11. Tương phùng
Ngày Jeon Jungkook trở lại nơi cũ, mọi thứ đều đã hoang tàn.
Đã hơn chín mươi ngày trôi đi.
Thời gian này, Jungkook suy nghĩ rất nhiều thứ.
Đại loại là muốn kết thúc tất cả. Anh ta mệt mỏi khi phải sống trong cái vòng luẩn quẩn kinh dị này.
Nhưng.
Ian sẽ không bao giờ cho phép anh làm điều đó. Và có lẽ, Jungkook cũng không muốn sống một cuộc đời vô trách nhiệm như vậy.
Nên.
Jeon Jungkook trở về, để sống, một lần nữa.
_________
Thời gian thấm thoắt trôi, cái lạnh của đông đã được thay thế.
Xuân đến, mang theo sắc màu rực rỡ ấm áp.
Căn biệt thự vẫn tĩnh lặng như cũ, lúc bình thường chủ nhân nơi này vẫn sẽ biến mất.
Nhưng lần này không phải vì trốn tránh thực tại mà chạy đi uống rượu nữa.
Jeon Jungkook tự mở công ty riêng, thời gian gần đây luôn phải chạy đôn chạy đáo để tìm đối tác đầu tư.
Từ lâu, Jungkook luôn sống trong sự bao bọc của gia đình, chưa bao giờ thử bước ra khỏi vùng an toàn của mình.
Nếu họ Jeon muốn làm một việc gì đó, gia đình anh ta sẽ tận lực nâng đỡ.
Lần này thì khác, một mình bước vào cuộc chiến thương trường quả thật không dễ dàng, nhưng Jeon Jungkook không muốn cứ phụ thuộc như vậy mãi.
Nhưng họ Jeon cũng không phải là một người non nớt trong việc này. Gia đình có truyền thống kinh doanh từ lâu, lúc nhỏ Jeon Jungkook cũng đi theo ba mẹ không ít những buổi tiệc giao lưu, sinh ra bản tính cũng đã có phần nhanh nhẹn, sắc bén.
Chỉ là mấy năm vừa qua tinh thần không ổn định, nên có phần khép kín nhưng chung quy tính cách vẫn có phần kiên cường, quyết đoán.
Ngoài ra còn có sự hỗ trợ của Jethro Cato. Hai người bọn họ chơi thân với nhau từ nhỏ, gia đình của Cato hơi phức tạp một chút.
Có thể nói là hoàn cảnh đặc biệt, vì kinh doanh buôn bán nhiều thứ nên cũng có một ít tiếng tăm trong giới.
.
.
.
Cứ như vậy, Jeon Jungkook quây quần bên công việc.
Bận rộn đến mức kiệt sức, nhưng điều đó lại làm anh ta cảm thấy rất vui.
Vì khi làm việc, Jungkook chẳng có tăm hơi suy nghĩ đến những điều vớ vẩn. Sau khi hoàn thành công việc, sẽ kiệt sức mà ngủ đi, không cần đến thuốc hay rượu nữa.
Căn biệt thự cũng thường xuyên vắng chủ hơn trước vì chủ nhân của nó thường xuyên ngủ lại ở công ty.
__
Dù vậy, vườn hoa hồng ở sân thượng vẫn luôn được chăm sóc rất tươi tốt.
Và thỉnh thoảng, Jeon Jungkook vẫn sẽ quét dọn căn phòng kín kia.
Giữ gìn mọi thứ.
__
Lay lắt sống như vậy qua vài năm, nói hạnh phúc thì cũng không phải nhưng cũng không đau khổ như trước.
Đó là sự bình yên của cô đơn.
__
Jeon Jungkook không tìm đối tượng yêu đương, bà Ciara nhắc nhở vài lần nhưng sau này lại không nhắc đến nữa.
Có lẽ bà ấy cảm nhận được trong lời nói của con trai bà luôn thấp thoáng một nỗi buồn miên man về một người, về một kỉ niệm.
