2. Gia sư
Bình minh vừa ló dạng, căn phòng của Jeon Jungkook đã lập tức sáng đèn.
Chắc rằng anh ấy chỉ vừa mới chợp mắt khoảng hai, ba giờ trước. Jungkook không có thói quen ngủ sớm, dậy sớm. Thật ra là bị chứng mất ngủ nghiêm trọng nên thường thích uống rượu để được ngon giấc.
Khi bước xuống lầu, cả căn nhà vẫn im lìm như cũ, dù có thêm một người sinh sống, nơi đây vẫn trông cô quạnh kì lạ.
Jungkook mở một chiếc đèn nhỏ, ánh sáng chỉ vỏn vẹn ngay khu vực ghế sofa.
Có chút lạ lẫm, phòng khách không còn mùi hương của rượu vang thay vào đó là một hương thơm dịu dàng xa lạ.
Là cậu ta làm à?
Jungkook cũng chẳng mấy bận tâm, anh đi đến kệ sách, cầm lấy cuốn sách hôm bữa còn đang đọc dở rồi hướng đến chiếc sofa êm ái quen thuộc.
__
Một lúc sau, tiếng mở cửa vang lên, theo phản xạ, Jeon Jungkook quay đầu về phía âm thanh.
Kim Taehyung bước vào, trên tay đầy những túi thực phẩm.
Ai đó trong phòng khách bắt đầu nhăn mặt.
"Anh ngủ có ngon không?"
Taehyung bước vào nhà, lễ phép mở lời.
"Cũng tạm."
Jungkook đáp gọn lỏn.
Sau đó cả hai liền im lặng, không khí ngượng ngùng lại bao vây.
.
.
.
.
Kim Taehyung loay hoay trong bếp, Jeon Jungkook thì chả mấy thoải mái vì có quá nhiều tạp âm gây ảnh hưởng đến việc đọc sách của anh.
"Này, tôi bảo."
Giọng điệu của họ Jeon có vẻ khó chịu.
"Vâng ạ?"
Trái lại, Kim Taehyung vô cùng lễ phép đáp lời.
"Cậu định làm gì?"
"Vâng? Tất nhiên là nấu ăn rồi ạ. Em ở nhà của anh nên cũng muốn làm tí việc gì đấy để..."
À, thật ra là do em không thể chấp nhận được chế độ ăn uống linh tinh của anh thôi.
"Tôi quen với việc ăn đồ ăn ngoài rồi."
"Nhưng những thứ đấy không tốt cho sức khỏe đâu ạ. Em nấu ăn ngon lắm nên anh cứ yên tâm..."
"Tôi đã bảo là tôi quen rồi."
Kim Taehyung còn chưa kịp dứt lời, Jeon Jungkook đã lớn giọng cất ngang.
Gương mặt của Taehyung lập tức ngơ ngác rồi nhanh chóng chuyển sang tủi thân, cậu biết là cậu và người anh này chưa thân quen nhưng có cần thiết phải lớn tiếng đến vậy không chứ.
"...Em xin lỗi."
"Ah..không phải.."
Jungkook bỏ cuốn sách xuống bàn, anh đứng dậy, mặt đối mặt với Taehyung.
"Ý tôi là cậu không cần phải làm những việc này. Mẹ tôi mà biết tôi để cậu làm những việc này, bà ấy sẽ giết tôi mất."
Mặc kệ Jeon Jungkook giải thích, Kim Taehyung vẫn im lặng, cậu cúi gầm mặt xuống.
Thôi xong rồi, đừng nói là tí nữa thằng nhóc này sẽ khóc luôn nhé...
"...Nếu cậu muốn nấu thì tôi cũng không ngăn cản, nhưng mà tôi nói rồi đấy, tôi có thói quen ăn ở ngoài nhiều hơn, bữa trưa và tối chỉ cần nấu một phần cho cậu là được."
Kim Taehyung hướng đôi mắt long lanh của mình lên, nhìn chằm chằm vào Jeon Jungkook.
Trông thật là ủy khuất!
"Bữa sáng cứ làm cho tôi cái gì đấy dễ nuốt một tí là được, súp hoặc cháo gì đó."
Bấy giờ, gương mặt đáng thương kia mới chịu ngước lên.
"Tôi về phòng, cậu cứ tự nhiên như nhà của mình đi. Thế nhé."
Jeon Jungkook gấp gáp rút lui, anh không muốn nhìn khuôn mặt của Kim Taehyung một chút nào.
Điều đó làm anh nhớ đến người cũ, mà càng nhớ đến lại càng đau lòng.
Và vẫn như lần đầu, Kim Taehyung lại bị bỏ lại một mình...
