1
Tôi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh Bạch Nguyệt Quang của kim chủ.
"Nếu tôi đây mà có điểm nào giống cô ấy thì tôi sẽ đổi sang họ của anh luôn."
Không phải là tôi mù, mà là anh ta mù ấy.
Kim chủ im lặng một lúc lâu, sau đó nói:
"Khóe mắt cô ấy có một nốt ruồi, mu bàn tay em cũng có."
?
Cái góc nhìn để tìm người thay thế của anh cũng đặc biệt quá nhỉ?
Chú Trương trưởng thôn kia cũng có thể làm thế thân cho cô ấy được luôn đó.
1.
Thị lực của kim chủ tôi không tốt lắm.
Tôi đã nhìn đi nhìn lại bức ảnh kia mấy ngày nay rồi.
Nhà người ta thì phải tìm điểm khác biệt giữa Bạch Nguyệt Quang và thế thân.
Đến tôi thì phải làm ngược lại.
Tôi đây phải tìm điểm giống nhau giữa tôi và Bạch Nguyệt Quang của kim chủ.
2.
Tôi đã đề cập về vấn đề này của kim chủ.
Kim chủ từ chối cho ý kiến, vẫn kiên trì với cái góc nhìn quái đản của mình, cứng đầu cứng cổ với cái điểm giống nhau đó.
?
Hóa ra chính bản thân anh cũng không thể tìm được điểm nào giống nữa có đúng không?
3.
Tôi chỉ là một cô gái bình thường mà thôi, chẳng qua là đầu óc nhanh nhạy hơn thường một chút.
Trên đường đi gom ti.ền thuốc men cho mẹ, tôi đã đấu tranh vì chính nghĩa, bảo vệ một cô gái đang bị bắ.t na.t. Kết quả là tôi bị một tên đậ/p gậy vào đầu.
Lúc ấy tôi còn nghĩ rằng tại sao mình lại thấy cảnh này quen như thế, ra đường thôi mà cũng gặp Kudo Shinichi chứ?
Nhưng tôi đâu phải là thám tử Mori, tôi không đảm đương được trọng trách này đâu.
Tôi hoa mắt chóng mặt.
Có lẽ là tên kia cũng không muốn gây tai chớ.t người gì, cùng lắm là muốn dọa tôi mà thôi. Ai ngờ tính tình tôi lại cứng rắn, tiếp tục cắn răng tiến về phía trước, hắn thấy đầu tôi má.o chảy đầm đìa thì liền co giò bỏ chạy.
Cô gái kia cố hết sức để kéo tôi ra tới đường lớn hô cứu mạ.ng.
Sau đó, tôi lại ở ngay tầng dưới phòng của mẹ tôi trong bệnh viện.
Tôi căm giận, tôi đau lòng.
Tôi lớn chừng này rồi, cả tấm thân này chỉ có mỗi cái đầu còn dùng được.
Bây giờ thì hay rồi, đầu tôi bị giáng một gậ.y.
Giờ đầu tôi cũng không còn ổn nữa rồi.
Thật sự thì trí nhớ của tôi đã bị suy giảm rất nhiều.
4.
Nhưng tôi vẫn nhớ rõ mẹ là mẹ tôi.
Một người mẹ đang mắc bệ.nh nặng.
Tôi còn nhớ rất rõ cảnh tượng khi tôi nhận được cuộc điện thoại của bệnh viện.
Tôi đứng ở ngã tư đường người đến người đi, ngựa xe như nước, tôi sững sờ, bất lực, mù mịt ngay tại đó.
Giống như năm bố mẹ ruột của tôi qua đờ.i vậy, tôi đứng ở trên con đường xám xịt, lặng lẽ sụp đổ. Tôi nhận ra rằng sinh mệnh của những người mà tôi yêu thương đã và đang trôi đi không chút lưu luyến nào.
5.
Hình như tôi đã tự bán đứng mình thì phải? Vì người mẹ không có quan hệ huyết thống với tôi.
Sau khi tôi tỉnh lại, người đầu tiên mà tôi nhìn thấy là anh, kim chủ hiện tại của tôi, cũng chính là sếp cũ của tôi.
Theo tôi nhớ thì hình như tôi đã theo anh vào công ty.
Vậy nên khi nhìn thấy anh thì tôi liền gọi anh một tiếng 'sếp', biểu cảm đang vui mừng của anh cũng trở thành kinh ngạc trong nháy mắt.
?
Đau đầu quá.
Chẳng lẽ trước đây tôi không gọi anh như vậy sao?
Trước đây chúng tôi cũng không tính là thân thiết có đúng không?
6.
Bác sĩ gọi anh ra ngoài.
Tôi mệt mỏi ngã xuống giường, suy nghĩ về nửa đời của mình.
Khi còn nhỏ, bố mẹ ruột chớ.t, tôi sống ở cô nhi viện, không nhớ được bao lâu thì có một cặp vợ chồng tới nhận nuôi tôi.
Tên đàn ông đó là một tên tồ.y, hắn đánh mẹ tôi, còn có ý định quấ.y rố.i tôi.
Sau đó, tên đàn ông đó ra ngoài uống rượu rồi bị chớ.t cóng ở bên đường.
Tôi biết ông ta uống ở đâu, nhưng đêm đó tôi không đi tìm hắn, sau khi tôi dỗ mẹ đi ngủ thì oá.n hậ.n nguyề.n rủ/a hắn đừng bao giờ trở về nữa.
Hắn đã chớt, nhưng để lại một món n.ợ trực tuyến.
Tôi phải mất một năm để trả món n.ợ đó.
Ngay cả tôi cũng không biết làm cách nào, hay do tôi có thiên phú trời cho, nên một hai năm thôi cũng gom góp được mấy chục vạn.
Thế nhưng sau khi bá.n nhà thêm tiền để trả n.ợ, thì số tiền còn sót lại của tôi lại chưa tới hai mươi vạn.
Chẳng lẽ tôi là một đứa n.ô lệ trời sinh của tư bản sao?
Trí nhớ của ba năm trung học dường như bị đứt gãy, tôi không thể nhớ được gì cả.
Hoặc có lẽ là hồi đó tôi là đứa trầm tính, ít nói, ba năm học cũng chẳng có gì thú vị nên tôi mới không ấn tượng.
7.
Sếp đã quay trở lại, không nói không rằng mà chỉ chăm chú nhìn tôi.
?
Tôi còn có thể đọc được nét đau lòng và thâm tình từ trong ánh mắt của anh.
Chắc là tôi điêng rồi, sao mà tư bản lại thương giai cấp lao động được.
8.
"Sếp, tôi hỏi anh một chuyện nhé." Tôi cẩn thận mở miệng, "Trước đây, chúng ta..... có quan hệ như thế nào?"
Ngài đừng nhìn tôi như vậy nữa, tôi sợ lắm đó.
Tôi sợ mình là thế thân của Bạch Nguyệt Quang của anh ta hoặc đại loại vậy.
"......"
Hãy nói với tôi đó không phải là sự thật đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top