15. Sự kiện đẫm máu chính thức bắt đầu
* Ngôi thứ nhất.
Từ khi có nhận thức, tôi đã biết mình khác biệt với những đứa trẻ khác.
Tôi chưa bao giờ hoảng sợ, hay cảm thấy thương xót, cũng không có thú vui gì đặc biệt.
Mẹ tôi mất ngay lúc tôi vừa cất tiếng khóc đầu đời.
Tôi không nhớ bản thân đã lớn lên như thế nào, ai đã chăm sóc, ai đã bên cạnh.
Ba không thường xuyên trở về nhà, ông thà bận rộn đến không thể chợp mắt chứ không muốn trở về căn nhà có hình bóng của tôi.
Chắc ông hận tôi vì tôi đã khiến người ông yêu rời khỏi thế giới này.
Cho đến một ngày xuân tẻ nhạt, ba tôi đột nhiên trở về nhà.
Mang theo những người xa lạ.
Rose - cái tên xinh đẹp họa thêm nét màu cho mùa xuân năm đó.
Năm đó tôi bốn tuổi, bà ấy hai mươi tám tuổi và con bé kia chỉ mới ba tuổi.
Dù tôi không phải là con ruột của bà, nhưng tôi vẫn được đối xử rất tốt.
Rose ở lại bên tôi và em gái, hàng ngày chơi đùa, chăm sóc kĩ lưỡng từng chút một.
Bà ấy luôn dịu dàng và ân cần với tôi. Bà dạy tôi viết, dạy tôi đọc, đưa tôi đến trường, nấu ăn cho tôi và sẵn sàng trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn của tôi.
"Con phải bảo vệ Joella thật tốt nhé. Dù gặp bất cứ chuyện gì cũng phải thật khôn ngoan và bình tĩnh, đừng dễ dàng rơi nước mắt."
Giọng nói ngọt ngào của bà ấy luôn dặn dò tôi suốt nhiều tháng ngày.
Cuộc sống hạnh phúc của tôi vẫn tiếp tục cho đến mùa xuân năm tôi năm tuổi.
Đó là một mùa xuân không có sắc màu và đầy tang thương.
Sáng muộn, ngày chủ nhật yên ả như bao ngày khác.
Joella và tôi vẫn còn đang chơi đùa, Rose đã ra ngoài từ sáng sớm vì có hẹn với một vài người bạn.
Người giữ trẻ cũng đã đến sau khi bà ấy rời đi.
Người giúp việc và người làm vườn đều xin nghỉ phép vào ngày hôm đó.
Trong căn biệt thự to lớn, chỉ có ba người chúng tôi.
Joella rủ tôi chơi trốn tìm.
Lúc tôi là người đi tìm, em ấy đã háo hức chạy trốn.
Và Joella đã ngã xuống hồ bơi lớn ngoài khu nhà chính.
Cái hồ bơi lúc nào cũng có màn chắn đó, đã được kéo lên vào đêm ngày hôm qua, khi Rose tổ chức một buổi tiệc tại gia cùng những người bạn cao sang của mình.
Khi tôi phát hiện ra thân thể nhỏ bé đang vùng vẫy dưới hồ.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy hoảng sợ.
Xung quanh không có thứ gì có thể cứu đứa em gái tội nghiệp.
Tôi đã chạy quanh biệt thự để tìm người trông trẻ, nhưng không có ai cả.
Cô ta biến mất.
Và khuôn viên nhà như một nhà tù với hàng rào cao lớn và cánh cửa nặng trịch khóa chặt.
Và đến khi tôi trở lại, mặt nước đã không còn gợn sóng.
_____
Đó là một ngày mưa tầm tã.
Tôi trốn trong đám đông cao lớn, nghe tiếng khóc xé lòng của Rose.
Ba tôi ở bên cạnh bà ấy, cẩn thận an ủi từng chút một.
Tôi không dám gặp Rose, nỗi sợ trong tôi như một con quái vật, nó ngấu nghiến đôi mắt và trái tim của tôi.
Tôi đã trốn tránh như một tội phạm.
