1. Nốt ruồi son
Bầu trời tối đen như mực, tuyết rơi lất phất như mưa.
Giữa cái không gian u tối đó, bóng dáng nhỏ bé dưới ánh đèn đường thật sự nổi bật.
Như ngôi sao sáng giữa bầu trời vô tận.
Cậu bé nhỏ tuổi xoa xoa tay, đôi má hơi phiếm hồng, nửa gương mặt đã vùi vào khăn choàng cổ. Nốt ruồi son dưới mắt trái nổi bật trên làn da trắng ngần.
Jeon Jungkook đứng bên kia đường, ngơ ngẩn vì vẻ đẹp trong trẻo.
Xe cộ vẫn di chuyển trên đường, vài làn xe đi qua, hình ảnh cậu bé nhỏ tuổi kia liền biến đâu mất.
Khi ấy, Jeon Jungkook chỉ mới 10 tuổi.
Định mệnh bắt đầu xoay chuyển kể từ ngày hôm đó.
.
.
.
.
.
Mùa thu năm ấy, tưởng chừng lại là một mùa thu yên bình và có phần tẻ nhạt nhưng sự xuất hiện của một người đã thay đổi toàn bộ.
"Xin chào mọi người, tớ là Esther, tớ đến từ Pháp."
Cơn gió yên ả của mùa thu bỗng mang một hương thơm tươi mát.
Jeon Jungkook năm đó 15 tuổi, lập tức bị thu hút bởi vẻ đẹp tươi sáng đầy ngọt ngào của cậu bạn mới đến.
Khi Esther cười, nốt ruồi son dưới mắt thật sự nổi bật, khiến gương mặt của cậu ấy thêm ngàn phần lung linh.
__
"Vậy Esther, em ngồi chung với Jungkook nhé. Em ấy rất giỏi, có thể giúp đỡ em rất nhiều."
Cô giáo Aliya đẩy nhẹ kính, mỉm cười với cậu bạn mới.
Esther ngoan ngoãn đi đến chỗ ngồi, cậu ngồi bên cạnh Jungkook, đôi mắt sáng ngời như sao nhìn sang.
"Sau này, mong cậu giúp đỡ nhiều hơn."
Jeon Jungkook bên ngoài trầm lặng, nhưng trong lòng đã dậy sóng từ bao giờ, cậu nhẹ nhàng đáp.
"Tớ là Jeon Jungkook, mong sau này sẽ được thân thiết hơn."
Cứ thế, mối tình thanh xuân đẹp đẽ của Jungkook bắt đầu.
Trở thành kỉ niệm khó phai nhất cuộc đời của anh.
Và
Trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng nhất...
.
.
.
.
Jeon Jungkook tỉnh dậy sau cơn say, anh vẫn đang nằm dài trên chiếc sofa.
"Sao đột nhiên lại mơ thấy những chuyện đó..."
Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên không ngừng nghỉ, đây chính là thủ phạm làm cho họ Jeon thức giấc.
Anh vương tay vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhấc máy rồi lười biếng nói.
"Xin chào?"
"Xin chào cái gì? Con biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Hôm qua mẹ đã nói những gì con còn nhớ không?"
"Hửm?"
Vừa mơ màng tỉnh dậy đã phải nghe một đống câu hỏi, não Jungkook tạm thời chưa hoạt động kịp.
Anh không nhớ được gì cả. Hôm qua, hình như anh có trò chuyện với mẹ về chuyện gì đó nhưng đêm qua lại uống say, sáng hôm nay hình như chẳng còn nhớ gì nữa rồi.
"Chuyện gì ạ?"
Người phụ nữ bên kia có vẻ đã tức giận.
"Mẹ dặn con đi đón Taehyung."
"....Taehyung là ai ạ?"
"Đó là con trai của bạn mẹ, ngày hôm qua mẹ đã nói với con rồi, ba mẹ thằng bé có chuyến công tác dài hạn ở Thụy Sĩ, nên mới nhờ mẹ trông hộ thằng bé, nhưng vì hiện tại mẹ cũng không có ở trong nước nên mới nhờ con."
Bà Ciara có vẻ đã thật sự tức giận vì cậu con trai đãng trí của bà.
"Vậy mà con lại quên mất thời gian đón thằng bé, bây giờ đã là 11 giờ hơn rồi, thằng bé đã chuẩn bị xong từ sáng sớm và đợi con đến tận trưa, Jeon Jungkook, con còn có lương tâm không vậy hả?"
