10. Tình đầu
Đôi mắt mờ đục như có màn sương mù bao quanh, khung cảnh trắng xóa dần rõ ràng.
"Đây là thiên đàng sao?"
Jeon Jungkook thầm nghĩ, sau đó lại nhanh chóng phủ nhận.
"Người như mình sao có thể đến được thiên đàng chứ."
"Cậu chê bản thân đang có quá nhiều máu à?"
Giữa lúc còn đang mơ màng, một giọng nam trầm tĩnh dần kéo Jeon Jungkook về lại thực tại.
Ian ngồi vắt chéo chân, mặt hơi cúi xuống, chăm chú dõi theo từng hàng chữ trong cuốn sách yêu thích, hàng mi dài che giấu ánh mắt lạnh lùng bên trong.
Tất nhiên Jungkook rất quen thuộc với âm thanh này, mỗi lần mở mắt đều nghe câu này đầu tiên.
"Lại là anh à?"
"Có vấn đề gì không?"
"Sao lần nào anh cũng biết được vậy?"
"Bí mật."
Ian bỏ quyển sách xuống bàn, đứng lên từ tốn đi về phía giường bệnh.
"Năm đó bảo cậu không cần gọi một tiếng "anh", vì cảm thấy cậu rất giống đang gọi một tiếng "anh vợ", sau này mỗi lần từ cõi chết trở về đều quên sạch lời tôi bảo."
Jeon Jungkook cười nhạt.
"...Xin lỗi."
"Buông tha cho em trai tôi đi, cũng như là giải thoát cho cậu."
Ian nhìn Jungkook, trong mắt không có ý gì gọi là nhân từ.
"Trong trái tim cậu đã xuất hiện một bóng hình khác, hà cớ gì cứ phải ám ảnh với Esther, tự làm khổ mình?"
Gương mặt mệt mỏi của Jeon Jungkook có chút tức giận.
Ian thấy thế thì lạnh lùng nhếch mép.
"Một người vì một người mà thay đổi sở thích, thay đổi thói quen, đó không phải là yêu thì gọi là gì?"
"Jeon Jungkook, sân thượng của cậu vì Kim Taehyung mà tràn ngập hoa hồng, nhưng rõ ràng từ rất lâu cậu đã không thích loài hoa này, cậu nói nó tuy xinh đẹp nhưng lại quá gai góc chẳng bù cho hoa diên vĩ, kiều diễm mỹ lệ, trông vừa ủy mị vừa cao quý."
"Cậu nói không thích nấu ăn vì nó rất phức tạp và khó khăn nhưng lại vì Kim Taehyung mà vào bếp. Cậu nói không thích đón sinh nhật riêng với ai cả nhưng lại vì Kim Taehyung mà trở về nhà sớm trong đêm sinh nhật. Cậu cũng từng nói với tôi sẽ không yêu thêm ai khác ngoài Esther nhưng lại vì sự rời đi của Kim Taehyung mà ra nông nổi này."
Trong câu chuyện này, chỉ có Jeon Jungkook cố chấp không thừa nhận, nhưng người ngoài nhìn vào đều nhận ra anh ta đang dần thay đổi.
Cả người Jungkook bất động, nếu không phải lồng ngực vẫn đang nhấp nhô thì Ian tưởng rằng mình đang nói chuyện với một pho tượng.
"Jeon Jungkook, đến bao giờ cậu mới có thể tỉnh ngộ. Cậu có thể nhớ một người mười năm, hai mươi năm nhưng có thể chỉ yêu một người mười năm, hai mươi năm không? Cho dù tình yêu của cậu còn đó, nhưng Esther đã không còn nữa, tình cảm là từ hai người, cậu cứ mãi yêu một người đã chết, có ý nghĩa gì?"
"Có thể, tôi có thể yêu cậu ấy hết cả đời này.", ánh mắt của Jungkook kiên định nhìn Ian.
"Cậu không thể.", Ian khẳng định.
