21. Đã sẵn sàng cho cái chết.
Điện thoại vang lên trong đêm tối, cứ reo mãi, reo mãi...
"Cậu con trai quý giá của tôi ơi, làm sao mà đến tôi cậu cũng lười bắt máy thế hả?"
"...Mẹ."
Đầu dây bên kia thôi chọc ghẹo, có lẽ là dừng lại vì nghe thấy âm giọng nghẹn ngào của Jungkook.
Bà Ciara sau ít giây trầm lặng, lại bắt đầu mở giọng vui vẻ.
"Làm sao? Cậu nhớ tôi đến khóc à?"
"...Vâng."
"Khổ thật đấy, đã ba mươi mấy tuổi rồi mà cứ như thế thì sao này phải làm sao đây..."
"Mẹ...nếu con muốn kết hôn thì sao?"
"Thì tốt chứ sao. Hỏi ngớ ngẩn gì đấy?"
"Nhưng...nhưng con không thích phụ nữ."
"....."
Đầu dây bên kia lại im lặng, Jungkook cảm thấy lòng mình như bị khối đá nặng hàng trăm tấn đè nặng. Khó thở vô cùng.
"Ơ...chuyện này mẹ biết lâu rồi mà?"
"...Dạ?"
"Mặc dù con không nói nhưng con là con của mẹ, làm sao mẹ lại không hiểu được."
Jeon Jungkook nghe thấy tiếng bà Ciara bật cười thành tiếng.
"Mấy năm nay con không muốn kết hôn có phải vì vẫn nhớ đến cậu nhóc năm kia không?"
"...Mẹ cũng biết Esther sao?"
"Ừm, mẹ biết. Mẹ cũng không ngạc nhiên khi con bi lụy vì thằng bé đó, sau cái chết của ba con, con chưa lần nào sống vui vẻ như khoảng thời gian đó."
Đó là một hồi ức đau thương, ám ảnh đó không chỉ tồn tại trong lòng của Jeon Jungkook.
"Nhưng con trai của mẹ đúng là bất hạnh mà, mấy năm qua con tự trách bản thân, tự dày vò như thế nào mẹ đều biết. Chỉ là mẹ không muốn can thiệp vào quá trình trưởng thành của con. Mẹ chỉ có thể âm thầm bảo vệ con từ xa, không để con gặp nguy hiểm."
Không hiểu vì sao, mắt của anh bắt đầu nhòe nước.
"Con đẩy mẹ ra xa, là vì nghĩ rằng bản thân xui xẻo, những ai thân thiết với con đều sẽ gặp chuyện nguy hiểm đúng không? Mẹ biết, mẹ hiểu, mẹ chưa từng trách con chuyện gì cả. Chỉ mong con sau này có thể hiểu được, con không phải là sao chổi, con chỉ là một ngôi sao bình thường trôi nổi trong bầu trời đêm. Những vì sao xung quanh con sẽ đến và sẽ đi, và con không nên đặt nặng vấn đề đó như vậy. Jeon Jungkook, đời này của mẹ chỉ mong con có thể sống hạnh phúc, sống bình yên và an nhàn."
Đó là tâm nguyện của đấng sinh thành, không trói buộc, không cưỡng ép con phải sống theo cuộc đời của ba mẹ.
"Vậy nếu con không kết hôn, không sinh con...mẹ vẫn sẽ tha thứ cho con chứ..."
Bà Ciara bên kia lại bật cười.
"Mẹ không muốn giữ thêm cháu đâu nhé, lúc trẻ giữ mỗi con đã mệt lắm rồi. Sau này của mẹ ấy hả, sẽ tận hưởng từng giây từng phút trong tiền bạc và niềm vui. Chỉ có vậy thôi, con đừng có gây thêm phiền phức cho mẹ."
Lần này, là đến lượt Jungkook cười, mỉm cười trong nước mắt.
"Con biết rồi."
Có những cuộc gọi bất chợt, những cuộc gọi luôn có thể cứu rỗi tâm hồn bất cứ khi nào. Ở giây phút khốn khổ đau đớn nhất, giọng nói của người thân giống như một liều thuốc chữa lành.
____
Đông đã đến.
Vì dự án khách sạn chỉ mới được bàn bạc và xem xét vào gần cuối thu, nên phải đợi đến khi mùa đông kết thúc, dự án mới được bắt đầu.
Khoảng thời gian này, Jeon Jungkook và Noah vẫn thường hay qua lại với nhau.
Chủ yếu là bàn về công việc, làm sao để quảng bá và thu hút khách hàng, làm đường đi lên khách sạn như thế nào để đảm bảo an toàn cho du khách...
Hàng tá công việc đổ dồn vào, khiến cả hai người chẳng có thời gian để nghỉ ngơi.
Nhưng mà dù sao, vào những ngày lễ thì bắt buộc phải thư giãn mà thôi.
_ ______
Mùa lễ hội của Đức bắt đầu vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 với lễ kỷ niệm Mùa Vọng. Trong mùa lễ hội, nhiều thành phố và thị trấn tổ chức chợ Giáng sinh thường mở từ đầu tháng 12 cho đến đêm Giáng sinh.
