12. Kế hoạch của cậu Kim

Trong một khắc ánh mắt giao nhau, Jeon Jungkook mơ hồ cảm nhận được những nỗi đau thương cùng cực từ đôi mắt hổ phách sắc bén kia.

Đó không phải là Kim Taehyung, người mà Jeon Jungkook đã từng biết.

Lúc Jungkook còn đang âm trầm trong những suy nghĩ riêng, thì đôi tình nhân đó đã đến gần.

Serena thuần thục khoác tay của họ Kim, bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển sánh đôi với Taehyung.

"Lâu rồi không gặp, anh Jeon."

Bàn tay thon dài, đẹp đến mê người nhẹ nâng ly rượu vang đỏ.

Jeon Jungkook lập tức lấy lại nụ cười chuyên nghiệp, đứng lên chạm ly với Kim Taehyung.

"Đúng là đã rất lâu."

"Anh không phiền nếu chúng tôi ngồi lại đây chứ?"

Cato lập tức phản ứng, miệng vừa mở ra định bảo: "Rất phiền.",  nhưng nhanh chóng bị bàn tay của Jungkook chặn lại.

"Không phiền, không phiền.", Jungkook cười nhẹ.

Trong ánh mắt trầm sâu không thấy đáy của Kim Taehyung, đâu đó vẫn phảng phất một tia mưu mô, xảo quyệt.

.
.
.
.

Serena nhanh nhẹn ngồi xuống cạnh Jeon Jungkook, hành động này khiến cho mày họ Kim khẽ nhíu lại.

Cậu ta ngồi xuống bên cạnh Serena, thuận tay kéo ghế của cô ấy về phía bản thân.

Trong ánh mắt toàn bộ đều là sự không hài lòng.

Gương mặt của Jeon Jungkook vẫn giữ ý cười như cũ, nhưng thâm tâm đã cảm thấy nhức nhối.

Ngược lại, Serena lại vô cùng thích thú với biểu hiện của Kim Taehyung. Cô không ngồi mãi bên cạnh cậu ấy, luôn quay sang trò chuyện cùng Jungkook.

Dáng vẻ tươi sáng, vô tư đúng kiểu Jeon Jungkook thích.

Tất nhiên, anh ấy không nỡ từ chối cuộc nói chuyện của cô gái nhỏ. Họ Jeon phát hiện ra, anh và Serena có cùng sở thích về khá nhiều thứ, hai người họ như rơi vào thế giới riêng của nhau, không một ai có thể xen vào.

Trò chuyện được một lúc, cuối cùng Kim Taehyung cũng không thể chịu đựng được nữa. Cậu ấy đứng dậy, kéo tay Serena đứng lên.

"Hôm nay đến đây thôi, lần sau có dịp sẽ mời anh một bữa."

Nói rồi, một mạch kéo Serena bước đi, không quay đầu nhìn lại.

Cato không nhịn được liền bồi thêm vài câu.

"Xem cái dáng vẻ ghen tuông của cậu ta kìa. Mười năm qua, chỉ có mình cậu ưu sầu thôi Jeon Jungkook à."

Họ Jeon kiên nhẫn nhìn theo, đến khi hai bóng lưng biến mất mới cười nhạt, nhẹ nhàng đáp.

"Không phải là điều tốt hay sao? Cậu ấy có cuộc sống hạnh phúc như vậy, hà cớ gì phải nhớ đến một người như tôi chứ."

_______

Khi cánh cửa thang máy đóng lại, Kim Taehyung liền nổi đóa.

"Ai cho cô ngồi gần anh ấy đến vậy hả?!"

Serena cười ngắt nghẽo.

"Nhìn dáng vẻ ghen đến toàn thân sôi máu của cậu, tôi thật sự không nhịn cười được mà."

Kim Taehyung vò đầu bứt tay.

"Bình thường đã phải phòng ngoài phòng trong, bây giờ đến cộng sự kế bên cũng muốn cướp."

"Ai bảo người cậu yêu lại có sức hút đến vậy chứ.", Serena vừa cười vừa vỗ vai của Taehyung.

"Im ngay.", Họ Kim lập tức liếc xéo.

"Đúng là mở mang tầm mắt mà. Bây giờ tôi hiểu vì sao, mười năm qua cậu cứ giữ mãi một tình yêu đấy."

Serena chợt nhớ đến gì đó, lại bật cười.