______
Khoảng sáu giờ ba mươi phút, cánh cửa phòng của Jungkook vang lên tiếng gõ.
"Anh Jeon, xuống ăn sáng đi ạ."
.
Jungkook ngồi ở chiếc bàn nhỏ mà anh vẫn thường hay ngồi uống rượu.
Taehyung thì ngồi ở phòng khách.
Lưng đối lưng.
"Nhà anh lớn đến vậy mà không có nổi một cái bàn ăn ạ?"
"Sống một mình cũng cần bàn ăn à? Đó là thứ dành cho gia đình hoặc khi ở cùng ai đó mà?"
"...Anh sống một mình chứ có phải sống trong rừng đâu mà không cần bàn ăn ạ?"
Chắc phải mua băng dính bịt miệng thằng nhóc này lại quá.
"Mai mua."
"Vâng."
"Ăn nhanh đi, còn phải đi học nữa."
"..."
Jungkook buông thìa, anh quay lại nhìn cậu thiếu niên.
"Sao không trả lời? Bình thường cậu nói nhiều lắm mà?"
"...Em nghỉ học rồi ạ."
"Cái gì?"
Jeon Jungkook làm điệu kinh ngạc lắm.
"Đừng nói với tôi là cậu ỷ thế nhà giàu rồi chán không muốn học nhé?"
Kim Taehyung lập tức quay đầu lại phản bác.
"Em chưa từng có ý nghĩ như thế."
"Vậy sao nghỉ học?"
"Là tạm nghỉ thôi ạ."
Taehyung lại nhỏ giọng, trong mắt chất chứa tâm tư khó nói.
"Thế bao giờ đi học lại?"
"Em không biết..."
"Gì?"
"Chắc tầm khoảng một tháng nữa."
Taehyung khẽ liếc nhìn về phía Jungkook, biểu hiện của người anh có vẻ không hài lòng lắm.
"...Hai tuần nữa."
Gương mặt cau có thư giãn ra được chút rồi.
"Tôi nói cậu nghe, việc học thực sự rất quan trọng, nhất là ở cái tuổi của cậu, bây giờ mà không học sau này không đủ trình độ để kế nghiệp cái gia sản đồ sộ của gia đình cậu đâu."
"Anh học giỏi lắm ạ?"
"Tất nhiên."
"Vậy sau này em chuyển quyền kế thừa tài sản gia đình qua cho anh nha."
"..."
"..."
"Nhóc con, cậu có vấn đề về não bộ đúng không?"
Jungkook bị câu nói này đánh đến ngơ người luôn rồi.
"Em nói gì sai sao ạ?"
Taehyung vẫn rất nghiêm túc, có lẽ ý nghĩ ban nãy là thật.
Jungkook chỉ biết lắc đầu bất lực, anh xoa xoa thái dương.
"Nghỉ như thế rồi bài vở tính như nào?"
"Em có..."
Đôi mắt của Taehyung lại cuồn cuộn tâm tư khó nói.
"...Gia sư riêng."
"Ồ. Có biết cậu đã chuyển đi chưa?"
"Mẹ đã nói cho thầy rồi."
"Bao giờ đến?"
"Khoảng hai giờ chiều ạ."
"Vậy cũng được, lúc đấy cậu ra đón gia sư của cậu đi nhé. Tôi ở phòng tôi, để cho thầy của cậu thoải mái."
Không biết có phải do nhầm lẫn hay không, hình như Jungkook vừa nhìn thấy trong đôi mắt của Taehyung thoáng qua một tia sợ sệt.
Kim Taehyung không nói thêm gì nữa, cậu quay lại tiếp tục ăn nốt bữa sáng, bàn tay cầm thìa lặng lẽ siết chặt.
_____
"Chào em."
Người đàn ông bước vào nhà, lịch thiệp chào hỏi.
"Thầy Cyrill."
"Em chuyển đi nhưng chẳng nói lời nào, thầy buồn lắm đấy. Nếu không nhờ mẹ em thông báo, có lẽ thầy đã bỏ lỡ buổi học với em rồi."
Cyril bước gần đến Taehyung, cậu ngay lập tức lùi về sau.
"Chúng ta học ở phòng khách đi."
Taehyung đề nghị.
Cyril nhìn quanh ngôi nhà, khu vực phòng khách, ở phía trên cùng có gắn một chiếc camera.
Hắn mỉm cười, kín đáo ra hiệu cho Kim Taehyung nhìn về hướng đấy.
"Em thật sự muốn học ở đấy sao, Kim Taehyung?"
.
.
.
.
Một giờ sau đó, Jungkook rời khỏi phòng với một chiếc bình nước trên tay.
Anh muốn xuống bếp để lấy thêm nước.
Vừa bước đến cầu thang đã va phải Taehyung.