"Đến bao giờ cậu mới hiểu, cái cậu đang ôm trong người là chấp niệm, là quá khứ, là nỗi ám ảnh. Cậu có thực sự yêu Esther không? Hay chỉ vì năm đó cậu rơi vào tăm tối mà trùng hợp Esther là người tốt chủ động vực cậu dậy? Cậu là yêu hay là hối hận?"
Hốc mắt của Ian ẩm ướt, đỏ hoe.
"Cậu nói yêu, yêu của cậu là luôn cầu nguyện rằng linh hồn của em ấy sẽ không bao giờ rời khỏi cậu? Là để em trai tôi tiếp tục chờ đợi cậu? Là để thằng bé tồn tại như một điều tội lỗi khiến cậu thành ra dáng vẻ này? Jeon Jungkook, tình yêu của cậu thật ích kỷ!"
Jeon Jungkook càng nghe càng khó chịu.
"Tôi không muốn nghe nữa, làm ơn dừng lại đi."
"Tôi mệt mỏi lắm rồi.", Ian gần như hét lên.
"Mỗi lần cậu kề dao vào cổ tay, tôi đều sẽ mơ thấy Esther trở về. Lần nào thằng bé cũng hoảng hốt gọi tôi, thúc giục tôi đến tìm cậu. Em trai tôi chết rồi vẫn phải lo lắng cho cậu, cậu thấy hả dạ lắm phải không? Có cảm thấy hạnh phúc trong lòng chưa? Tôi cứu cậu bao nhiêu lần, đều mong muốn cậu tỉnh táo trở lại, có thể thay đổi tốt hơn. Còn Jeon Jungkook cậu thì sao? Ích kỷ, vô trách nhiệm, cậu định dày vò linh hồn em tôi đến bao giờ? Cậu mong nó ở bên cậu mỗi ngày là để thấy cậu vì nó mà thành ra như thế này à? Jeon Jungkook, làm vậy là thâm tình sao? Esther sẽ vì thấy như vậy mà vui vẻ sao?"
Căn phòng nhỏ rơi vào khoảng lặng, tâm tư của hai người đều đã dậy sóng, hốc mắt đều đã hoen đỏ, nhưng cuối cùng chẳng ai chịu nói với ai lời nào nữa.
Ian rời đi trong sự im lặng.
Hắn biết lời khuyên nhủ nhẹ nhàng không thể làm Jungkook tỉnh ngộ.
Giống như một người ngủ say luôn cần phải đặt đồng hồ báo thức.
Đôi lúc con người ta cần phải chịu đựng đả kích mới có thể thức giấc.
Jeon Jungkook bị bỏ lại ở trong phòng, một mình ngẫm nghĩ những lời của Ian vừa nói.
Trước đây, Jungkook luôn nghĩ mình yêu Esther nhưng sau những câu nói vừa rồi.
Năm năm qua đi, đến bây giờ mới thực sự suy ngẫm.
Thích là gì?
Yêu là gì?
Jeon Jungkook thích nhất là những thứ hoàn hảo không tùy vết.
Jungkook nhớ rằng, lần đầu tiên thích một ai đó, là khi anh ấy mười tuổi.
Đêm đông đó nhìn thấy cậu nhóc kia, đột nhiên cảm thấy rất kì lạ, trái tim đập nhanh và mắt thì không thể rời.
Khuôn mặt xinh đẹp non nớt đó đã đi vào quên lãng. Jeon Jungkook chỉ ấn tượng sâu đậm với nốt ruồi son dưới mắt của cậu ấy.
Lần đầu gặp Esther, Jungkook cũng vì nốt ruồi son dưới mắt phải đó mà bị thu hút.
Sau này gặp Taehyung, cũng vì nốt ruồi son đó mà luyến lưu.
.
.
.
.
.
Jeon Jungkook suy nghĩ miên man.
Trước ngày Kim Taehyung rời đi, Jungkook đột nhiên lại mơ thấy khung cảnh mùa đông năm đó.
