3

20.

Tôi chấp nhận số phận, hằng ngày mang cơm, bưng trà, rót nước cho anh.

Anh cũng vô cùng tự nhiên, đưa phần cơm thừa cho tôi rồi nói một cách vô cùng có lý,

"Tôi không ăn hết, em ăn giúp tôi đi."

?

Không ăn hết thì đừng có bảo tôi đặt thêm một phần nữa chứ!!

Tôi tức giận cầm hộp cơm trở về chỗ ngồi của mình.

Sau khi nhanh chóng xử lý đồ ăn, tôi nhìn chằm chằm vào máy tính, phẫn nộ xem xét qua các tài liệu liên quan và văn bản pháp luật của công ty.

Tôi chợt thấy rợn hết sống lưng, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy sếp tôi đang thảnh thơi ngồi uống trà, vui vẻ nhìn tôi làm việc cật lực.

Anh lại còn tiện tay gửi thêm cho tôi mấy văn kiện cần phải xử lý.

Còn nhắn thêm một câu rằng nếu không hoàn thành xong trong hôm nay thì phải ở lại tăng ca với anh.

Anh vui cái qq! Đúng là đồ tư bản độ/c á/c!

Tên danh bạ của anh quả thật không sai chút nào!

Nhưng mà sau đó anh lại chuyển thẳng năm vạn vào tài khoản của tôi.

Thật sự tạ ơn anh, làm việc cống hiến cho sếp em không hề có nửa lời oán trách!

21.

Tới lúc xử lý tài liệu xong thì đã là hơn chín giờ.

Thời gian quả là trôi nhanh như chóa chạy ngoài đồng, xem được mấy tài liệu thôi mà trời đã tối đen như mực.

Cuối cùng sếp cũng thả cho tôi tan làm..... à cũng không hắn.

Anh nói tôi làm việc rất tốt, nên muốn mời tôi ăn tối.

?

Lại được ăn chùa một bữa rồi haha.

....... Nhưng mà cho hỏi là có tổng tài nhà ai mà ngồi ăn ở quán lề đường không ạ?

"Ông chủ, cho tôi hai hộp sữa Vượng Tử."

"? Tôi không uống ngọt...."

"Vậy thì đổi." Sếp quay đầu nhìn tôi, "Bia Tsingtao nhé?"

"Được."

Tôi cũng không biết vì sao mà sếp lại có thể dễ dàng đoán được sở thích của tôi như vậy, mà tôi cũng không dám hỏi.

"Sếp, anh biết tôi thích uống bia à? Vậy sao nãy anh lại gọi sữa thế?"

"Vì muốn để em uống ít bia thôi." Anh ngước mắt lên nhìn tôi, "Nhưng mà hôm nay em muốn uống bia cũng không sao cả."

"Hôm nay là sinh nhật của tôi." Giọng điệu anh dần dần chậm lại, dường như còn hơi chán nản.

"Ồ...." Tôi sửng sốt, "Chúc anh sinh nhật vui vẻ."

22.

Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tôi cũng ngước mắt nhìn theo anh,

...... Trời đẹp lắm, không có một ngôi sao nào luôn. Ánh trăng cũng mờ mờ ảo ảo.

"Có người từng mời tôi ăn cơm vào ngày sinh nhật của tôi."

"Chính là ở quán ăn này."

"Cô ấy đã hứa rằng sẽ ở bên cạnh tôi vào ngày sinh nhật hàng năm."

"Nhưng mà hình như cô ấy..... đã quên rồi."

23.

Giọng điệu của anh quá mơ hồ và bi thương. Ai không biết còn tưởng anh đây góa vợ ấy chứ.

Tôi cố gắng nuốt câu 'mong anh nén đau thương' xuống, rồi tự vả miệng mình bằng ý chí.

Anh nhìn khuôn mặt méo mó đau khổ của tôi, anh cũng sửng sốt.

Trong lòng tôi thầm xin lỗi vì đã gợi lại ký ức đau buồn của anh.

Chợt thấy anh lên tiếng,

"Em còn...."

24.

Khụ khụ, suýt thì bị nghẹn chớt rồi.

"Còn gì cơ?" Tôi uống một hớp bia lớn rồi chậm rãi nói, "À.... tiện thể thì 'cô ấy' mà anh nói tới..... cô ấy còn ổn không?"

Anh trả lời: "Chắc là còn...."

"Khụ-------! Khụ khụ khụ khụ khụ....."

Tôi không cố ý ngắt lời anh đâu nhưng mà không biết nay tôi ăn phải cái gì mà cứ bị nghẹn rồi sặc suốt thôi.

Sắc mặt anh bình tĩnh nhìn tôi bị sặc bia, ho lên ho xuống,

"Có lẽ là hiện tại cũng không ổn lắm."

?

Má anh chớ!

Anh muốn cười thì cứ cười đi. Đừng có nhịn rồi nói kháy nhau như zậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vee#zhihu