8
0.
Tôi tỉnh dậy ở trên giường.
Sau khi lấy lại được tinh thần thì ngồi bật dậy, bắt đầu lấy gối đậ.p vào người Cảnh Bái đang nằm bên cạnh.
"Anh bị khùng hả! Đồ chóa này! Cảnh Bái, sao anh lại chọn thể loại bao nuôi thế hả?!"
1.
Anh bị tôi đá.nh tới mức ngốc luôn, tôi lại thừa thắng xông lên:
"Em sẽ vặt đầu anh xuốngggggg!!!! A a a a a!"
"Đừng đá.nh! Đừng đá.nh nữa!"
Đáng ghéc! Tôi mới là đứa sắp chớt đây này! Chứ không phải anh!
2.
"Rõ ràng là do bác sĩ bảo anh chọn một cái thân phận mà em có thể chấp nhận được mà...."
"Thế sao mà anh có thể nghĩ ra được cái kịch bản dở tệ này vậy? Hả?"
"....."
"Khoan đã, mà sao anh lại nghĩ rằng lấy cái thân phận tổng tài bá đạo và thế thân thì em sẽ chấp nhận chứ!!"
Mà trong khi biểu hiện của anh thì không hề ra dáng tổng tài bá đạo một tí nào luôn.
3.
"Từ từ đã, trong khoảng thời gian này thì rốt cuộc là cmn anh đã chuyển cho em bao nhiêu tiền?"
"Chắc là khoảng bảy hay tám mươi vạn gì đó á. Cũng trả trước tiền thuốc men cho mẹ em nữa."
!!!!!!!
THẬT TUYỆT VỜI!!!
Móa, đời này tôi thật sự phải làm công cả đời để trả nợ cho anh rồi huhuhuhu.....
4.
"Nói đi, rốt cuộc thì cớ làm sao mà anh lại cho rằng em sẽ thích cái thể loại bá tổng với thế thân này chứ?"
"Chẳng phải là em hay đọc cái này sao? Anh còn thấy em note lại nữa. Nên anh thấy em rất có thể sẽ.... thích thể loại này."
????
"Mọe nó chớ! Nếu mà anh xem qua những thứ mà em note lại thì anh sẽ biết tại sao em đọc cái thể loại này."
Tôi lấy một cuốn sách ra, mở bừa một trang cho anh xe,.
[Cố Bá Thiên khóa cửa tầng hầm lại, Tô Trà Trà đang bị tr.ói trên ghế, bướng bỉnh nhìn hắn: "Tôi sẽ không bao giờ nhượng bộ đâu!"]
Note của tôi: Theo Điều 238 của Bộ luật Hình sự của CHND Trung Hoa, bất cứ ai gia.m gi.ữ trái pháp luật người khác hoặc tước đoạt trái phép quyền tự do cá nhân của người khác bằng các phương pháp khác, thì bị phạt t.ù có thời hạn không quá ba năm, giam giữ ngắn hạn, quản chế hoặc tước đoạt các quyền chính trị.
[Cố Bá Thiên đẩ.y mạnh Tô Trà Trà xuống đất, tá.t cô thêm mấy cái, khinh thường nói: "Cô chỉ là món đồ chơi của tôi mà thôi."]
Note của tôi: Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như ẩu đả, xú.c phạm. Người nào phạm tội quy định tại khoản trên mà gây thương tích nghiêm trọng thì bị phạt t/ù có thời hạn từ ba năm đến mười năm; gây chớt người thì bị phạt tù có thời hạn từ mười năm trở lên.
5.
"........"
"Làm gì có sinh viên luật nào lại lấy mấy cái sách này để làm tư liệu tham khảo đâu?!!!"
"Em thích đấy! Em thích thì anh cản được em chắc!!!"
Ngoại truyện - Quá khứ:
1.
Tôi là một người thất bại trong cuộc sống.
Vốn dĩ tôi có một gia đình nhỏ rất hạnh phúc, tuy nghèo nhưng lại rất đầm ấm.
Sau đó, có một chiếc ô tô đã trực tiếp ph.á hủy hạnh phúc gia đình tôi.
Bố mẹ tôi đều liều chớt để bảo vệ tôi.
Khi tôi ở trong trại trẻ mồ côi, tôi còn nghĩ rằng chẳng thà mình chớt theo bố mẹ còn hơn.
Nhưng tôi còn chưa kịp thực hiện kế hoạch của mình, thì tôi đã bị nhận nuôi.