Jeon Jungkook bật dậy khỏi ghế sofa, anh nhớ rồi, bây giờ mới nhớ đến cái tên xa lạ Kim Taehyung.
Anh vơ vội cái áo khoác dài ở móc treo, vừa mặc áo khoác vừa nói.
"Được rồi, được rồi, con nhớ rồi, con sẽ đi đón thằng bé ngay. Vậy nhé."
Chưa kịp để Ciara đáp lời, Jungkook đã vội tắt máy.
Cậu xỏ giày, mở toang cánh cửa gỗ.
•Đùng•
"Ay..."
Một thanh âm lạ lẫm vang lên.
Dáng người thanh mảnh của ai đó bị cánh cửa đập vào mặt, lùi về sau mấy bước.
Jeon Jungkook ngơ ngẩn cả người.
Ai đây?
Người thanh niên đang xoa xoa chiếc mũi cao của mình, gương mặt cuối gầm xuống.
"Ah...xin lỗi.."
Jungkook hốt hoảng bước lên, anh lúng túng giải thích.
"T-tôi xin lỗi, cậu có sao không? Tôi không nghĩ là có người đứng trước cửa nhà mình nên..."
"Em..em không sao ạ."
Cậu thiếu niên ấy ngước mặt lên, đôi mắt trong veo hơi cong nhẹ vì nụ cười hiền.
Jeon Jungkook lần nữa bất động, lần này là cực điểm kinh ngạc.
Gương mặt này...
Tim Jungkook hẫng lại vài nhịp.
Giống quá, thật sự quá giống.
Đôi mắt trong veo như hồ nước, nụ cười dịu dàng như gió mùa thu và nốt ruồi son dưới mắt diễm lệ khó tả.
Kim Taehyung không hiểu vì sao người anh trước mắt lại trông như sắp khóc đến nơi, dù có chút khó hiểu nhưng cậu vẫn nhanh nhẹn giải thích.
"Em..em là Kim Taehyung, chắc dì Ciara có nói qua với anh rồi. Em..."
Cậu Kim dừng lại, để chắc rằng người trước mặt đang có thực sự ổn hay không....
"...Anh Jungkook.."
"À.."
Jungkook vội cuối mặt, che giấu đôi mắt đỏ hoe.
"Xin lỗi cậu nhé, tôi có nghe mẹ tôi nói qua, cậu vào nhà trước đi. Tôi đi mua gì đó cho cậu ăn, chắc cậu cũng đói lắm."
Không đợi Taehyung đáp lời, Jungkook đi qua khỏi cậu nhanh như một cơn gió.
Kim Taehyung ngơ ngác đứng trước cửa.
"...."
Cửa nhà mở toang, chủ nhà đi mất, một người xa lạ như cậu thật sự có thể đi vào không vậy?
__
Jeon Jungkook thơ thẩn đi trên đường, bao nhiêu kỉ niệm cứ ùa về như sóng cuộn.
Trái tim anh đau âm ỉ vì những điều xưa cũ, tại sao cậu trai kia lại có khuôn mặt giống Esther đến thế.
Từ bây giờ, anh phải sống chung với gương mặt đó sao? Điều này đau đớn hơn cả việc lấy dao cứa vào cổ tay, Jungkook thở dài.
"Chuyện gì đang diễn ra trong cuộc đời tôi vậy?"
__
Kim Taehyung bước vào trong nhà, để vali cạnh tủ giày ngay cửa. Cậu bước vào nhà, đầu tiên là cảm thấy ngộp thở vì mùi rượu quá nồng nàn trong không khí.
Trên cái bàn gỗ ở phòng khách, những chai rượu vang đang nằm ngã ngửa, có chai đã chẳng còn gì, có chai còn vương những giọt đỏ thẫm.
Sau lưng dãy ghế sofa dài, là một căn bếp lớn. Nhìn vào là biết ngay chủ nhân của căn nhà rất yêu thích rượu.
Một chiếc tủ lớn chứa đầy những loại rượu khác nhau, một chiếc bàn dọc và phía trên là những bóng đèn mờ không khác gì một quầy rượu ở quán bar.
Căn biệt thự có bốn tầng, tầng hai là gồm có bốn phòng.
Một phòng vẽ tranh, một phòng chứa đầy sách, một phòng chứa đủ loại nhạc cụ và cuối cùng là một phòng ngủ của chủ nhà.
Khác hẳn không gian ở tầng hai, tầng ba chỉ có hai phòng.