Nhưng anh ta vẫn như vậy, vừa tỉnh dậy liền không thể nhớ được khuôn mặt ấy, chỉ có nốt rồi son dưới mắt trái đó vẫn đậm sâu.
"!!"
Tim của Jungkook dường như đứng lại một nhịp.
Nốt ruồi son...
Dưới mắt trái!
Không phải Kim Taehyung cũng có một nốt ruồi son ở dưới mắt trái y hệt cậu nhóc năm đó sao?!
"...Có khi nào..."
Jeon Jungkook thật không dám nghĩ đến.
"Không thể trùng hợp như vậy được, không thể..."
Nếu sự thật giống như anh ta suy diễn.
Thì số phận thật sự quá trớ trêu!
_______
Một tuần sau, Jungkook được xuất viện, người đến đón lại là Ian.
Nhưng anh ta lại không muốn trở về nhà. Thế là mặt dày ở lì nhà của Ian.
Bác sĩ Ian cũng bất lực, ai bảo hắn "có duyên" với tên cứng đầu này làm gì.
.
.
.
Thấy Jungkook từ khi xuất viện trở về, tâm trạng cứ như người trên mây, Ian không chịu nổi nữa.
"Lại có chuyện gì đấy, thiếu gia?"
"Có vài chuyện, không biết được sự thật thì sẽ tốt hơn đúng không?"
Jeon Jungkook thơ thẩn hỏi ngược lại.
Ian im lặng giây lát, sau đó bật cười.
"Đúng là sự thật đôi khi làm ta đau lòng. Nhưng tôi thà bị như thế còn hơn phải sống dưới tấm màn giả dối đến hết cuộc đời."
Bây giờ đến lượt thiếu gia kia im lặng. Ian nói đúng, sống mà không được biết sự thật thì không đáng sống.
Jungkook cúi đầu gõ gõ điện thoại, đoán chừng đang nhắn tin với ai đó.
Nhưng có vẻ người bên kia rất bận.
Đến gần nửa đêm.
Điện thoại của Jungkook mới reo lên.
[ Dạo này nhóc con làm phiền mẹ hơi nhiều đấy nhé. ]
[ Giúp con đi. ]
[ Nói dễ nghe hơn. ]
[ Giúp con đi mà. ]
Khoảng mười phút sau, điện thoại mới lại có tin nhắn.
[ Đây. ] - Bà Ciara gửi kèm một hình ảnh.
Jeon Jungkook như chết lặng.
Cậu nhóc trong bức ảnh đang nắm tay một bé gái khác, có vẻ nhỏ tuổi hơn. Cả hai cười tươi tắn, dáng vẻ đáng yêu vô cùng.
Cậu bé đó giống hệt người mà Jeon Jungkook từng gặp năm mười tuổi.
[ Kim Taehyung lúc này nếu mẹ nhớ không nhầm thì là bốn tuổi, còn con bé kia là em gái của nhóc Kim, nhỏ hơn nhóc một tuổi. ]
Một hồi lâu sau vẫn không thấy Jeon Jungkook trả lời tin nhắn. Bà Ciara than thở.
[ Con mà đáng yêu được như một phần của Kim Taehyung thì đỡ biết mấy. ]
Nhưng bà đâu biết, Jeon Jungkook nào còn tâm trạng để trả lời nữa.
Dù cho đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng cuối cùng vẫn không thể chấp nhận được sự thật này.
Jeon Jungkook vì ấn tượng với hình ảnh của Kim Taehyung lúc nhỏ, mới lần đầu gặp đã cảm thấy thích Esther.
Sau này lại vì cảm thấy hình ảnh của Esther trên người của Taehyung mới luôn muốn mang đến cho cậu ấy những điều tốt nhất.
Đi một vòng lớn như vậy, cuối cùng không thể đến đích mà lại chạm vào điểm xuất phát.
Trớ trêu.
Thật trớ trêu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top