Ngay từ ánh mắt đầu tiên tôi đã biết đó sẽ là một người cha tồi.
Ụ ẹ, hắn là một kẻ ái nhi*.
(*ái nhi / pedophilia: Là bản năng hay ham muốn tình d/ục lâu dài và liên tục, phần nhiều hay toàn phần đối với trẻ em chưa đến tuổi thành niên. Ái nhi thuộc nhóm lệc/h lạc tìn/h d/ục. Trong tiếng Việt, hiện tượng này còn được gọi là ấ/u dâ/m.)
Nhưng mà người mẹ mới đối xử với tôi rất tốt.
Tôi thật sự không muốn dính dáng một chút quan hệ nào với người khác.
Bởi, càng nhiều ràng buộc thì tôi càng không dám rời đi.
2.
Mẹ tôi đã bảo vệ và che chở tôi, không để cho người cha tồi kia tới gần.
Bà làm vậy nên thường xuyên bị đá/nh đậ/p, vết thươ.ng xanh xanh tím tím khắp cơ thể bà.
Không phải là tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện kêu cứu.
Nhưng, tiếng kêu cứu của tôi như mãi mãi không có ai nghe thấy được cả.
Cho dù có tê tâm liệt phế.
3.
Sau này, khi tôi lớn lên, tôi đã cầm d.a.o để bảo vệ người mẹ đang khóc của mình ở phía sau.
Người cha cặn bã kia vẫn đang la hét, như thể ông ta chắc chắn rằng tôi sẽ không dám ra tay để tự hủy hoại tương lai của mình.
Hay lắm.
Tôi đây còn chẳng có thứ gọi là tương lai.
Mọi thứ của tôi đều đã bị hủy hoại.
Tôi chỉ còn người mẹ này mà thôi.
Tôi là một con bạ/c cực tàn nhẫ.n, không hề có tôn nghiêm hay điểm mấu chốt nào cả.
Tôi đã đặt cược tất cả phần đời còn lại của mình để đổi lấy tự do cho mẹ.
Tôi đã lấy hết sức bình sinh, dùng chiế.c ghế đậ/p mạnh lên người hắn, hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị chiếc ghế đậ/p trúng, loạng choạng.
Tôi cũng không biết mình lấy thêm sức lực từ đâu ra mà xông lên đẩy ngã hắn.
Người đàn ông trước mắt này đã sớm bị rượ.u chè làm cho người không ra người nữa rồi.
Hắn chỉ biết bắt nạt người mẹ không dám đá.nh trả của tôi.
4.
Tôi dùng đầu gối để ngăn chặn cơ thể của hắn, một tay giữ cổ hắn, còn tay kia cầm da.o đâ/m ông ta.
Mẹ tôi thét chói tai, lao tới nắm lấy tay tôi.
Tôi nhìn bà một cách vô cảm, sau đó trở ngược tay, chộp lấy chai rư.ợu trên mặt đất đập vào tên đàn ông đang giãy dụa trên mặt đất.
"Mẹ đừng nói với con rằng mẹ vẫn muốn bảo vệ tên cặn bẽ này."
Mẹ tôi ôm lấy tôi, vừa khóc vừa gào,
"Con phải ngoan, phải sống thật tốt, nhất định phải thật ngoan ngoãn...."
Tôi nhìn thấy bóng dáng tôi trong mắt bà, một đứa tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, hai mắt đỏ rực.
Vì sao mẹ lại đau lòng cho con chứ.
Con đâu phải là con ruột của mẹ đâu.
Tôi đặt chai rư.ợu và con da/o xuống, chậm rãi quay lại ôm lấy bà.
"Con không thích mẹ đâu, con rất ghéc mẹ...."
Con ghéc mẹ cứ dịu dàng như vậy, ghéc mẹ cứ tốt bụng như vậy.
Hại con muốn sống hạnh phúc bên mẹ.
5.
Tên cha tồi kia đã chớt.
Tôi chỉ thiếu mỗi nước đốt pháo ăn mừng.
Ông ta ra ngoài uống r. ượu say khướt, không quay trở lại nữa mà đã chế.c cóng trên một con đường nhỏ tối tăm.
"Mẹ có trách con vì đêm qua không đi tìm ông ta không?"
Bà im lặng, không lên tiếng.
Nhưng tôi có thể đọc ra được sự nhẹ nhõm trong mắt bà.
