đứa trẻ, giống như tất cả nước mắt những năm qua kìm nén đều tuôn ra vào thời điểm này.

Tôi cũng cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt.

_ ___________

"Sau khi phẫu thuật, anh đã ngủ li bì suốt một ngày."

Kim Taehyung vừa gọt táo vừa nói, đôi mắt thì vẫn còn sưng vì khóc quá nhiều.

"Tôi đã luôn ở bên cạnh anh."

Cậu ngừng lại trong giây lát, như đang hồi tưởng lại khoảnh khắc kinh hoàng khi đó.

"Tôi chỉ vừa nhắm mắt nghỉ một lát, vậy mà xém chút nữa anh đã rời bỏ tôi."

Jeon Jungkook nằm thơ thẩn trên giường, cảm xúc vẫn còn đang lơ lửng trên không. Mỗi khi nhìn về phía Kim Taehyung, anh đột nhiên lại muốn khóc.

Không biết vì điều gì, anh cảm giác trái tim mình nhói đau.

"Nếu không phải vì tôi gọi bác sĩ kịp thời, nếu bọn họ chậm hơn một giây thôi, anh cũng đã phải chết rồi. Anh nôn nóng muốn gặp người tình của anh đến vậy à? Anh dù gì cũng đã đợi hơn mười năm rồi, đợi thêm một chút nữa thì sẽ không chịu nổi hả? Hay anh sợ chết lúc già khi gặp lại người kia thì anh không còn đẹp nữa? Sợ người ta bỏ anh có phải không?"

Kim Taehyung dù mạnh miêng, dù lớn tiếng, dù thái độ hung hăng nhưng đôi mắt cậu lại đỏ hoe.

Jeon Jungkook thở dài, anh lẩm bẩm.

"Đồ ngốc, tôi vì cậu nên mới ở lại đấy."

"Cái gì?", Cậu Kim đột nhiên kích động.

"Anh vì tôi nên mới muốn rời đi??"

"....."

"Anh...anh quá đáng vừa thôi Jeon Jungkook. Tôi--tôi.."

Kim Taehyung không thể nói thêm được lời nào, vì giọng đã lạc đi và nước mắt đã tuôn rơi như mưa.

Jungkook nhìn một màn loay hoay lau nước mắt, thút thít như đứa trẻ của Taehyung thì lại phì cười.

Qua bao nhiêu năm, Kim Taehyung vẫn là Kim Taehyung.

Cậu ấy chưa từng thay đổi, dù dùng điều gì để che giấu, cậu ấy vẫn mãi là thiếu niên năm đó.

"Được rồi, đừng khóc nữa."

Jeon Jungkook nâng tay, chạm vào gương mặt ướt rượt vì nước mắt của ai kia, dịu dàng cười.

"Tôi đã chọn sống, vì cậu còn ở đây."

_ ________

Cánh cửa lại bật mở.

Esther không rời đi.

Cậu ấy ngồi xuống giữa đồng cỏ, gió thổi từng đợt khiến mái tóc mềm khẽ lung lay.

Bóng lưng cô độc, ở nơi mênh mông này cậu thật nhỏ bé. Giống như một vì sao sáng trên nền trời đêm vô tận.

Esther tỏa sáng rực rỡ nhưng lại cô đơn.

Không biết trôi qua bao lâu, ở nơi đây thời gian như ngưng đọng. Bầu trời mãi mãi một màu xanh trong.

Đến khi sau lưng của Esther xuất hiện một dáng người.

Đôi giày cao gót màu đỏ nổi bật giữa sắc thái nhẹ nhàng nơi đây.

"Tâm nguyện cậu đã hoàn thành, tại sao không rời đi?"

"Chỉ là muốn nhớ lại một vài kỉ niệm, sợ sau khi đi thì sẽ vĩnh viễn quên mất."








Tôi sẽ mang những kí ức về cậu đến nơi vĩnh hằng.

Hẹn gặp lại vào một mùa hè đẹp nhất, một mùa hè của chúng ta.

Chào tạm biệt, Jeon Jungkook.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top