Và khi tôi đối mặt với Rose, tôi đã bị tát vào mặt một cái đau điếng, tai tôi ù đi vì những tiếng gào oán than.
Kim Taehyung tôi lúc đó, đã không rơi một giọt nước mắt nào.
Nếu tôi cũng khóc thì sẽ không còn ai có thể cho bà ấy trút giận, tôi đã run rẩy trước những câu từ của người phụ nữ đó.
Nhưng rõ ràng, trái tim tôi luôn đau nhói.
Lúc đó tôi chợt nhận ra bản thân thật quá nhỏ bé trong cái xã hội này, đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy bất lực và sợ hãi, cảm tượng như cả người tôi có đầy thương tích, từ từ chìm nghỉm xuống đáy đại dương và nước biển ăn mòn da thịt gây ra cảm giác đau đớn không ngừng.
Từ đó về sau, ba và Rose cũng không trở về nhà nữa.
Từ đó về sau, tôi dần sống khép kín.
Tôi, cô đơn, lạc lõng.
Cũng không biết từ bao giờ, trong tôi chỉ còn lại sự nhút nhát yếu hèn.
Có lẽ vì tôi cảm thấy rằng dù cho tôi có lên tiếng hay không, chẳng ai quan tâm cả. Mọi người đều sẽ đổ lỗi cho tôi mà thôi.
Đến khi tôi gặp được anh, Jeon Jungkook.
Người đã cứu vớt tôi khỏi bóng đêm, anh là ánh sáng của cuộc đời tôi.
Nhưng cuối cùng Jeon Jungkook cũng giống như Rose.
Đối xử tốt với tôi chỉ vì người khác.
Lúc tôi nhận ra mọi thứ, tất cả đã quá muộn. Tôi không thể thay đổi điều gì và vẫn phải hứng chịu nỗi thống khổ như lúc trước.
Tôi lại bước vào màn đêm.
Nhưng lần này, mỗi bước đi đều khiến tôi càng ngày càng lún sâu vào vũng bùn lầy dơ bẩn.
Đến khi tôi giật mình bừng tỉnh sau cơn mụ mị kéo dài, hai tay đều đã nhuốm máu.
Serena - người con gái mang gương mặt thiên thần nhưng đôi mắt luôn tràn đầy mưu mẹo giống như một ác quỷ.
Cô ấy cũng giống như tôi, cô độc tồn tại ở nơi này.
Serena không giúp tôi thoát khỏi bóng đêm, cô ấy đồng hành cùng tôi trong vực thẳm.
Đôi giày cao gót đó sẽ luôn đẫm máu vì tôi, bất cứ lúc nào.
______
Jeon Jungkook đã ngủ say.
Bình minh dần ló dạng và Serena cuối cùng cũng trở về.
Gương mặt trắng nõn đó vẫn còn vương máu, và đôi giày cao gót cũng vậy.
"Còn thức sao?", Serena khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Kim Taehyung ngồi ở ghế sofa.
"Đợi cô về."
Serena ngáp ngắn ngáp dài, cô cởi giày, bước lại gần chỗ của Taehyung.
"Cẩn thận, bảy ngày kế tiếp đừng nên xuất hiện."
Kim Taehyung lẳng lặng nhìn cô, "Ông ta đến đây rồi?"
"Không phải, là con trai của gã. Đứa có vết sẹo dài ở mắt ấy."
"Chúng ta sẽ rời đi.", Kim Taehyung lạnh nhạt nói.
"Rời đi?", Serena khó hiểu, "Không phải cậu trở về vì muốn ở bên Jeon Jungkook sao? Những chuyện khác cứ để tôi xử lý, cậu không cần bận tâm."
"Nếu ở lại đây, Jeon Jungkook có thể gặp nguy hiểm."
Serena đại khái đoán được ý nghĩa sâu xa sau câu nói này.
"Được rồi, nhưng cậu muốn bao giờ trở lại? Chuyện này không thể dễ dàng kết thúc chỉ trong vòng vài năm đâu, cả tôi và cậu đã mất gần mười năm mới có thể đi đến được ngày hôm nay đấy."
Lần này rời đi biết bao giờ mới có thể trở về? Mười năm? Hai mươi năm? Ba mươi năm?