"Thì ra đây là lý do mà cậu bảo tôi chăm sóc da mặt cho cậu, rồi chọn trang phục, rồi gì mà tỉa tót chân mày, chuốt mi cong, đánh che khuyết điểm lên nốt ruồi đó nữa đó hả? Hahahahaha..."

Kim Taehyung bị chọc đến tai mặt đều đỏ như quả cà chua, hậm hực nói.

"Có im đi không hả?! Cô lo hoàn thành trách nhiệm của mình đi. Mười năm, là mười năm đó, gặp lại mà anh ấy thấy tôi kém sắc hơn trước thì làm gì còn hứng thú để nhớ nhung hả?"

Bờ mi của Serena ướt đẫm nước mắt, tất nhiên là vì cười quá nhiều nên mới thế.

"Vậy sao che đi nốt ruồi son đó?"

Kim Taehyung bĩu môi, đôi mắt liền cụp xuống.

"Tôi sợ anh ấy lại nhớ đến người kia..."

"Hazz, tự tin lên nào. Đã quyết tâm trở về đây rồi mà."

"Biết là vậy nhưng mà tôi vẫn sợ lắm..."

Serena đảo mắt, biểu hiện có tí không hài lòng, nhưng cũng không nói gì thêm nữa.

Còn Kim Taehyung vẫn chìm trong nỗi lo âu, đôi mắt buồn rười rượi.

__________

Một tuần sau đó, nỗi nhớ của Jeon Jungkook về Kim Taehyung lại càng đong đầy.

Nhưng cậu Kim lại như bốc hơi đi đâu mất, chẳng có một tí tung tích gì.



Đến một buổi tối nọ, khi Jeon Jungkook đã ngà trong men say của buổi tiệc rượu.

Anh ta không biết, từ đầu đến cuối vẫn luôn có một ánh mắt dõi theo, đến khi bước chân của Jungkook loạng choạng đi về phía WC, một bóng người cao lớn cũng đi sát phía sau.

Đến lúc cả hai người đều đi vào trong, một cô gái đã nhanh nhẹn đặt tấm biển báo đang lau dọn ở ngay lối vào WC.

Serena cười bí hiểm, trông bộ dạng bây giờ chỉ thiếu một cái đuôi hồ ly mà thôi.

_______

Sau khi xong việc, lúc Jeon Jungkook đang rửa tay, đột nhiên chú ý đến một bóng người.

Cậu ấy tựa người tường, đôi chân dài bắt chéo, hai tay cũng khoanh lại, vẻ mặt vô cảm nhưng trông tổng thể lại cực kỳ kiêu ngạo.

Jeon Jungkook không ngạc nhiên lắm, suốt ngần ấy năm qua, mỗi khi say, bóng dáng của Kim Taehyung đều xuất hiện trong tâm trí của anh.

Chỉ là hôm nay, dáng vẻ có chút khác thường.

Họ Jeon không để ý đến, một mạch muốn đi ra ngoài, nhưng lúc đi lướt qua cánh tay của anh lại bị nắm chặt.

"Anh không có gì để nói với tôi sao?"

Kim Taehyung nhìn Jungkook, rõ ràng là khuôn mặt không có biểu cảm gì nhưng đôi mắt lại như rất đau khổ.

Jeon Jungkook nhìn cánh tay đang bị giữ chặt của mình, rồi lại ngước lên nhìn Taehyung. Không biết đâu là thật, đâu là giả.

Chỉ thấy anh ấy khẽ mỉm cười, trong mắt đều là ôn nhu không thể tả hết.

"Muốn cám ơn cậu, vì đã đến bên tôi. Muốn xin lỗi cậu, vì đã khiến cậu tổn thương. Muốn oán trách cậu, vì đã rời bỏ tôi. Nhưng cuối cùng, tôi cũng chỉ muốn cậu có thể hạnh phúc."

Bàn tay của Taehyung thả lỏng, nhưng không hề buông tay.

"Anh là hạnh phúc của em."

Jeon Jungkook nhẹ nhàng đẩy bàn tay đẹp đẽ kia xuống.

"Tôi không xứng."

Đúng vậy, anh không xứng với hạnh phúc. Sự tồn tại của anh là một niềm xui xẻo đối với những người xung quanh. Jeon Jungkook chỉ cảm thấy nực cười, tại sao cứ là người mà anh yêu quý đều sẽ vì anh mà rời đi chứ?

Khi nhìn vào biểu cảm vừa bi thương vừa hiểu chuyện của Jungkook, cậu Kim cảm thấy trái tim của mình như đang bị dao cứa.

