17. "Vậy bây giờ, anh có thể hôn tôi không?"
"Kim Taehyung...dừng lại...cậu lại nổi điên cái gì vậy.."
Đồng tử của Jeon Jungkook hoảng loạn, bên trong chứa không biết bao nhiêu tơ vò, cả lòng ngực cũng cảm thấy khó thở.
Kim Taehyung chỉ bình thản đáp.
"Không phải anh muốn tôi không làm phiền anh nữa sao? Bây giờ cứ trực tiếp giết tôi là xong, anh có phi tang xác tôi thì cũng chẳng ai quan tâm đâu."
Jeon Jungkook thật sự muốn ngất đến nơi.
"Tôi-tôi cho phép c-cậu làm phiền tôi...được chưa....dừng lại đi, tôi van cậu..."
Kim Taehyung mang theo ý cười trên môi, từ từ buông tay của Jungkook ra, vừa thoát khỏi đôi bàn tay đó, bàn tay cầm dao cũng buông lỏng ra, anh yếu ớt ngồi gục xuống ghế.
Con dao rơi xuống nền nhà vang lên âm thanh kim loại sắc lạnh, Jeon Jungkook vẫn không thể bình tĩnh nổi. Nhìn mũi dao dính máu, rồi lại nhìn chiếc áo trắng đã vây lên vết bẩn tanh tưởi của Kim Taehyung, anh khẳng định là tên này bị điên rồi, chắc chắn là điên rồi!!
Jeon Jungkook đột ngột đứng lên, tát một cái thật mạnh vào gương mặt mà anh chưa bao giờ có ý định làm tổn thương, mang theo những tức giận không thể diễn tả, Jungkook cao giọng chất vấn.
"Từ bao giờ, từ bao giờ cậu lại có thể xem thường tính mạng của bản thân như vậy? Kim Taehyung, cậu có còn tỉnh táo không? Cậu có biết việc để dao ở vị trí đó nguy hiểm như thế nào không?!"
Cậu Kim bị đánh, bên má ửng đỏ, nhưng sắc thái trên khuôn mặt không một chút thay đổi.
"Thì ra anh cũng có dáng vẻ này. Là tại vì xa nhau quá lâu nên tôi không còn nhớ được anh có từng lo lắng cho tôi như thế này chưa, hay là anh thật sự chưa từng đối với tôi như thế này nhỉ?"
Jeon Jungkook bị lời nói của Kim Taehyung làm chết lặng, mỗi lần tiếp xúc với cậu ấy, quá khứ lại như xiềng xích gồng chặt vào chân anh, kéo cả thân người rơi xuống biển sâu, làm cho lồng ngực khó thở, làm cho đôi mắt cay nhòe.
"Rốt cuộc cậu muốn thứ gì từ tôi?"
Kim Taehyung hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.
"Tôi được phép đòi hỏi thứ gì từ anh sao?"
"Cậu có ý gì?"
"Tôi muốn anh quên đi Esther."
Jeon Jungkook ngạc nhiên nhìn Kim, lời muốn nói nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng, chỉ có thể hơi cúi đầu im lặng.
Kim Taehyung nhìn biểu tình của anh cũng có thể đoán được câu trả lời.
"Khó đến vậy sao?"
Jeon Jungkook không ngước mặt lên nhìn cậu.
"Kim Taehyung, cả đời này tôi cũng không thể quên đi Esther..."
Nỗi đau cũ lặp lại, nhưng lần này còn sâu sắc hơn trước. Mười năm trôi qua, dáng vẻ nâng niu, quý trọng của Jeon Jungkook mỗi khi nhắc về Esther vẫn không thay đổi. Thật ra, Kim Taehyung biết được dù cho rất nhiều lần mười năm qua đi, câu trả lời của Jungkook vẫn sẽ là như vậy. Cái người đó, tồn tại như một cây đại thụ cắm rễ vào sâu trong trái tim của anh ấy mà cậu chỉ là một cơn mưa vô tình lướt qua, không ảnh hưởng gì được đến cái cây đó, ngược lại còn làm nó thêm tươi tốt hơn mà thôi.
Kim Taehyung vĩnh viễn là thế thân của Esther.
"Ha ha..."
Taehyung bật cười thành tiếng, Jeon Jungkook ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng ngay lập tức đau lòng dời mắt sang hướng khác.
Kim Taehyung nở nụ cười bi thương cùng cực, còn khó xem hơn khóc.
"Taehyung à, đó là sự thật. Esther không đơn giản là người tôi thích mà cậu ấy còn là người đã cứu vớt tôi thoát khỏi đầm lầy, tôi thật lòng biết ơn cậu ấy...Tôi--"
"Vậy nên, anh mới xem tôi là người thay thế của Esther?"
Kim Taehyung cắt ngang lời Jungkook, cậu vịn chặt hai vai anh.
"Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Nếu anh chỉ đơn giản muốn giúp đỡ tôi, xem tôi như một người em trai có phải là tốt hơn không? Tại sao lại thực hiện những việc mà anh chưa thể làm cùng Esther lên người tôi? Tại sao anh hôn tôi nhưng lại gọi tên anh ta? Tại sao anh nhìn tôi nhưng tâm trí lại tự thôi miên là Esther đang ở trước mắt? TẠI SAO?!"
Kim Taehyung không nhận ra được khuôn mặt hiện tại của mình đang có biểu cảm bi thương đến độ nào, cũng không nhận ra được nước mắt của mình đang rơi.
Jeon Jungkook không thể nói thêm một lời nào nữa, anh không thể giải thích càng không có tư cách để biện minh hay oán trách cậu ấy.
Hai người, ngay từ đầu không nên gặp nhau.
Rất lâu sau, Jungkook mới có thể thốt lên câu, "Xin lỗi cậu..."
Taehyung cũng không còn dáng vẻ khốn khổ như ban nãy, cậu điềm tĩnh hỏi.
"Có phải, chỉ có cái chết mới khiến anh luôn luôn ghi nhớ đúng không?"
Tim Jungkook hẫng lên một nhịp, đôi mắt mở to ngạc nhiên, gần như mất đi tiêu cự.
Kim Taehyung buông tay, bước qua dáng người ngẩn ngơ của anh.
Jeon Jungkook nhanh tay nắm lấy cánh tay cậu, giữ chặt không buông.
Anh khó hiểu nhìn Taehyung, như thể không thể tiêu hóa được cái câu hỏi vừa rồi, cũng không thể hiểu được dự tính của Kim Taehyung.
"Đừng đi...."
Jeon Jungkook có cảm giác, lần này buông tay anh có thể sẽ không thể gặp lại người này nữa.
Kim Taehyung nhìn anh, trong mắt không có cảm xúc.
Jungkook rất sợ, cái chết là nỗi ám ảnh của anh, sự ra đi của những người xung quanh...
Jeon Jungkook không muốn cảm nhận nỗi khốn khổ đó thêm một lần nào nữa.
"Đừng đi mà Taehyung, xin cậu..."
"Thật ra, đôi khi tôi thường suy nghĩ có phải chúng ta đã bỏ lỡ nhau hay không. Nhưng bây giờ tôi đã biết câu trả lời rồi."
Ngày mai sẽ lại đến, nhưng không còn là ngày mai của đôi ta.
"Bỏ lỡ không dành cho chúng ta, bỏ lỡ dành cho những người yêu nhau."
Đến một danh phận để đau lòng vì nhau còn không thể có, sao có thể nói là bỏ lỡ nhau?
Tình yêu của cậu từng là thứ thuần khiết nhất, đôi mắt của cậu từng là thứ xinh đẹp nhất thế gian này.
Nhưng tình yêu đó vì đau lòng mà biến thành khổ hận, đôi mắt đó vì nước mắt mà trở nên mờ mịt vô cảm.
Nụ cười của năm tháng đó là thứ sẽ không bao giờ xuất hiện trở lại, người của tháng năm đó vĩnh viễn sẽ tiêu tan.
Bao nhiêu mùa đi qua, trái tim vẫn luôn rung động vì một người, chưa từng quên, chưa từng ngừng nhớ.
Cậu thiếu niên năm mười sáu tuổi đó, dựa vào hồi ức ngọt ngào xưa cũ, kín đáo yêu một người suốt một thập kỷ.
"Kim Taehyung..."
Bàn tay níu kéo của Jungkook bị gạt bỏ, bóng người đó nhẹ nhàng lướt qua, mang theo vô vàn nỗi đau đớn rời đi.
Đừng...đừng đi, đừng rời bỏ tôi..
Kim Taehyung dừng bước, sững sờ vì cái ôm đột ngột từ phía sau.
"Là tôi sai, sai khi dựa vào bóng hình của cậu để nhớ về Esther. Nhưng năm tháng đó đối xử tốt với cậu vì tôi thật lòng muốn như vậy, tôi thật lòng mong muốn cậu có được hạnh phúc và cũng rất biết ơn cậu..."
Jeon Jungkook không biết mình đang làm gì nữa, anh chưa từng mất bình tĩnh như thế này trong suốt nhiều năm qua.
Nhưng bất kỳ giây phút nào Kim Taehyung quay gót rời đi, Jungkook đều có cảm giác phải mất rất lâu sau mới có thể gặp lại.
"Kim Taehyung, tôi không thể lãng quên Esther, nhưng tôi cũng chưa từng ngừng nhớ về cậu. Hiện tại, tôi có thể cam đoan nói rằng thứ tình cảm tôi dành cho cậu và Esther là hai thứ hoàn toàn khác nhau."
Kim Taehyung không đáp lại lời nào, cậu gỡ bàn tay đang run rẩy ôm chặt thân người của cậu ra, chậm rãi xoay người lại.
"Vậy bây giờ, anh có thể hôn tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top