Có khi cả đời cũng không thể gặp lại nhau.
Nghe Serena nói Kim Taehyung cảm thấy đôi chút lưỡng lự, cậu không dám chắc chắn bất kỳ điều gì cả.
"Kim Taehyung, cậu còn không tin vào năng lực của tôi hay sao?"
Serena vỗ vai Kim, cười đùa nói.
"Cứ tiếp tục làm những chuyện mà cậu đã bỏ lỡ đi. Tôi sẽ lo chu toàn tất cả."
_________
Căn phòng đã có thêm một tủ quần áo, và bên trong luôn được lắp đầy.
Căn biệt thự luôn vắng vẻ.
Vườn tược luôn được chăm sóc kĩ lưỡng, mỗi buổi sáng thức giấc, thứ Jeon Jungkook nhìn thấy đầu tiên là những đóa hoa hồng đen.
Cửa phòng không khóa, và Jungkook có thể thoải mái đi lại bất cứ lúc nào, tủ lạnh luôn đầy đủ đồ ăn.
Nhưng Jeon Jungkook không thể thoát ra khỏi đây, vì nơi đây không có điện thoại, và hầm xe luôn được khóa kín.
Hơn hết, căn biệt thự nằm ở vùng ngoại ô, hàng rào điện tử xung quanh cao đến ba mét, và cánh cổng chính to lớn luôn được khóa chặt từ bên ngoài.
Muốn thoát ra khỏi đây, chỉ có thể nhờ người quen thuộc nơi này. Nhưng Jeon Jungkook đã ở lại đây hai ngày, rõ ràng Kim Taehyung không có ý định cho anh trở về.
Cậu ta biến mất cả ngày dài, và đến tối muộn mới trở về, lúc đối mặt sẽ chỉ luôn là những tình huống oái oăm, khó xử. Còn Serena, Jungkook chưa bao giờ nghe thấy tiếng nói của cô ấy xuất hiện trong căn biệt thự này.
Đêm muộn ngày thứ ba.
Kim Taehyung trở về.
Cậu ta mở cửa phòng rồi thản nhiên hỏi.
"Anh đã ăn tối chưa?"
Nhưng Jeon Jungkook không muốn trả lời, anh ngồi thẫn thờ trên giường, hướng mắt ra cửa sổ.
Kim Taehyung bình tĩnh bước đến, đứng chắn trước mặt anh.
"Anh vẫn cô đơn như vậy nhỉ? Mẹ anh cũng không liên lạc với anh và những người bạn xung quanh anh cũng thế. Chẳng ai quan tâm đến sự hiện diện của anh."
Ngoài tôi.
Jeon Jungkook đứng dậy, đối diện Kim Taehyung.
Anh mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm.
• Bụp •
Một cú đấm thật mạnh vào bụng.
Kim Taehyung đau đến mức gồng mình lại, dạ dày bên trong như đã bị xé toạc ra, mồ hôi lạnh xuất hiện ở thái dương và gương mặt cậu trở nên xanh xao như một bệnh nhân.
Dù sao Jeon Jungkook cũng là một người theo học quyền anh mấy mươi năm, thỉnh thoảng vẫn đi rèn luyện cơ thể. Thân thể của Kim Taehyung vẫn còn nhiều vết thương chưa lành, chịu một cú này quả thật quá sức.
Cậu đau đến mức không thể thở, từ từ quỳ sụp xuống sàn.
Jeon Jungkook cắn răng, dứt khoát quay đầu rời đi.
Cánh cửa phòng mở ra rồi khép lại, Kim Taehyung nơi này vẫn rên rỉ đau đớn.
"Kh-không được..."
.
.
.
.
Cổng chính không khóa và ô tô vẫn đang đậu ở ngoài.
Jeon Jungkook vơ vội chìa khóa trên bàn phòng khách.
Rời đi không ngoảnh lại.
Chiếc xe lao vụt trong đêm đen, nhưng ở phía trước không phải là ánh sáng mà là vực thẳm.
Jeon Jungkook rơi vào tầm ngắm của bọn săn mồi.
Sự kiện đẫm máu chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top