"Được rồi, Tần nữ sĩ. Con biết rõ mẹ hậ.n ông ta hơn ai hết, nên mẹ không cần giấu đâu."
"Ngày nào con cũng sẽ tính toán xem làm thế nào để làm th.ịt ông ta một cách lặng yên không một tiếng động."
"Thật ra con cũng từng nghĩ tới việc sẽ đồng quy vu tận với ông ta rồi, con không sợ chớt đâu."
"Mẹ biết rõ những suy nghĩ này của con có đúng không?"
Mẹ gật gật đầu.
"Từ trước tới nay con chỉ không hiểu đúng một chuyện thôi, con không phải là con ruột của mẹ, tại sao mẹ lại đối xử tốt với con như vậy?"
Bà bảo vệ tôi một cách tuyệt vọng bất chấp vết thương của mình.
Thật là ngốc.
"Không.... không, con là con gái của mẹ mà."
"Con là con gái của mẹ."
"Con luôn là con của mẹ."
6.
Người ta nói ác giả ác báo.
Thế nhưng những người hiền lành mà còn sống, lại phải gánh chịu hậu quả của việc xấu mà ông ta làm.
Những tờ giấy báo nợ mà ông ta để lại chồng chất tới tận chân trời góc bể.
Mẹ tôi cứ giục tôi rời khỏi đây, đuổi tôi đi, thậm chí có khi bà còn khóc nhưng nhất quyết không cho tôi bước chân vào nhà.
Bởi vì có một phần nợ chung của hai vợ chồng thì chỉ cần mình bà trả lại là được, chỉ cần tôi không thừa kế những thứ này thì tôi không cần phải đối mặt với núi nợ đó.
Buổi tối hôm đó, tôi đã nói chuyện với mẹ qua cánh cửa.
"Con đi đi, con đừng có trở về nữa, mẹ sẽ đưa tiền cho con.... Nếu bọn chúng mà tìm ra con thì phải làm sao bây giờ? Sao con vẫn cứ..."
Tôi nhẹ nhàng mở miệng cắt ngang lời bà.
"Mẹ."
"Cả đời này con chưa bao giờ quan tâm đến những thứ vật chất đó cả. Vốn dĩ gia đình của con cũng không giàu có, hoặc là nói rất nghèo khó, trong trại trẻ mồ côi cũng không có tiền, từ nhỏ tới lớn con chưa bao giờ có tiền."
"Chỉ là, mẹ ơi, mẹ có biết thứ con hằng mong muốn hơn cả tiền là gì không?"
"Con muốn có một gia đình, con muốn có người nhà, con muốn có một người yêu thương con. Con thương mẹ lắm, mẹ là người nhà của con mà, vậy nên con không muốn mẹ phải một mình đối mặt với những thứu này."
"Mẹ, mẹ mở cửa đi, con đã lớn rồi. Con biết bản thân mình đang làm gì."
"Mẹ yên tâm, con sẽ không lỡ dở việc học của mình đâu, và con cũng sẽ không từ bỏ việc bảo vệ mẹ."
Tôi đã bán nhà để gán nợ, vừa học vừa nói dối về tuổi tác của mình để đi làm thêm.
Đến cả những kẻ bắ.t nạ.t ở trường cũng không dám động tới tôi bởi người ta nói vua cũng thua thằng liều, mà tôi đã là một đứa liều.
Theo lời tôi nói thì là: "Tôi không sợ chớt, vậy mấy đứa các cậu cũng không sợ đúng không?"
Bọn họ truyền tai nhau rằng tôi là một đứa má.u lạnh, suýt chút nữa đã đậ.p vỡ cả đầu của bố mình.
Tôi không tính giải thích hay minh oan cho mình, chỉ lạnh lùng chấp nhận tất cả những lời đánh giá hay rèm pha của người ta. Bởi dù có giải thích tới đâu thì cũng đâu thể khiến bố mẹ ruột của tôi hồi sinh được, cũng không thể khiến người cha tồi kia chịu đau khổ dưới 18 tầng đị.a ngụ.c đâu, mà lại chẳng thể tăng lương tiền công khi nửa bát lúc nửa đêm đâu.
Họ muốn nói sao thì cứ nói đi.
Hơn nữa, cho dù tôi có đứng ra thanh minh thì tôi tin là cũng chẳng thấm vào đâu cả.
Dù sao con người ấy mà, họ chỉ nghe những gì mà họ muốn thôi.
7.