Kim Taehyung ôm cả người Jeon Jungkook vào lồng ngực ấm áp của mình, hành động bất ngờ khiến đôi mắt tím xuất hiện vài tia hoảng loạn nhưng chỉ ít giây sau, chỉ còn cảm giác muốn òa khóc mà thôi.

Đã rất lâu rồi, anh ấy chưa nhận được một cái ôm.

"Mười năm qua, anh sống có tốt không? Có từng nhớ đến em không? Jeon Jungkook, em nhớ anh lắm. Sau khi rời khỏi anh, đêm nào em cũng khóc, đến nỗi mắt gần như không thể nhìn thấy được gì nữa. Em đã vào bệnh viện không biết bao nhiêu lần, những lúc như thế em cũng chỉ có một mình, nhưng khi nhớ về anh em cảm thấy bản thân không cô đơn đến vậy."

Kim Taehyung càng nói càng nghẹn ngào, lại càng ôm chặt Jungkook vào lòng.

Cậu biết sau khi tỉnh rượu, Jeon Jungkook chắc rằng sẽ không nhớ được gì nữa...

"Tôi sống không tốt cũng rất nhớ cậu."

Jungkook gục lên vai của Taehyung, khẽ thì thầm.

Kim Taehyung từ từ buông cả người Jeon Jungkook ra, nhẹ nhàng nâng cằm của anh lên. Cậu ấy nghiêng đầu, vừa vặn đặt lên đôi môi kia một nụ hôn.

"Anh có biết ý nghĩa của hoa lưu ly là gì không?"

Ánh mắt của hổ đói nóng bỏng dò xét khuôn mặt tuyệt phẩm của Jeon Jungkook.

Đôi mắt mơ màng của Jungkook chỉ dán vào đôi môi vừa rời xa.

Không đáp lời.

Kim Taehyung nhẹ nhàng hôn tới, từ chóp mũi đến cằm, đến bờ môi ngọt ngào.

Jeon Jungkook choàng tay qua cổ của cậu Kim, nhướng người hôn sâu.

Hai người họ cắn mút nhau không rời, trong khoang miệng như có mật ngọt bao quanh. Ấm nóng lại ướt át, mỗi khi dứt ra đều sẽ kéo theo một sợi chỉ bạc nho nhỏ.

Nhưng sau đó lại tiếp tục vồ vào nhau, tiếng mút vang vọng trong không gian nhỏ. Kim Taehyung hôn lên bờ môi dưới của Jungkook dùng răng cắn lấy rồi kéo nhẹ ra, rồi lại đút vào sâu bên trong, mút lấy đầu lưỡi đỏ hồng ngọt ngào.

Jeon Jungkook bị hôn đến mơ màng, nhưng căn bản vẫn không bị yếu thế. Anh ấy càng hôn càng lún sâu, đôi môi rê xuống cổ của Taehyung, hôn mút lấy yết hầu nhô ra, rồi lại trở lại nơi ướt át ngọt lịm kia, lưỡi nóng đẩy đưa qua lại, sâu sắc không thể quên.








Đến khi Jeon Jungkook tỉnh dậy, trời đã sáng tỏ.

Ánh nắng chạm vào gương mặt anh, tuy ấm áp nhưng rất khó chịu.

Đây, chắc chắn không phải căn phòng của Jungkook, vì bình thường phòng anh chẳng có nổi một ánh mặt trời.

Thân người ngồi dậy, mí mặt nặng trĩu khó khăn mở.

Một căn phòng hoàn toàn xa lạ.

Không có bày trí gì bắt mắt. Chỉ có một chiếc giường và một khung cửa sổ vô cùng lớn.

"Anh dậy rồi sao?"

Jeon Jungkook giật mình bởi giọng nói lạ.

Serena từ cửa bước vào, mỉm cười ngọt ngào nhìn anh.

"Hôm qua anh say đến bất tỉnh, vì không biết địa chỉ nhà anh ở đâu nên em bảo Taehyung đưa anh về đây."

Jungkook chưa biết nên đáp lời như thế nào. Anh chỉ chăm chú nhìn Serena.

Người con gái có khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng chuẩn, giọng nói cũng rất dịu dàng dễ nghe. Lại là người tốt bụng, hồn nhiên, cũng rất hay cười.

Rất giống Kim Taehyung ngày trước.

"Cám ơn em nhé, anh làm phiền hai người rồi.", Jeon Jungkook khẽ mỉm cười.

"Không sao đâu mà.", Serena vui vẻ đáp.

