4

25.

Thời tiết trở lạnh, trời bắt đầu vào đông.

Chim di trú về phía nam nơi có khí hậu ấm áp hơn.

Mùa thu ở phương bắc rất đẹp, nhưng vào đông thì rất lạnh, chim di trú phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt của mùa đông sau khi tận hưởng vẻ đẹp hùng vĩ của mùa thu.

Những con chim thông minh đều sẽ bay về phương xa mà không ngoảnh đầu lại.

Vào ngày nghỉ, tôi lại phải cùng đi mua sắm với sếp theo yêu cầu.

Người đàn ông này lượn qua lượn lại mà không hề có đích đến nào, như không có món đồ nào muốn mua, mà chỉ muốn đi dạo loanh quanh mà thôi.

Đồ ăn vặt bên đường trông rất hấp dẫn, nên sếp lại kêu tôi ghé qua mua hai phần.

Lại nữa rồi! Sếp nói bản thân mình không ăn nổi nữa, nên đưa một phần cho ta.

Ấy khoan đã, cái bát nhỏ bằng lòng bàn tay, chỉ có mấy viên khoai môn sữa nóng hổi thôi mà anh cũng không ăn nổi á?

Tôi thấy cô gái bên cạnh kia một mình còn ăn hết ba bát kìa.

"Alipay đã nhận được một ngàn NDT...."

Em đội ơn sếp, sếp em thật là hào phóng, sếp cũng tinh tế quá, chỉ cần nhìn thôi mà sếp cũng biết em không có tiền để ăn ngon rồi.

26.

Hoàng hôn dần buông xuống, khắp nơi trở nên lộng lẫy khi về đêm. Mà cũng chẳng thấy mấy ai đi dọc theo con đường này.

Tôi nhìn thấy một ông lão bán khoai lang nướng.

Ông nhét tay nọ vào ống tay áo kia trong chiếc áo bành tô quân đội, đang đứng sưởi ấm dưới ánh lửa. Thỉnh thoảng, ông sẽ bỏ một tay ra khỏi ống tay áo để lật khoai.

"Ông ơi, cũng muộn rồi mà ông vẫn chưa dọn quầy ạ?"

Ông lão mỉm cười khi nhìn thấy tôi,

"Cháu gái à, ông vẫn còn chút khoai chưa bán hết nên chưa thể về sớm được."

"Lạnh lắm ông ơi, hay là như này," Tôi cười hì hì rút điện thoại ra, "Hôm nay con sẽ mua hết số khoai còn lại nhé ạ, ông về nhà sớm một chút, nhớ tắm nước nóng ông nhé, trời lạnh lắm."

Cười chớt, nay tôi đây lượn lờ vài vòng mà kiếm được tận ba ngàn lận. Chẳng lẽ lại không chi nổi tiền mua ít khoai này sao?

"Được được, cháu gái à, cháu chờ ông chút nhé, để ông gói khoai cho cháu."

Tôi vội chạy tới giúp ông, ông lão gầy tới mức da bọc xương, làn da cũng như vỏ cây khô héo, chỉ nhìn tôi mà trong lòng tôi cũng thấy hơi khó chịu.

Tôi cũng không ngờ rằng sếp cũng sắn tay áo vào giúp, chỉ là anh vẫn không rằng không nói gì thôi.

Tích!

Đã thanh toán bằng mã QR!

"Vậy chúng cháu đi trước nhé, ông cũng về sớm nha."

Tôi xách hai tay hai túi khoai nướng, tung tăng vui vẻ đi trước anh, anh có vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi, dường như thấy tôi vui vẻ nên cũng không muốn nói nữa.

Tôi đã gần như tất cả các sạp hàng bán khoai lang nướng ở trên đường.

Cuối cùng, tôi đi tới một cái ngõ nhỏ.

------ Trong cô nhi viện, nếu như trẻ em không đủ ăn thì sẽ chia thành các nhóm rồi chạy ra ngoài để kiếm đồ ăn trong thùng rác.

Đừng hỏi tại sao tôi lại biết, chính vì tôi cũng đã từng trải qua chuyện này rồi.

Tôi đặt hết mấy túi khoai lang nướng xuống rồi đưa cho mỗi đứa nhỏ một củ.

Bọn trẻ ăn ngấu ăn nghiến.

Tôi lại nghĩ, tại sao năm đó không có ai tặng khoai lang nướng cho mình nhỉ....

Nếu tôi được cho khoai lang vào mùa đông giá rét như này, thì tôi cũng sẽ ăn một cách ngon lành như vậy.

Không chỉ ăn thật ngon lành mà tôi còn có thể biểu diễn một màn cách ăn khoai lang nướng cho mọi người xem.

"Ấy--- không sao đâu, chị ăn rồi mà."

Có trời mới thấu rằng những năm đó tôi thèm khát củ khoai lang nướng chỉ đáng giá mấy đồng bạc như nào.

27.

Bọn trẻ hỏi tôi là ai, liệu tôi có phải là tiên nữ ở trên trời, mang đồ ăn xuống cho chúng không.

"Chị á? Chị là một hiệp sĩ du hành khắp chốn."

"Chớ hỏi tên chị, chị sẽ-----"

Bọn nhỏ nghe tôi nói mà vui mừng tới mức nhảy cẫng lên.

"Em nhận ra chị rồi!" Đôi mắt của cô bé sáng lấp lánh, "Chị đã cứu chị gái của em. Chị em nói rằng chị đã bị thương, nhưng dù có đau tới đâu chị vẫn bảo vệ chị gái của em ở phía sau. Sau khi chị nhập viện em với chị gái em cũng tới thăm chị rồi á."

"Nữ hiệp!"

"Nữ hiệp!"

......

Tôi lạc lối trong tiếng reo hò nữ hiệp của bọn trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vee#zhihu