Không một ai có thể đem đến cho Jeon Jungkook một nụ cười thật sự.
.
.
.
Mấy năm qua, con người này càng ngày càng cuốn hút. Dù phong thái có chút lạnh lùng, xa cách nhưng gương mặt và vóc dáng lại là tuyệt phẩm thế gian, thu hút không ít người muốn tiếp cận.
Có thể nói rằng, vừa gặp đã yêu.
Trong thương trường có một câu nói đùa như thế này.
- Nếu gặp phải Jeon Jungkook, đừng nhìn vào đôi mắt của anh ta quá lâu, vì không phải ai cũng đủ dũng khí để thoát khỏi hố sâu mê hoặc.
Mỗi lần sinh nhật, Jeon Jungkook nhận được không ít quà. Đều là những món hàng hiệu xa xỉ, đắt tiền.
Trong thế giới ngập ngụa những thứ đắt đỏ đó, duy chỉ có đóa hoa lưu ly là được Jungkook để mắt đến.
Không biết người gửi đến là ai, không có địa chỉ hay lời nhắn nào cả.
Nhưng Jeon Jungkook lại cảm thấy rất thích, cũng rất trân trọng. Thế là trên sân thượng, hoa hồng đã không còn cô đơn.
_____
Cứ như vậy, mười năm qua đi.
Jeon Jungkook, đã ba mươi mốt tuổi.
Những năm này, sắc màu trong cuộc sống Jungkook vô cùng ít. Anh ta có tất cả mọi thứ mà người khác muốn có, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ cảm thấy thật sự hạnh phúc.
Mùa thu mang màu trời rơi xuống có phần ảm đạm, giữa đường phố tấp nập người qua lại, vô số sắc thái cảm xúc.
Có người tay trong tay hạnh phúc, có người thư thả đi dạo, có người buồn bã thơ thẩn bước.
Lạc giữa những cảm xúc đó, có một người vô cảm bước đi.
Jeon Jungkook đứng chờ đèn xanh chuyển màu để được qua đường. Đôi mắt anh dõi theo những chiếc lá phong bay là tà dưới mặt đường.
Một chiếc lá lướt qua đôi giày cao gót màu đỏ.
Cái màu nổi bật giữa buổi chiều thu ảm đạm.
Jungkook bất giác ngước nhìn, cô gái xinh đẹp đó dường như cũng đang nhìn anh.
Jungkook lại chú ý đến bóng người cao lớn sau lưng cô gái nhỏ.
Một trận gió lớn đi qua, lá phong vàng cam xen lẫn bay phấp phới giữa bầu trời.
Ở những kẽ hở mà lá phong để lộ, gương mặt của Kim Taehyung lãnh đạm cúi nhìn điện thoại.
Trái tim của Jeon Jungkook đột nhiên đập loạn.
Đèn đã chuyển đỏ.
Dòng người đi qua nhau.
Nhưng Kim Taehyung hoàn toàn không nhận ra Jeon Jungkook.
Vì cậu ấy vẫn còn bận trò chuyện vui vẻ bên cô gái kia.
"Có vẻ là bạn gái nhỉ?"
Jungkook hòa vào cùng dòng người, cụp mắt bước đi.
Bọn họ lướt qua nhau như những người xa lạ.
Những người xa lạ đã biết tất cả về nhau.
_______
Tâm trạng của Jeon Jungkook cứ không ở thực tại từ khoảnh khắc đó.
Đêm khuya, lại vào quán rượu quen thuộc.
Mười năm qua, nơi này của Dylan cũng đã trở nên rất nổi tiếng.
Hôm nay, Jungkook ngồi ở quầy pha chế, ưu ái được Jethro Cato tiếp rượu.
Nhưng nhìn vào cũng có chút kì lạ...