Jeon Jungkook bước xuống giường, "Hôm qua là anh tùy tiện, xin lỗi hai người. Bây giờ anh trở về trước, có dịp sẽ mời hai người đi ăn để chuộc lỗi nhé."

Serena nghe vậy thì chợt hoảng loạn.

"Khoan, khoan đã...."

Chết dở, giờ mà để anh ấy bỏ đi thì kiểu gì khi tên kia trở về cũng cằn nhằn đủ đường cho mà xem.

Jeon Jungkook hơi nghiêng đầu nhìn Serena, anh thắc mắc.

"Còn chuyện gì sao?"

"Em vừa nấu bữa sáng xong, anh ăn rồi hẳn đi nhé, có được không..."

Chẳng hiểu sao, Jungkook lại mơ hồ cảm nhận lời mời này lại có đôi phần như là đang cầu xin...

Jeon Jungkook cười ngượng.

"Có được không đấy?"

"Được mà được mà, không phiền không phiền đâu ạ."

Serena nói xong, liền nhanh tay mở cửa tẩu thoát, cô không giỏi trong việc thuyết phục người khác. Nếu mà Jungkook từ chối lần nữa chắc cô phải khóc lóc để cầu xin luôn không chừng.

__________

Nhìn Jeon Jungkook ăn gần xong bữa sáng, lòng của Serena thấp thỏm lo sợ.

Cô trốn trong phòng của mình, vừa gọi điện vừa cắn móng tay.

"Ê, đâu rồi, về chưa?"

"Mới đi có một tiếng thì về kiểu gì?"

"Bỏ cái công ty rách của cậu đi, tôi làm sao mà giữ chân anh ấy được?"

Đầu dây bên kia Kim Taehyung nghiến răng, đập mạnh tay xuống bàn.

"Tôi mà không bận việc ở công ty, thì cái người đang được ở nhà cùng anh Jungkook là tôi đấy nhé, bộ cô tưởng tôi muốn ở đây lắm hả?"

"Nhờ vả người ta mà nói cái giọng đó đó hả? Cậu tin tôi...tôi....tôi lên giường với anh ấy không?"

Serena vừa dứt lời, đầu dây bên kia lập tức ngắt máy.

Con mèo nhỏ bắt đầu toát mồ hôi, thật ra cô chỉ là buộc miệng. Tất nhiên là không có ý đồ đó thật. Nhưng mà với tình hình này, có lẽ con hổ kia cho là thật rồi.

.
.
.
.

Đến khi Serena trở lại phòng bếp, thì Jeon Jungkook cũng đã dùng bữa xong.

"Bữa ăn rất ngon, cảm ơn Serena nhiều nhé."

...Tôi có biết nấu ăn đâu chứ.

Đôi mắt tròn xoe cong cong ý cười, Serena lại âm thầm kéo dài thời gian.

"Hay anh ở lại thêm chút nữa được..."

Jeon Jungkook im lặng, đáy mắt cũng lạnh đi vài phần.

"Một chút nữa thôi, đến khi người giúp việc đến, tôi không dám ở lại đây một mình...."

Mắt Serena lập tức ươn ướt, giọng cũng nghẹn ngào.

"...Được rồi."

"Thật sao? Thế thì tốt quá!"

Jeon Jungkook nhìn dáng vẻ mít ướt, đáng yêu của Serena, dù có không muốn ở lại cũng không thể từ chối được.

Dù sao cũng chỉ là một cô gái nhỏ nhắn, có thể làm khó dễ được anh sao?

Ba mươi phút sau, Jeon Jungkook bị Serena hạ thuốc ngủ vào đồ uống, ngủ say đến không biết trời trăng gì. 

_____

Đợi đến lúc Jungkook có thể tỉnh táo lại, trời đã sẫm tối. Anh vẫn nằm ở sofa phòng khách, còn Serena đã đi đâu mất.

"Ngủ ngon nhỉ?"

Kim Taehyung từ trên lầu bước xuống, mặt lạnh như băng.

"Serena đâu...", Jeon Jungkook mơ màng hỏi.

Kim Taehyung nhíu mày, "Anh nhớ bạn gái của tôi?"

Thật ra ý nghĩa sâu xa của câu này là: "Sao anh lại nhớ cô ta mà lại không nhớ đến em?!"

Ánh mắt của Jungkook lập tức sắc lạnh, biểu cảm khuôn mặt rõ ràng không hài lòng.

"Tôi chỉ cảm thấy bạn gái của cậu có chút kì lạ."

"Kì lạ?"

Kim Taehyung đột nhiên cười khẽ, cậu bước từng bước đến gần Jeon Jungkook.

