24. "Chào mừng trở lại cõi chết, Thoth."
"Hiện tại chúng tôi không thể cho máy bay xuất phát được. Cơn bão vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, chúng tôi cần đảm bảo an toàn cho cậu chủ."
Noah ngồi cạnh giường nghe điện thoại, tay vẫn vuốt ve máy tóc của Jungkook.
Một thân mệt nhoài nằm bất động trên chiếc giường lớn, Jeon Jungkook thở nhẹ như không.
"Tôi biết rồi."
Noah cúp điện thoại.
Gã khẽ cúi xuống hôn lên trán Jeon Jungkook một cách âu yếm.
"Anh là món đồ trang sức đáng giá nhất mà tôi từng sưu tập được."
Viên kim cương màu tím năm đó tuột khỏi đôi bàn tay gã, nay lại có thứ lung linh tuyệt trần hơn nằm trong lòng bàn tay gã.
Noah mỉm cười hài lòng.
_ _____
• CHÁT •
Một cú tát trời giáng hạ gục Kim Taehyung.
Jethro Cato tức đến nỗi mặt đã đỏ phừng.
"Cái tên khốn nạn!!"
Serena đứng khoanh tay tựa tường, nhìn cảnh tượng vừa rồi bằng đôi mắt mệt mỏi.
"Cậu có biết cái thằng điên đó có bao nhiêu máy bay và trực thăng riêng không? Nó có thể đưa Jungkook rời khỏi đây bất cứ lúc nào. May cho cậu là trời vẫn còn đang trong cơn bão, nếu không lần gặp mặt tiếp theo của hai người là vào kiếp sau đấy!!"
Kim Taehyung cắn môi khổ sở, nghiến mạnh đến bật máu. Là do cậu quá chủ quan, quá sơ ý nên mới để Jeon Jungkook rơi vào vòng tay của Noah.
Serena cuối cùng không đứng im được nữa, cô vò loạn máy tóc mềm của bản thân.
"Được rồi. Anh biết vị trí của Noah mà đúng không?"
Jethro Cato không đáp lời.
"Vụ việc lần này chắc cũng đã đến tai ông ta rồi, tôi cần phải trở về Mỹ ngay.", Serena lại tiếp tục.
Kim Taehyung nhìn Cato đầy cầu khẩn, "Giúp tôi."
Jethro Cato bực tức đá mạnh vào chậu sứ lớn được trưng bày bên cạnh.
Vỡ tan nát - âm thanh cộng dồn chói tai khiến tim người loạn nhịp.
.
.
.
.
"Lần này tôi không thể trực tiếp xuống tay với nó, tôi đã hứa với ông già rồi."
"Ông già" mà Cato nhắc đến ở đây chính là ba ruột của Noah cũng là người có máu thịt chung dòng của anh.
Cato không được chào đón trong dòng tộc của chính mình, vì anh mang đôi mắt xanh ngát như lòng đại dương. Giống hệt người mẹ quá cố. Điều đó khiến "ông già" khó chịu, và cho rằng anh sẽ yếu đuối như mẹ mình.
Quả nhiên, Cato không có tư tưởng đi theo con đường tội lỗi giống ông ta. Anh chỉ muốn làm một người bình thường mà thôi.
Ngược lại, Noah - đứa trẻ sinh muộn nhưng lại được yêu thương hết mực vì sở hữu đôi mắt đỏ như máu của dòng dõi.
Không một ai biết tuổi thật của Noah, chỉ có Cato là biết rõ điều này. Hiện tại, Noah chỉ mới hai mươi ba tuổi.
Gã ta trẻ tuổi hơn cả Kim, nhưng cái sự man rợ và ác độc lại như thuộc về một con quái vật đã sống qua hơn hàng ngàn năm tuổi.
Vì cái tính cách xấu xa đó mà Noah và Cato đã có một trận đấu sinh tử vào năm mà Noah chỉ mới vừa tròn mười tuổi.