Giáng sinh ở Đức không kéo dài trong một ngày mà là ba ngày. Ngày 24 tháng 12 theo lịch là một ngày lễ, và các cửa hàng đều đóng cửa vào ngày 25 và 26 tháng 12. Do đó, thực phẩm sẽ được tích trữ đầy đủ vào ngày 23.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng quả thật Jeon Jungkook rất yêu thích mùa đông. Nó tuy lạnh lẽo, tuy rất cô đơn nhưng được ngồi uống rượu bên cạnh lò sưởi là điều tuyệt vời nhất mà anh từng được cảm nhận.
Một cây thông to được đặt cạnh bên cửa kính lớn, che đi phân nửa tầm nhìn ở bên ngoài.
Sân vườn phủ đầy tuyết trắng, những đóa hoa trên sân thượng cũng đã trĩu nặng vì những hạt mưa trắng tinh khiết.
Có tiếng chuông điện thoại đột ngột vang.
"Jungkook à...", giọng của Noah hớn hở.
"Chúc anh giáng sinh vui vẻ nhé."
Có thể nghe được giọng điệu vui vẻ, tinh nghịch của Noah qua loa điện thoại, hẳn là tâm trạng đang rất tốt.
"Cám ơn cậu. Mong cậu cũng như vậy.", Jeon Jungkook khẽ mỉm cười.
"Jungkook à....", ngữ điệu của người kia có vẻ trịnh trọng và nghiêm túc hơn.
"Anh có muốn sang nhà tôi uống rượu không?"
• Rầm! •
Kim Taehyung đập bàn đứng dậy, mạnh tay quăng tai nghe xuống sàn.
"Cái tên hồ ly tinh đó."
Serena đang ngồi đọc sách cạnh lò sưởi, cũng không lạ gì với tâm trạng thất thường của tên đầu cứng hơn đá này.
Thì từ sau khi bị Jeon Jungkook chặn đường liên lạc, tên này vẫn cứ theo cách cũ mà nghe ngóng tin tức thôi.
Ngày nào mà chẳng đập phá đồ đạc, ngày nào mà chẳng chửi rủa um sùm.
Quen rồi, quen rồi.
"Lần này lại là gì? Đi ăn, đi chơi, đi triển lãm hay đi xem opera?"
Kim Taehyung cầm chai rượu trên bàn, uống như nước lọc.
"Là đi uống rượu. Hắn muốn thu lưới."
Cậu giận dữ quăng chai rượu đã cạn rỗng xuống sàn nhà, cũng may mà có thảm lông dày dặn chống đỡ nên mới không có tiếng đổ vỡ.
Serena nhướng mày, xem ra đã hiểu rõ kế hoạch của Noah, "Vội vàng như vậy sao? Người nhà cậu có đồng ý không?"
Kim Taehyung im lặng giây lát, sau đó mới máy móc trả lời, "Giận quá nên quên nghe khúc sau rồi."
"...."
Mặt đẹp của Serena rõ ràng hiện ra bốn chữ.
Tên điên ngu ngốc.
"Uống nốt hai chai rượu rồi chạy đi tìm người nhà đi."
Serena lại ngáp ngắn ngáp dài chán nản, dù sao thì cô cũng muốn đi ngủ, tên này cứ ở nhà có khi lại điên lên rồi đốt luôn cả cái biệt thự này mất.
__ ______
Jeon Jungkook nhìn vào camera, có một chiếc Bugatti Chiron trắng buốt đậu trước cổng chính.
"Không lẽ cậu ta thực sự đến sao?"
Anh tìm ô, mở cửa bước ra ngoài.
Cổng lớn được mở khóa, xe ô tô cũng từ từ tiến vào.
Thật ra từ trước đến nơi Jeon Jungkook không có thói quen khóa cổng chính, chỉ là khép hờ lại thôi. Cửa chính khóa bảo mật vân tay, camera lắp xung quanh mà ở cái nơi hoang vu này cũng ít khi có trộm.
Bọn họ đồn đoán nhau rằng đây là biệt thự ma, vì Jeon Jungkook vẫn rất ít khi xuất hiện, chiếc xe đen tuyền ở gara sẽ xuất phát từ sáng sớm và cũng không trở về vào đêm muộn.
Jungkook cũng không có thói quen bật đèn khi trở về nhà, chỉ có ánh đèn vàng mờ ảo ở phòng khách soi sáng cho anh, thỉnh thoảng trở về sẽ gục xuống sofa mà mê man thiếp đi. Rèm cửa ở nơi đây cũng luôn được kéo kín, chưa từng mở ra.
Suốt mười năm, nơi này cứ như nơi không chủ. Chỉ có điều, dù không thấy bóng người xuất hiện nhưng hoa trên sân thượng vẫn cứ xinh đẹp, một vài người khi đi qua đây cũng sẽ tò mò nhìn vào.
Căn biệt thự xa hoa màu trắng điểm nốt trên cùng là hoa hồng đỏ nồng thắm, vẻ đẹp làm người khác có chút rợn người.