"Anh là đã để ý đến em ấy rồi sao? Nhiều năm như vậy, vẫn giữ sự yêu thích tuyệt đối với dáng vẻ đó ư?"

Jeon Jungkook trừng mắt, "Cậu nói chuyện khó nghe như vậy từ bao giờ?"

"Hừ...cũng đâu liên quan đến anh."

Kim Taehyung vứt vào người Jungkook một chiếc túi giấy cỡ lớn, kiêu ngạo nói.

"Lần trước bảo có dịp sẽ cùng anh nói chuyện, bây giờ là thời điểm thích hợp nhất rồi nhỉ?"

Jeon Jungkook khẽ liếc nhìn, có vẻ là một bộ âu phục.

"Tại sao tôi phải đi với cậu?"

"Haha..."

Kim Taehyung cười bỉ ổi, giọng điệu trăm phần chế giễu.

"Thế nào? Mười năm không gặp, muốn mời anh đi ăn cùng khó đến vậy sao? Hay là vì tôi không còn giống như ngày trước, không còn trông giống Esther của anh nữa, nên anh cảm thấy khó chịu với tôi rồi?"

"Cậu, câm, miệng."

Trong đôi mắt tím xinh đẹp đó không biết đã có bao nhiêu con sóng mang theo sự tức giận cuồn cuộn xuất hiện.

"Được."

Cậu Kim gật đầu.

"Nếu anh chịu đi cùng tôi lần này, từ nay về sau tôi sẽ không làm phiền anh nữa."

Bàn tay nắm trên túi giấy của Jungkook khẽ siết chặt.

Gương mặt đẹp tựa tranh vẽ đó từng ngây ngô, đáng yêu thuần túy, từ bao giờ trên đó đã vây vết mực đen, biểu cảm lúc lạnh lùng lúc bí ẩn, tâm tư sâu xa khó lường.

Jeon Jungkook thở dài, bao não nề vẫn không thấy giải thoát.

"Tôi đi cùng cậu."

_________

Trên đường đến nhà hàng là một bầu không khí nặng nề, tĩnh mịch.

Không ai nói với nhau một lời nào.

Giữa họ rõ ràng đã có khoảng cách rất lớn, đâu còn là dáng vẻ của ngày xưa, lúc nào gặp nhau cũng sẽ nói cười.

Người ngồi ở ghế lái đó, không phải là cậu nhóc mười lăm tuổi, bây giờ cậu ta đã hai mươi sáu tuổi. Năm tháng kia không biết đã vượt qua bao nhiêu phong ba bão táp, đến bây giờ thân ảnh xưa cũ ở đó cũng không còn là người của trước kia.

Từ bao giờ, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt đó lại hiếm hoi đến vậy?

Jeon Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ, gió lướt qua đầu mũi lành lạnh.

"Nếu cậu không gặp tôi, mọi chuyện có phải sẽ tốt hơn không..."

.
.
.
.
.
.

Khi cánh cửa của phòng VIP mở ra, Jeon Jungkook kinh ngạc đến mức hai mắt đều mở to.

Cái gì thế này?

Trên bàn ăn tại sao lại có thêm hai dáng người?

Tại sao ba mẹ của Kim Taehyung lại ở đây?

Phải đến lúc Kim Taehyung khẽ vỗ vào lưng anh vài cái, Jungkook mới thực sự hồi phục trạng thái.

Anh ta quay ngoắt sang, lườm nguýt Kim Taehyung.

Nhưng đáp lại Jeon Jungkook chỉ là một nụ cười nhạt nhẽo.

"Chúng ta vào trong thôi."

Sóng lưng của Jungkook như có đường điện chạy qua, anh ấy run đến mức cả thân đều toát mồ hôi lạnh.

Dù không biết ba mẹ của họ Kim ở đây làm gì, nhưng linh cảm mách bảo rằng đây không phải là câu chuyện gì tốt đẹp.

Trong lòng đã thầm gào thét.

"Kim Taehyung biến thành một con cáo già, biến thành một con cáo già rồi!!!"

___

Thật ra thì chap này sẽ có H nhưng mà do lâu rồi chưa viết nên dù đã viết đi viết lại, đọc tới đọc lui tui vẫn cảm thấy nó cứ không hay kiểu gì í....

Nên chap này hôn hít tí thôi nhé, bù lại là một chap dài hơn ngày thườnggg

Huhu, tui xin hứa sẽ rèn luyện kĩ năng viết hơnn ಥ‿ಥ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top