Một người đàn ông cao to vạm vỡ, tay áo sơ mi xoăn cao còn để lộ ra vô số hình xăm cùng vết sẹo nhỏ, vậy mà cứ nũng nịu với một người trông có vẻ "nhỏ nhắn" hơn mình.
"Hổng chịu đâu, hôm nay anh Jungkook không uống hết mình với em, là em không cho anh về đâu đó nha."
Jeon Jungkook thật sự muốn nôn!
"Mày hôm trước đi công tác gì đó, bị người ta ném đá vào đầu à?"
Bàn tay gân guốc, rắn rỏi của Cato đưa lên che đi khuôn miệng, mắt chớp hai cái, quả thật mong manh dễ vỡ vô cùng!
"Sao anh nỡ nói với bé như vậy? Bé buồn."
Jungkook sợ đến tái mặt.
"Jethro Cato, mày đã qua ba mươi tuổi rồi đó!!"
Bàn tay bé xinh của Cato đánh yêu Jungkook vài cái, nhẹ nhàng đến muốn hộc máu.
"Người ta tận tình phục vụ làm anh cười, anh còn nỡ chê người ta."
Giữa lúc Jungkook còn đang bận dây dưa với bé nhỏ qua ba mươi tuổi này, thì âm thanh quen thuộc lại vang lên.
Đó là tiếng giày cao gót.
Ở những nơi này, âm thanh đó là quen thuộc nhất nhưng không hiểu sao, Jeon Jungkook lại bị thu hút vào đôi giày cao gót đỏ đó.
Quả không sai.
Là hai người họ.
___
Serena tay trong tay với Taehyung, dáng vẻ đẹp đôi đến chói mắt.
Jeon Jungkook vội cúi mặt xuống.
Jethro Cato thấy thế thì cũng ngưng đùa giỡn, lẳng lặng nhìn cặp đôi trẻ mới bước vào.
"Thằng nhóc đó..."
Cato cố nhìn kĩ hơn.
"Là Kim Taehyung nhỉ?"
Lần này là Kim Taehyung, chứ không phải là sự ngạc nhiên đến tròn mắt rồi lại thốt lên gọi Esther.
Jungkook vẫn tiếp tục trốn tránh.
"Chứ còn ai nữa?"
"Mày mượn nợ thằng nhóc đấy hả? Sao trốn ghê thế?"
"Tao mượn tiền để nhét vào mồm mày đấy. Im đi."
Đến cả súng còn bị nhét vào mồm rồi, vài ba cọc tiền nào có thể làm Cato im lặng.
"Mày lấy cái nốt ruồi của thằng nhóc đó đem cất rồi hả?"
"Lại gì nữa?"
Jeon Jungkook bực dọc nhìn lên.
Cato đá mắt qua bên kia, nơi cặp đôi trẻ đang ngồi trò chuyện.
Bất giác, Jungkook cũng lén lút nhìn theo.
Gương mặt trưởng thành, đường nét rõ ràng cuốn hút, quyến rũ hơn trước rất nhiều. Trong đôi mắt đó không còn sự ngây thơ của tuổi đôi mươi, chỉ còn lại sự điềm tĩnh vô tận đã được rèn giũa qua tháng năm. Dáng vóc cũng cao lớn hơn, toát ra vẻ nam tính vô cùng.
Lúc trước, Kim Taehyung như ly cocktail strawberry daiquiri, màu sắc xinh đẹp rực rỡ, thanh mát dịu dàng, vô cùng dễ uống.
Thì hiện tại, họ Kim như ly Whiskey, cuốn hút người khác bởi vẻ ngoài, nhưng lại rất cay nồng, không phải ai cũng có thể uống được.
Có phải là vì nốt ruồi son kiều diễm đó đã biến mất, nên Kim Taehyung hiện tại mới trông thế này không?
Trong lúc đôi mắt của Jeon Jungkook vẫn nhìn chăm chú vào Kim Taehyung, thì đôi mắt hổ phách đó quay lại.
Đó, là một vực sâu thẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top