Một là căn phòng ngủ đã được dọn dẹp sạch sẽ, hai là một căn phòng kì lạ với chiếc cửa đã được khóa chặt.
Kim Taehyung khá ấn tượng về "nội dung" của căn nhà này. Khắp nhà toàn là tranh của họa sĩ Jeon.
Tài nghệ thật sự rất xứng với danh xưng.
___
Jeon Jungkook trở về nhà với một túi đồ ăn nhanh.
Anh mở cửa bước vào, phòng khách đã được thu dọn gọn gàng, trong không khí cũng không còn mùi rượu nữa.
Có vẻ hơi xấu hổ nhỉ.
Kim Taehyung ngồi ngoan ngoãn ở ghế phòng khách.
Jungkook đặt túi đồ ăn xuống bàn.
"Tôi không biết cậu thích ăn gì. Tôi bình thường không có thói quen nấu ăn, chỉ hay ăn những món này."
Anh lấy tất cả những thứ trong túi ra. Hamburger, pizza, khoai tây chiên, gà rán.
Kim Taehyung nhìn mà nhăn cả mặt. Cậu thầm nghĩ.
Cái gì đây?
Dù trong lòng đang kịch liệt phán xét chế độ ăn uống của người này, nhưng ngoài mặt cậu vẫn ôn hòa bình tĩnh.
"Anh sống gọn gàng quá nhỉ?"
Jungkook nhướng mày.
Ý thằng nhóc này đang chỉ trích mình đúng không...
"Vì ban nãy ra ngoài vội quá, trong người không mang nhiều tiền nên tôi cũng không biết mua gì..."
Anh suy nghĩ vài giây, sau đó nhanh chóng nói
"Nếu cậu không ăn được thì tôi dẫn cậu ra ngoài ăn."
"A..không cần đâu ạ."
Kim Taehyung lập tức từ chối.
"Không cần ngại, xem như tôi chuộc lỗi chuyện lúc sáng."
"Không, anh cho tôi ở chung đã là may mắn đối với tôi rồi, thật ra tôi...."
Kim Taehyung có vẻ lúng túng, Jungkook im lặng chờ đợi.
Nhưng sau đó, Taehyung chẳng nói thêm gì nữa.
"Sao cậu biết được nhà của tôi?"
Jungkook phá vỡ bầu không khí im lặng đầy ngượng ngạo.
"À..dì Ciara có gửi địa chỉ cho tôi, lúc sáng tôi có đợi anh đến 8 giờ thì dì điện đến, sau đó tôi đã đến nhà và đợi anh đến 11 giờ hơn..."
Giọng cậu Kim nhỏ dần, nhỏ dần, ánh mắt vô tội nhìn Jungkook không chớp.
Sự tội lỗi ngay lập tức bào mòn cơ thể Jeon Jungkook.
"Xin lỗi, trí nhớ tôi không được tốt lắm."
Nghe vậy, Taehyung liền thầm lặng đồng tình. Nhìn cái đống rượu kia là biết.
"Phòng của cậu ở lầu ba, tôi đã sắp xếp mọi thứ rồi, cậu cứ chuyển lên đấy là được."
Jungkook như nhớ ra gì đó, dặn dò thêm.
"Nếu cậu lười đi thang bộ, cứ đi bằng cái thang máy sau cầu thang đấy, nó dẫn lên đến tầng thượng của biệt thự này, trên đấy cũng thoáng mát, thích thì cứ lên."
Biệt thự của Jungkook không quá xa khu đông đúc, có điều nó nằm trong một con hẻm khá vắng vẻ, nên chung quy vẫn là yên tĩnh.
"Cậu cần gì thì cứ nói tôi, cậu ăn đi, rồi xem nghỉ ngơi gì đó, tôi trở về phòng trước."
Nói rồi, Jungkook lập tức đứng dậy, bóng dáng dần khuất sau những bước thang lên.
Kim Taehyung ngồi ngơ ngác ở dưới nhà, môi mím chặt trong thật đáng thương, nội tâm cuồn cuộn như sóng vỗ.
"Muốn về nhà quá đi."
___
Mùa hè đến rồi, một bộ truyện mới cũng đến rồi đâyyy
Sau một khoảng thời gian bận bịu vì học tập, thì chúng ta cũng nên thư giãn bằng một bộ truyện "chữa lành" nhỉ ;3
Lần này đổi không khí mới nhé, hãy xem hành trình hắc hóa của thiếu niên tươi sáng Kim Taehyung =))))
..
..
Ngày đặt bút _ 14 l 02 l 2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top