"Này, cẩn thận một chút đi."
"Em...em xin lỗi.."
Kim Taehyung ngẩng mặt lên.
Đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc và vành tai đỏ bừng như phát sốt.
Jungkook lại đơ người.
"Em chỉ muốn đi nhà vệ sinh thôi ạ."
"Nhưng phòng cậu có nhà..."
Không đợi họ Jeon nói hết cậu, Taehyung đã thoăn thoắt bước xuống cầu thang.
Năm giây sau khi bóng dáng Kim Taehyung biến mất, Jeon Jungkook mới hoàn hồn lại.
Ngay lập tức.
Đôi mắt thạch anh tím sắc lạnh nhìn lên lầu trên.
.
Nguyên một buổi tối chẳng có bóng dáng của Kim Taehyung.
Cậu ấy tự nhốt bản thân trong phòng.
Jeon Jungkook ngồi nhâm nhi rượu vang ở phòng khách như một thói quen.
Sau đó, lại gọi một cuộc điện thoại cho người bạn thân của mình - Jethro Cato
__
Ngày hôm sau, Cyril vẫn đến dạy đúng giờ.
Căn phòng học ngột ngạt bây giờ lại có thêm một người.
"Chào anh."
Jeon Jungkook vui vẻ bắt tay với Cyril.
"Tôi là Jungkook, là anh họ của thằng nhóc này."
"Ah...chào cậu."
Cyril có vẻ khá ngượng nghịu trước sự xuất hiện bất ngờ của Jungkook.
"Năm nay anh hai mươi ba tuổi nhỉ? Vừa học đại học vừa đi dạy kèm như vầy quả thật vất vả nha."
Cyril ngạc nhiên, hắn chưa từng gặp qua người này, tất nhiên cũng chưa từng giới thiệu lý lịch của mình.
"Anh...anh có nhất thiết là cứ ở lại đây đọc sách không vậy..."
Kim Taehyung rụt rè nhìn Jungkook.
Đáp lại cậu, họ Jeon chỉ tỏ vẻ ngang ngược.
"Thế nào? Học dốt nên muốn giấu?"
"Không phải!"
"Thế thì cậu cứ ngồi học đi, thầy cậu còn chưa bảo tôi phiền, cậu có quyền lên tiếng à?"
Kim Taehyung chỉ biết cúi mặt, cắn môi khó xử.
.
.
.
.
.
Cyril và Taehyung ngồi vào bàn học, Jungkook thì ngồi thư thả ở trên chiếc ghế sofa nhỏ phía sau đọc sách.
Mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường.
Jeon Jungkook cũng chỉ chuyên tâm đọc sách, đôi lúc lại đưa mắt nhìn về phía hai người kia, nhưng cũng chỉ ít giây là lại tập trung vào cuốn sách yêu thích của mình.
"Ah.."
Jeon Jungkook lập tức nhìn về phía âm thanh, đôi vai Taehyung run rẩy nhẹ, mặt cúi gầm xuống như mọi khi, có điều vành tai đã đỏ lên từ bao giờ.
Cyril cười khó xử, tay giơ giơ cây bút chì hắn vừa cúi xuống nhặt.
"Tôi trượt tay làm rơi bút, bất ngờ cúi xuống nhặt nên làm Taehyung giật mình.."
Jeon Jungkook vờ như không để ý, anh chỉ gật đầu cho có rồi lại chăm chú vào sách.
______
Đến giờ kết thúc buổi học, Jungkook đứng lên mở cửa cho Cyril rời đi.
Anh đi theo hắn đến ngay cầu thang, bỗng tự dưng lên tiếng.
"Anh tận tâm dạy dỗ như thế, khiến tôi an tâm rất nhiều."
Cyril cũng không nghĩ gì nhiều, lịch sự đáp lời.
"Không có gì, không có gì."
Jeon Jungkook mỉm cười.
"Vậy sao?"
Ánh mắt họ Jeon đột nhiên dời đi, nhìn xuống sàn nhà bóng loáng.
Hiển nhiên Cyril đang chú ý vào Jungkook cũng sẽ nhìn theo.
Bất thình lình một lực đẩy mạnh từ phía sau xuất hiện.
Cyril mất thăng bằng, ngã từ lầu ba xuống.
Từng bật, từng bật.
Máu tô điểm thêm cho màu trắng đơn điệu.
Mọi chuyện diễn ra chỉ vỏn vẹn trong một khoảng khắc ngắn.
Jeon Jungkook cao ngạo nhìn xuống thân thể thảm hại của Cyril.
Anh ta mỉm cười, đôi mắt màu tím cũng cong cong theo.
"Xin lỗi nhé, tôi trượt tay."
.
.
.
.
☻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top