Nhưng người làm cho Jeon Jungkook cẩn thận khóa cổng chính không ai khác là tên Kim Taehyung.
Với cái tính cách không bình thường kia, thì nên cách ly cậu ta khỏi khu vực gần anh càng xa càng tốt.
.
.
.
.
Jeon Jungkook khóa cổng, xe ô tô đậu ngay cửa vào, người trên đó mở cửa bước xuống.
Lúc anh quay lại thì hoàn toàn sửng sốt.
Người không muốn gặp nhất lại xuất hiện ở đây.
Jeon Jungkook không biết là tên nhóc này lại có nhiều ô tô như vậy, thay đổi mãi không hết.
Dù đứng cách nhau khoảng hai mét, nhưng rõ ràng cái mùi rượu vẫn loáng thoáng lướt qua đầu mũi của anh.
Người khôn không ai nói chuyện với kẻ điên còn say, rút lui là thượng sách.
Họ Jeon không nói một lời, đi thẳng về cửa chính, ngón tay anh đặt hờ lên tay nắm, ánh mắt âm thầm dò xét Kim Taehyung.
Nhưng cậu ta không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ chăm chú nhìn anh.
Tính toán khoảng cách một chút, xác định tên nhóc đấy sẽ không bước đến kịp, Jeon Jungkook ấn ngón tay, cửa vừa bật mở liền chạy thẳng vào trong.
• Ầm! •
Không gian lại trở về tĩnh lặng.
_ ____
Từ khi trở vào nhà, Jeon Jungkook thỉnh thoảng lại lướt nhìn màn hình giám sát.
Cái tên nhóc đó vẫn đứng như tượng ngoài đêm tuyết, tai và mũi đã đỏ hồng lên vì lạnh.
Trên người cũng chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi trắng và quần tây đen đơn giản, đã vậy vài cúc áo phía trên còn mở ra.
"Đồ điên. Tốt nhất cậu nên lạnh chết cho rồi."
⋆
⋆
Ba mươi phút trôi qua, hiện tại là 11 giờ 26 phút tối.
Trời càng về khuya lại càng lạnh lẽo, nhiệt độ đã xuống âm.
Kim Taehyung một thân mỏng manh cứ như vậy mà đứng dưới trời tuyết.
Tay và chân chắc đã tê cóng.
Jeon Jungkook chịu không nổi nữa, anh tức giận mở cửa.
"Đừng có chết ở đây gây phiền phức cho tôi."
Kim Taehyung vẫn nhìn anh, sau đó cụp mắt, hàng mi dài phủ nhẹ lớp tuyết mỏng, đôi môi đã nhạt màu đến mất hết sức sống.
Họ Jeon biết tên nhóc này giở trò với anh, nhưng...
Thôi, Jeon Jungkook thua.
"Vào đi."
Đôi mắt âm trầm chợt lóe lên tia sáng, nhưng sau đó lại nhanh chóng bày ra dáng vẻ yếu đuối. Kim Taehyung run rẩy nói.
"Tôi...tôi không có,..sức."
Jungkook thật sự muốn đem tên này quăng vào lò lửa.
"Sao cậu phiền phức thế hả?"
Anh đi đến gần tên nhóc gian manh này, nhìn cậu ta ít giây.
Dáng vẻ to lớn nhưng lại vô hại, đôi mắt trầm tĩnh nhưng lại đáng thương vô cùng.
Jeon Jungkook nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cậu, có chút rùng mình. Nhưng sau đó dứt khoát xoay người, mạnh tay kéo Kim Taehyung đi vào trong nhà.
Ánh đèn vàng trong nhà tỏa ra làm lòng người ấm áp và đôi tay của người cậu yêu cũng vậy.
❆
Kim Taehyung đột nhiên đứng sững lại ở cửa, sự khác biệt về nhiệt độ làm đầu óc cậu có chút choáng váng.
Jeon Jungkook cảm thấy kì lạ, khi quay lại thì cả thân người to lớn của tên nhóc thối tha này đã muốn đổ gục.
Anh nhanh chóng đỡ cậu ta, trán của Kim Taehyung bỗng dưng nóng lên, dựa vào cổ anh làm chỗ đó bỏng rát.
"Tôi nói này Kim Taehyung..."
"Anh, nghe tôi..."
Jeon Jungkook nhíu mày khó hiểu, "Cậu nói cái gì?"
Ánh mắt của Taehyung rã rời, hô hấp có chút khó khăn.
"Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết của mình, nhưng không sẵn sàng cho việc anh vứt bỏ tôi."
Jeon Jungkook nghe thấy tiếng tim mình đang kịch liệt nhảy.
"Hãy tin tôi, một lần thôi."
Kim Taehyung khó khăn thở, sau đó dịu dàng áp bờ môi lạnh lên chiếc cổ ấm áp mịn màng của Jeon Jungkook.
"Có được không...."
Cứ như thế, bỏ lại những lời còn đang dang dở, Taehyung ngất xỉu trong vòng tay của Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top