Vào năm sinh nhật mười tám tuổi của Cato, Noah đã gửi tặng một hộp quà sinh nhật, bên ngoài được phủ vải nhung đỏ thẫm.
Bên trong, là xác chết của một con mèo đã bị chặt mất đầu và tứ chi lật lìa.
Dù vậy, dựa vào bộ lông dài trắng muốt đó, Cato vẫn biết đó là thú cưng của người mẹ quá cố để lại.
⋆
⋆
Cả hai lao vào nhau như những con hổ đói khát, dù chỉ là một thằng nhóc con mười tuổi nhưng Noah chưa bao giờ chịu chùng bước trước Cato.
Thậm chí, nó còn cầm lấy con dao gọt trái cây bén ngót, chém loạn xạ trên thân người của Cato.
Máu loang ra tấm thảm lông trắng, nhiều đến nỗi muốn tấm thảm chuyển màu.
Reid - người ba đáng kính của hai người cũng có mặt ở đó, chứng kiến tất cả mọi thứ mà không có ý định can ngăn.
Cuối cùng, Cato vẫn chiến thắng. Thành công để lại một vết sẹo dài trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp của nó.
Lúc đó, Noah không gào khóc đau đớn. Nó cười phá lên, cười điên dại, nó ôm lấy bên mặt đầy máu, đôi mắt long lên sòng sọc nhìn về phía Cato một thân đầy máu me. Trong cái sự giận dữ đó còn có thỏa mãn, nó đang tự hào về tác phẩm điêu khắc mà nó tạo ra.
Đó cũng là lần cuối cùng mà Jethro Cato trở về căn biệt thự đó.
Tất cả di vật còn sót lại của người mẹ dịu hiền, anh lấy đi tất cả và rời khỏi căn biệt thự đáng nguyền rủa đó với một lời hứa.
"Tôi sẽ không giết nó và mạng sống của các người không còn liên quan đến tôi."
_ _______
Jethro Cato biết rõ biệt thự mà Noah đang ở.
Một căn biệt thự hai tầng gọn gàng nằm trên ngọn đồi màu xanh um.
Trong đêm mưa bão, tiếng bước chân chẳng còn rõ ràng.
Người của Cato bao quanh, núp đằng sau những cái cây cao lớn.
• Đoàng - - Đoàng - - Đoàng ------ •
Một loạt tiếng súng vang lên, cánh cửa chính bị súng bắn đến biến dạng.
Đám người đang chơi đánh bài trong nhà phút chốc giật mình, nhưng sau đó nhanh chóng cầm lấy vũ khí. Trên người ai cũng có áo chống đạn, tay cầm khẩu AK - 47 xông ra ngoài.
Đèn pha trên đỉnh tòa biệt thự bật mở, soi rọi vào sâu trong cánh rừng rậm rạp.
Kim Taehyung lẻn vào từ cánh cửa sổ ở phòng bếp.
Súng lục trong tay, chân nhanh thoăn thoắt bước đi.
Noah nhìn vào màn hình camera, cười mãi không ngừng.
"Ha ha ha, tôi biết, tôi biết Thoth sẽ đến mà. Tôi rất mong chờ được kết liễu anh đấy, Thoth."
Căn biệt thự chẳng còn ai, không một tiếng động, nhưng cái sự im lặng này lại khiến trái tim của Kim Taehyung treo lơ lửng.
Cậu thận trọng mở từng cánh cửa trên tầng.
Từng cái, từng cái một.
Cánh cửa cuối cùng bật mở.
Kim Taehyung dứt khoát chĩa súng vào trong.
Không có ai cả.
Chỉ có Jeon Jungkook nằm im lìm trên chiếc giường lớn.
Bất động.
• Cạch •
Đầu súng lạnh lẽo chĩa vào đầu của Kim Taehyung.
Noah bất thình lình xuất hiện, không một tiếng động nào được phát ra.
"Chào mừng trở lại cõi chết, Thoth."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top