"Cái tên nhóc này đã động chạm gì tới mấy anh đây hả?" Tôi đang đi ngang qua một cái ngõ nhỏ thì nhìn thấy mấy tên bắ.t nạt đang hung hăng chặn một nam sinh.
Vụ ẩu đả vẫn còn chưa bắt đầu, quần áo hay mặt mũi của cậu trai kia vẫn sạch sẽ,
:Em gái của tôi theo đuổi cậu ta mà cậu ta không chịu."
"Ồ, còn có chuyện này sao." Tôi bước đến rồi đánh giá nam sinh kia một lượt, đưa cốc trà sữa trong tay cho cô bé đang đứng ở một bên, "Bé cưng à, ngoại hình của tên này cũng chẳng có gì nổi bật cả, trông cứ như ngọn cỏ ven đường thôi ấy mà."
"Tặng em trà sữa này. Trên đời này đâu có thiếu con trai đâu, sao mà em cứ phải đâm đầu vào một tên chứ. Đâu thể chỉ vì một cái cây mà từ bỏ cả khu rừng, đúng không nào?"
Tôi đang vội lắm, tôi cũng không muốn bản thân mình bị cuốn vào mớ hỗn độn của người khác.
Nhưng mà cô ấy lại thật sự nghe lọt những lời mà tôi nói.
...... Có lẽ là vì lời đồn đãi về việc tôi 'xử' ông bố của mình.
Trà sữa này là chủ nhiệm lớp mua cho tôi, là phần thưởng của sự tiến bộ trong học tập.
Tôi không thích đồ ngọt, mà trà sữa cũng đâu thể bán lại lấy t.iền đâu.
Chẳng thà mang tặng lại cho người khác làm quà còn hơn.
"Vì sao lại giúp tôi?" Nhân lúc đám người kia rời đi, nam sinh túm lấy ống tay áo của tôi.
Cũng khá thú vị đấy.
Người này cũng không trách tôi nói chuyện khó nghe, mà còn nghe ra được rằng tôi đang giúp cậu.
"Chỉ là tiện tay mà thôi, không có gì đáng nhắc tới cả." Tôi sốt ruột xua xua tay, "Sao nào, sợ đi về nhà một mình à? Có cần tôi đưa cậu về không?"
Cậu ta cười, sao mà cười nhỉ?
"Nếu cậu không ra tay thì vệ sĩ của nhà tôi đang trốn ở bên hẻm kia cũng sẽ tới thôi."
?
Hay lắm, tôi còn tưởng là mình đang nhân danh công lý để bảo vệ người ta.
Ai dè người ta đâu có cần.
"Vậy thôi tôi sẽ không tiễn cậu nữa, tôi sắp bị muộn làm rồi."
"Cậu rất cần tiền sao?"
"Nợ trực tuyến, món nợ do người bố đang ở dưới 18 tầng đị.a ngụ.c để lại đó."
Hắn không nói gì, nhận lấy tờ chi phiếu trong tay vệ sĩ rồi đưa cho tôi.
"Năm mươi ngàn, coi như là quà cảm ơn."
Tôi nhướn mày, thầm nghĩ tên nhóc này đúng là con nhà có điều kiện mà.
"Tôi không nhận được." Tôi từ chối, "Cùng lắm thì chỉ dùng một cốc trà sữa để cứu cậu thôi."
Tuy rằng là trà sữa cũng không phải là do tôi mua.
"Vậy cứ coi như là tôi cho cậu mượn đi, chờ tới khi cậu trả xong nợ rồi mà dư dả tiền thì hẵng trả lại cho tôi. Và tất nhiên là dù cậu không trả thì tôi cũng không truy cứu đâu."
Tôi suy nghĩ một lát rồi nhận lấy.
Khoản nợ kia là hai mươi vạn, dù thế nào thì năm vạn này cũng sẽ giải quyết được mấy vấn đề khẩn cấp.
Hơn nữa tôi vẫn còn một người mẹ yếu đuối ở nhà nữa.
Cho nên sau này tôi sẽ trả lại.
"Cảm ơn cậu." Tôi gật đầu, đôi lông mày đang nhíu chặt của cậu ấy cuối cùng cũng giãn ra.
Sau đó, tôi lấy một mảnh giấy và một cây bút ở trong túi áo ra, viết số điện thoại của mình lên rồi nhét vào tay của đối phương.
"Tôi đang vội nên không tiễn cậu nữa nhé." Tôi gật đầu với cậu ấy, "Đây là số điện thoại của tôi, khi nào cậu cần thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top