22. Không có tình yêu

Trên bàn, ngoài những chai rượu vang đắt đỏ ra thì còn những vỉ thuốc nằm lăn lóc.

Kim đồng hồ đã qua ngày mới, đêm đen vẫn trắng xóa màu mưa tuyết.

Jeon Jungkook một mình ngồi uống rượu bên cạnh ghế sofa dài, nơi đó đã có một vị khách không mời chiếm hữu.

Âm thanh tích tắc của đồng hồ vang vọng trong đêm khuya tĩnh mịch, lấn át cả tiếng tim đập của Jungkook.


"Anh..."

Có tiếng gọi khẽ khàng phá tan bầu không khí.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Jeon Jungkook đã say khướt, không còn dáng vẻ kiên quyết lạnh lùng của thường ngày. Ở anh, toát lên một nét gì đó mơ màng và dịu dàng như làn hương của nến thơm phảng phất nơi đây.

"Anh lại say rồi.", Kim Taehyung ngồi dậy, có chút choáng váng nhưng cảm giác đó cũng chỉ là lướt qua.

"Nếu đã tỉnh thì hãy trở về đi.", Jungkook lại uống thêm một ngụm.

Taehyung không đáp, chỉ cẩn thận ngồi kề bên anh. Cậu nhìn anh sâu sắc.

"Giữa tôi và Serena, không có tình yêu."

Anh không nhìn vào mắt của cậu, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Tôi từng nghĩ về cậu, về những nỗi đau mà cậu phải gánh chịu vì tôi. Cậu là điều quan tâm duy nhất của tôi trong suốt mười năm qua."

Kim Taehyung nghe thấy tiếng tim mình đập loạn.

Jeon Jungkook lại say sưa nói.

"Quả thật, tôi không thể quên đi Esther. Đó là khoảnh khắc mà cho đến hiện tại nó được xem là đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của tôi. Cậu muốn tôi quên đi nó, tôi thực sự không thể, đó là những kí ức tôi trân trọng và nhớ rõ nhất. Kim Taehyung, là tôi có lỗi với cậu. Nhưng tôi thật lòng mong cậu có một cuộc sống viên mãn hạnh phúc, tôi không dám khẳng định là bản thân yêu cậu vì yêu là thứ cảm xúc mãnh liệt chỉ dành cho một đối tượng duy nhất nhưng cái yêu của tôi lại không đặt ở cậu, nó thuộc về quá khứ và thuộc về một người khác. Vì thế, cậu có thể có một gia đình cùng với cô ấy, một cuộc sống nồng ấm với cô ấy. Tôi không đáng để cậu đặt nhiều tâm tư như vậy."

"...."

Âm thanh tích tắc lại chiếm trọn không gian, từng giây từng phút trôi qua trong thời khắc này lại chậm rãi như từng năm từng tháng qua đi.

"Đối với anh, đó là khoảnh khắc đẹp nhất. Đối với tôi, đó cũng là thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Cuộc sống của tôi chỉ có thể vui vẻ, viên mãn khi ở cạnh anh. Nếu không thể quên, thì anh hãy cứ nhớ đi. Chỉ cần trong nỗi nhớ của anh có xuất hiện hình bóng của tôi, dù chỉ một khoảnh khắc tôi cũng cảm thấy mãn nguyện."

Kim Taehyung hơi nghiêng đầu nhìn Jungkook.

"Nhìn về phía tôi một lần thôi, có được không?"

Jeon Jungkook trìu mến nhìn Taehyung, trong đó là nước mắt, là sự ôn nhu vô tận.

Đó là một đôi mắt buồn.

"Tại sao phải là tôi?"

Kim Taehyung tiến gần lại, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại.

"Vì trong thế giới của tôi, anh là duy nhất."

Jeon Jungkook nhẹ đẩy vai của cậu ra, xoay mặt đi nơi khác.

"Cậu nên nghĩ cho Serena nhiều hơn là cứ tự nuông chiều cảm xúc của mình."

Cậu Kim lập tức nhíu mày không hài lòng.

Sao người nhà của cậu cứ nghĩ mãi về cô kia thế?!

"Được, nếu anh đã lo cho cô ấy đến vậy."

Kim Taehyung lấy điện thoại từ trong túi quần ra, nhấn gọi một dãy số.

Bây giờ đã hơn một giờ đêm, người còn thức chắc cũng đã vô cùng thưa thớt.

Đầu dây bên kia sau một hồi chuông reo thì cũng chịu bắt máy, giọng bực bội của nữ giới vang vọng.

"Có điên không? Biết mấy giờ rồi không? Đuổi cậu ra ngoài để cậu đến ăn chung ngủ chung với người cậu yêu vậy mà còn mặt dày tráo trở làm phiền giấc ngủ của tôi. Cái tính thiếu chuyên nghiệp này hình thành từ bao giờ vậy hả? Kim Taehyung, tôi cảnh cáo cậu nếu cậu còn dám làm phiền đến cuộc sống của tôi thì tôi sẽ cắt lưỡi cậu cho cậu khỏi ba hoa với người nhà kia của cậu----"

Kim Taehyung đột ngột tắt máy.

Không muốn nghe thêm bất cứ một câu từ mắng mỏ nào từ khuôn miệng của cô gái kia.

Jeon Jungkook bị một màn đối nghịch này dọa cho ngơ ngác.

Serena trong kí ức của anh là một cô gái hoàn hảo từ hình thể, gương mặt tính cách và giọng nói. Thật sự, cô ấy quá tuyệt vời với vẻ ngoài như thiên sứ của mình.

Đây là lần đầu tiên, Jungkook được chiêm ngưỡng âm thanh chua ngoa đanh đá của thiên sứ mà anh đã tưởng tượng.

"...Cô ta không hiền lành như vẻ bề ngoài đâu. Anh thấy đấy, tôi đến tìm anh là chủ ý của cô ấy."

"Nhưng...nhưng hôm đấy rõ ràng cô ấy bảo với tôi---"

Kim Taehyung đột ngột ôm Jeon Jungkook, siết chặt anh trong vòng tay, nhẹ nhàng thì thầm.

"Giữa chúng tôi không có tình yêu. Tôi và cô ấy là cộng sự, mấy lần trước gặp anh cũng chỉ vì muốn ra oai một chút mới bảo cô ấy là bạn gái của tôi. Tôi vẫn luôn yêu anh và Serena biết rõ điều đó hơn ai hết. Cả hai chúng tôi đều có những mục đích và mưu cầu riêng, còn tất cả lý do cho sự việc này có lẽ sẽ được viết trong di thư của tôi."

"Cái gì?!", Jeon Jungkook kích động muốn vùng thoát ra khỏi vòng tay của Taehyung, nhưng cố gắng đến mấy cũng không có kết quả.

"Serena lo lắng anh sẽ gặp nguy hiểm, cô ấy bảo những người vô tội nên có một cuộc sống sạch sẽ. Tôi cảm thấy rất đúng chỉ là không cam lòng nhìn anh bên cạnh người khác. Anh có thể chỉ nhớ đến mỗi tôi không?"

Kim Taehyung hơi khựng lại, sau đó lại khẽ cười ngốc nghếch.

"Khi anh nhớ về tình đầu của anh có thể thuận tiện nhớ đến tôi luôn không?"

Tim Jeon Jungkook chợt nhói đau.

"...Cậu nói di thư là có ý gì?"

"Có lẽ là tôi sắp phải chết."

"Tại sao?"

"Vì đáng chết."

"Kim Taehyung. Cậu lại nói điều quái gở gì thế?"

Cậu rút vào hõm cổ trắng nõn của anh, thỏa mãn cảm nhận hương thơm cùng nhiệt độ ấm áp.

"Có một vài khoảnh khắc, tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Giá như tôi vẫn có thể là một Kim Taehyung đơn thuần như trước thì tốt biết bao. Giá như tôi chưa từng phát hiện sự thật trong căn phòng khóa kín đó. Giá như tôi có thể sống một cuộc đời yên bình. Giá như tôi chưa từng xuất hiện."

Ở nơi Jeon Jungkook không thể nhìn thấy, Kim Taehyung khẽ mỉm cười, trong mắt tràn đầy hối tiếc.

"Cuộc đời tôi có quá nhiều điều giá như. Nhưng dù tôi có cố gắng thay đổi bao nhiêu lần đi nữa, mọi chuyện vẫn đều hoạt động theo số phận."

Mà số phận của cậu, định sẵn là bất hạnh.

Kim Taehyung để Jungkook thoát khỏi vòng tay của mình, cậu dịu dàng nhìn anh.

"Tôi chỉ muốn gặp anh một lần trước khi chết. Từ nay về sau, ở những chỗ đông người đừng thể hiện rằng anh quen biết tôi, và cũng đừng quá thân thiết với Noah. Gã đó không tốt như anh nghĩ đâu."

Jeon Jungkook nhíu mày, không cam lòng hỏi ngược lại.

"Tại sao cậu không nói cho tôi biết? Cậu nói cậu sẽ chết? Đó là thế nào?"

Kim Taehyung vẫn nhìn anh âu yếm, trong lòng như được sưởi ấm khi thấy anh quan tâm cho mình.

"Cũng không hẳn là tôi sẽ chết, chỉ là tôi đã sẵn sàng cho điều đó. Nếu sau khi mọi chuyện kết thúc một cách thuận lợi, tôi sẽ nói tất cả với anh. Jeon Jungkook,  anh biết ít đi một chút thì sẽ an toàn hơn một chút."

"Không!"

Đôi mắt của Jungkook đong đầy nước nhìn cậu.

"Không biết gì về cậu chỉ khiến lòng tôi bất an hơn mà thôi".

Anh hôn nhẹ lên cánh môi của cậu, lưu luyến nói.

"Đừng chết, có được không..."

Ánh mắt của Kim Taehyung tràn ngập yêu thương, cậu dịu dàng đáp lại bằng một nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn.

Có thứ gì đó chảy vào tim, vào trong cơ thể làm cho từ tận đáy lòng vô cùng ấm áp, tựa như có một lò sưởi bên trong.

Đêm đó, Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook ôm nhau say giấc trong căn phòng của cậu ấy.

Ngọt ngào hạnh phúc vượt qua đêm đông.

Nhưng cũng sau đêm đấy.

Kim Taehyung như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Jeon Jungkook.

Anh không bắt gặp cậu ấy trong những bữa tiệc giao lưu hay tiệc rượu như mọi khi.

Taehyung có thể biết tất cả những thứ liên quan đến anh, nhưng anh thì ngược lại.

Mọi hành tung, tin tức của cậu, Jeon Jungkook đều không thể biết được.

Cảm giác đó khó chịu, ngột ngạt như có thứ gì đó bóp chặt vào tim.

_ _____

Cứ như vậy cho đến mùa xuân năm sau.

Dự án bắt đầu được thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top