Chương 1

"Mình ... dừng lại đi " vẻ mặt lạnh lùng và thờ ơ của Tuấn Anh Duy và giọng nói trầm lặng cắt lên khiến Tiểu Lan Anh đang giận dỗi mà bất ngờ bừng tỉnh không tin những gì mình đang nghe .
Lan Anh nói :
" Anh nói gì vậy . Anh bỏ em đi gần cả năm nay em chưa giận anh xong , anh quay qua nói mình dừng đi là sao ?"
Tuấn Anh Duy im lặng không nói gì và quay đi vô phòng bỏ lại Lan Anh đang ngơ ngác không biết gì .
Trong phòng Tuấn Anh Duy cầm trên tay một bức hình của một người con gái xinh đẹp còn ở độ tuổi đôi mươi , không ai khác chính mối tình đầu và còn là thanh mai chúc mã của anh , cô ấy tên Đoàn Huỳnh Anh . Anh ôm bức hình vừa khóc và nói : " Anh .... nhớ em rồi , em về với anh đi . Tại sao em lại bỏ anh đi như vậy , chúng mình đã định kết hôn với nhau rồi mà !". Anh vừa khóc nức nở và đau lòng nói tiếp " Nếu em không mất anh sẽ không quen cô ấy . Nếu anh không quen cô ấy , cô ấy sẽ không phải chịu uất ức và những tổn thương trong thời gian qua , cô ấy cần người tốt hơn anh . Và .... anh không yêu cô ấy , mà anh chỉ coi cô ấy là em thôi" . Từ sau cánh cửa Lan Anh không tin những gì mình đang nghe , cô ấy biết Tuấn Anh Duy đã có người mình thích nhưng cũng biết cô gái đó qua đời vì bị gia đình mình hại . Nên cô ấy đã có tiếp cận và bù đắp những gì mà anh không có . Bây giờ cô ấy mới biết mình chỉ là một người thế thân cho người con gái đã mất mà anh yêu . Cô đập cửa xong vào nhìn vào cảnh tượng trước mắt trái tim cô nhưng vỡ thành trăm mảnh . Trước mắt cô toàn bộ trong phòng điều là hình của Đoàn Huỳnh Anh và kế bên những bức hình đó là hình của cô được chỉnh sửa sao cho giống với cô gái đó . Gương mặt hoảng hốt vừa tái nhợi của Tuấn Anh Duy đang nhìn cô lắp ba lắp bắp mà nói " K.. không như e.. em nghĩ đâu" . Người Lan Anh vừa run , nước mắt trên má cô rơi xuống và cô nói với giọng nói phát ra không thành tiếng được nữa rồi " Thế thân ? . Anh xem tôi là cô ấy à"
" 3 năm ! . Nói ra không dài cũng không ngắn những cũng là quản thời gian quen nhau mà ? "
" Trong 3 năm nay anh cho tôi được những gì ? . Ừ...đúng rồi nhỉ sự quan tâm nung chiều anh còn không có lấy chi mà anh yêu tôi được . Chỉ có tôi khờ , tôi ngu ngốc nên đâu nhận ra điều này sớm"
" Cứ làm như anh đã nói . Chúng ta dừng lại đi và tôi mong anh nếu có tìm người nào khác thì đừng đối xử với người đó như tôi . Tôi nghĩ họ không có bản lĩnh và ngu ngốc như tôi mà đợi anh lâu như vậy và chả nhận được gì cả" . Vừa dứt câu cô liền chạy ra khỏi nhà trước sự bàng hoàng của anh . Căn nhà yên ắng tĩnh lặng bỗng nghe tiếng bước chân của ai đó . Không ai khác chính là người quản gia với vẻ mặt ngơ ngác và nói " cậu chủ tôi thấy cô chủ vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà có chuyện gì vậy ạ ?" . Tuấn Anh Duy đã quay lại với vẻ mặt lạnh lùng như mọi ngày và nói " cứ mặc kệ cô ta . Để cô ta đi đi thế nào rồi cũng quay về" . Vẻ mặt lo lắng của quản gia đang nhìn ra cửa bổng nói " Nhưng ngoài trời đang mưa mà cô chủ lại không mang dù . Cô ấy chạy ra ngoài như vậy không ổn đâu ạ" Tuấn Anh Duy tức giận và hét lớn " Cô ta lớn rồi không phải con nít , lẽ không biết mua dù hay tránh mưa à . Cứ mặc kệ người phụ nữ đó đi và cút ra ngoài để tôi yên" . Người quản gia hốt hoảng và liền đóng cửa phòng lại bước ra ngoài . Ông nghe thấy tiếng động trước cửa , ngạc nhiên lại xem đó là gì thì thấy Lan Anh ngồi trước nhà và khóc với người dính đầy nước mưa .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: