81: Người trong cuộc chìm đắm trong ngọt ngào, người xung quanh thấy đáng ghét.


Vào bữa tối, trong bãi đỗ xe của nhà hàng hạng sang Michelin, xe ra xe vào không ngớt, còn có rất nhiều xe vòng quanh tìm vị trí đỗ xe.

Chiếc Land Rover màu đen còn chưa tắt máy, nhưng người ngồi ở ghế lái đã mất tăm, không ai thấy rõ, trên ghế phụ lái nhỏ hẹp, đôi tình nhân đang ôm hôn nhau say đắm, nồng nhiệt.

Chu Thanh Lạc vô cùng căng thẳng, âm thanh đóng mở cửa xe, âm thanh khởi động xe rồi tắt máy ở bên ngoài, còn có tiếng lốp xe cọ xát trên nền đất cực kỳ rõ ràng. Loại cảm giác lén lút này làm cho cậu cảm thấy rất xấu hổ, nhưng lại kích thích chết đi được, vừa muốn cự tuyệt nhưng lại cầm lòng không đậu mà luân hãm vào trong đó.

Cậu càng lo sợ, Tống Lăng lại càng hưng phấn, càng thâm nhập.

Tay Tống Lăng giữ chặt thắt lưng cậu, hắn lần mò đến dây lưng, cạch một tiếng, thắt lưng da đã tuột xuống rồi.

Xúc cảm bóng loáng lạnh băng của kim loại khi đụng vào eo cậu, kích thích đến nỗi cả người cậu tê dại, cậu nhịn không nổi mà phát run lên.

Ngón tay Tống Lăng nhắm đúng vào khuy quần của cậu, hắn cắn tai cậu thấp giọng hỏi: "Vợ ơi, em có muốn không?"

Chu Thanh Lạc đã không còn chút lý trí nào, như thể đã bị hắn áp sát xuống bờ vực thẳm, chỉ có thể gắt gao ôm hắn xin tha.

Tống Lăng đè lên người cậu, một tay vuốt ve mặt cậu, hôn lên từng tấc da thịt, một cái tay khác kéo khóa quần của cậu xuống: "Thanh Lạc, về sau nhất định phải thử làm ở trước gương, để em có thể nhìn xem rốt cuộc trông em quyến rũ biết bao."

Chu Thanh Lạc bảo thủ và ngượng ngùng, nhưng lại khó kìm nổi lòng, cả mặt và khóe mắt đã đỏ bừng, sóng mắt mê ly và bộ dáng cắn chặt đôi môi này đều là dáng vẻ vì hắn mà khó lòng kìm nén, vì hắn mà trầm luân, tưởng chừng như đang hút hồn hắn, thậm chí là cả tính mạng này của hắn.

Có người lái xe về phía này, sau đó tiếng tắt máy vang lên.

Lúc này Chu Thanh Lạc mới tỉnh táo lại một chút, dùng tất cả lý trí còn sót lại bắt lấy cái tay đang thăm dò phía dưới của Tống Lăng: "Tống Lăng, đừng mà, ở đây là bên ngoài."

Ánh mắt Tống Lăng sâu thẳm, hơi thở nóng rực: "Thanh Lạc, anh nhịn không nổi."

"Nhưng chỗ này có người."

"Đừng sợ, bọn họ không nhìn thấy."

"Nhưng đến lúc thấy xe rung, bọn họ chắc chắn sẽ thấy được, về nhà tính tiếp được không?"

Tống Lăng nào còn quan tâm được nhiều như vậy, tên đã trên dây, chỉ trực chờ để bắn.

Nhưng người muốn mạng của hắn không chỉ có Chu Thanh Lạc, mà còn có nữ tài xế dừng xe ngay bên trái bọn họ.

Cô nàng tuy rằng không thấy gì cả, nhưng có vẻ đã đâm phải xe họ rồi.

Tống Lăng mới vừa hạ người xuống, Land Rover bỗng nhiên lắc lư, tiếp đến truyền tiếng phanh xe ngay bên cạnh.

Tiếp đó, con xe lại rung lắc thêm một chút, lúc này, một giọng nữ nghi hoặc nhưng lại có phần vô tội vang lên: "Chồng ơi, có phải em đâm phải cái gì rồi đúng không?"

Sau đó là một giọng nam với vẻ sống không còn gì luyến tiếc nữa đáp lại: "Em yêu à, không có việc gì đâu, chẳn qua là em đã đâm hai lần vào xe Land Rover biển số A22222 bên cạnh thôi."

Người phụ nữ thất sắc: "Á vậy phải làm sao bây giờ? Hay là có cần em lùi ra một chút không?"

Cô nàng hỏi như vậy cũng chỉ là hỏi thử xem sao thôi, bởi vì Land Rover lại rung lắc.

Giọng nói của người phụ nữ mang theo tiếng khóc nức nở: "Xong rồi xong rồi, lại quẹt phải rồi, làm sao bây giờ? Thế này thì đền tiền đến bao giờ mới đủ chứ?"

Giọng nói của người đàn ông vẫn mang ngữ khí mê mang: "Em yêu, không sao cả, dù gì thì cũng đã đâm rồi, không cần phải làm gì nữa đâu."

Tống Lăng: "..."

Chu Thanh Lạc hoàn toàn thanh tỉnh, vội vàng đẩy Tống Lăng ra, thấp giọng nói: "Ngồi dậy đi."

Tống Lăng mặt đen như đang muốn vác cả một khẩu đại bác Italy ngồi dậy.

Chu Thanh Lạc vội vàng ngồi dậy, luống cuống tay chân sửa sang lại quần áo, sau đó hạ cửa xe xuống.

Không khí lành lạnh ngoài cửa sổ xe phả vào, thổi tan không khí ái muội trong xe đi, Chu Thanh Lạc hít sâu, kích thích tố trong thân thể cũng dần dần trở về bình thường.

Chu Thanh Lạc ngó mắt nhìn Tống Lăng, thấy trạng thái của hắn vẫn chưa thể bình thường nổi, bèn nói: "Anh bình tĩnh lại chút, em xuống xem thế nào."

Chu Thanh Lạc đẩy cửa xe đi xuống, nữ tài xế nhìn thấy liền bị dọa nhảy dựng lên: "Há, trong xe Land Rover có người, vừa rồi rõ ràng em không nhìn thấy ai mà."

Chu Thanh Lạc: "..."

Người phụ nữ rụt bả vai: "Xin lỗi, quẹt phải xe của anh rồi."

Quẹt phải xe bọn họ là một đôi vợ chồng trẻ, lái một chiếc xe bình thường tới.

Người đàn ông ôm một đứa trẻ ở phía sau, thấy Chu Thanh Lạc xuống xe, cũng mở cửa xe xuống, cười theo: "Người anh em, xin lỗi nhé, vợ tôi ngày đầu tiên lấy bằng lái, anh xem, làm to chuyện không bằng cùng nhau giải quyết."

Dù gì cũng không phải xe của cậu, Chu Thanh Lạc cũng không làm chủ được, bèn gõ cửa sổ xe gọi Tống Lăng: "Anh đã ổn hơn chưa? Xuống xe nhìn xem nên giải quyết như thế nào?"

Tống Lăng cả khuôn mặt khó chịu: "Ổn làm sao nổi."

Chu Thanh Lạc: "..."

Người đàn ông cho rằng đụng phải tên ăn vạ, cảnh giác mà cười cười: "Anh em, hay là cho cậu đụng lại, thế này có được hay không?"

Chu Thanh Lạc: "..."

Tống Lăng giương mắt, lạnh lùng nhìn người đàn ông kia một cái.

Người đàn ông trông mà thấy hơi sợ, suy cho cùng thì ánh mắt của chủ nhân chiếc Land Rover này giống như sói dữ vậy, làn da lại trắng bóc, nổi bật lên hình xăm trên cổ, cả người âm trầm, trông cực giống đại ca xã hội đen kinh nghiệm trải đời đầy mình.

Người đàn ông khách sáo nói: "Hay là như vậy đi, anh xuống dưới nhìn xem, cần bồi thường bao nhiêu chúng tôi sẽ trả."

Tống Lăng vô cảm kéo cửa sổ xe lên, khởi động xe, đánh tay lái sang bên phải chút, lại cho xe lùi về phía sau, cách xa xe của bọn họ ra.

Tống Lăng đẩy cửa xuống xe, liếc mắt nhìn, sơn xe bên cạnh đèn pha bị cọ xước, còn bị lõm một chút.

Tống Lăng nâng mí mắt lên, mặt lạnh tanh liếc mắt đánh giá từ trên xuống dưới cặp vợ chồng, lại chớp mắt một cái nhìn bé trai trong ngực của người đàn ông kia.

Bé trai cắn ngón tay, ngơ ngẩn mà nhìn hắn, bỗng nhiên "oa" một tiếng khóc lớn lên.

Người đàn ông vội vàng lui về phía sau một bước, ôm sát đứa bé, vừa cảnh giác nhìn hắn, vừa nhẹ giọng dỗ: "Ba ở đây, không phải sợ."

Tống Lăng khẽ cong môi, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng: "Cô ra ôm đứa bé, còn lại để anh chồng cô lái xe đi."

Hắn nói xong, khoác vai Chu Thanh Lạc rồi xoay người bỏ đi.

Phía sau còn truyền đến mấy lời cảm tạ của người phụ nữ: "Cảm ơn anh nhiều, thành thật xin lỗi anh."

Đi xa rồi, lúc này Chu Thanh Lạc mới hỏi: "Không cần bọn họ đền à?"

Tống Lăng: "Toàn thân người đàn ông kia còn chưa nổi 500 tệ, em nghĩ anh ta đền nổi à?"

"Sao anh lại biết người ta không đến 500 tệ, anh mang theo máy quét giá của siêu thị bên người sao? Đảo mắt qua liền biết."

Tống Lăng giơ tay, nhéo nhéo khuôn mặt thanh Lạc: "Anh mang đồ theo giấu ở chỗ nào chẳng lẽ em không biết ư?"

Chu Thanh Lạc cười tránh hắn ra: "Lưu manh."

Tống Lăng duỗi tay một cái, kéo người vào trong lồng ngực mình, bóp eo cậu: "Em nói gì cơ? Lặp lại lần nữa xem nào?"

Chu Thanh Lạc nghiêng đầu, nhanh chóng hôn lên mặt hắn, ở bên tai hắn nói: "Em nói là, Tống tiên sinh của em càng ngày càng dịu dàng thiện lương, càng ngày càng có mị lực."

*

Tống Lăng trong khoảng thời gian này giống như được tiêm máu gà, vô cùng tích cực phối hợp với bác sĩ, uống thuốc đúng hạn trị liệu đúng hạn, tốc độ chuyển biến tốt đẹp làm Quan Minh Lãng và Lý Khang Hà nghẹn họng nhìn trân trối, có cảm giác như người thực vật nằm liệt mười năm bỗng nhiên đứng lên tham gia Marathon, còn đạt được quán quân.

Trong văn phòng, Quan Minh Lãng xem hồ sơ bệnh án của Tống Lăng, không khỏi hoài nghi trình độ chuyên nghiệp của chính mình: "Thầy ơi, trước kia có khi nào là cậu ta giả bệnh hay không?"

Lý Khang Hà cười mà không nói.

Quan Minh Lãng phun ra mấy câu thô tục: "Con mẹ nó, đây chính là kỳ tích y học, có thể xin kỷ lục Guinness thế giới được không nhỉ?"

Lý Khang Hà: "Đừng xem thường người có ý chí cầu sinh và niềm tin vào cuộc sống này, huống hồ bản thân Tống Lăng cũng là người có ý chí tương đối kiên cường."

Quả thật điểm này Quan Minh Lãng phải thừa nhận, nếu chưa từng ý chí nghị lực như vậy, Tống Lăng sao có thể kéo dài đến hiện tại được đây?

Quan Minh Lãng bỗng nhiên nghĩ tới Tống Cẩm Dịch.

Anh hỏi Lý Khang Hà: "Thầy ơi, thầy còn nhớ rõ Tống Cẩm Dịch không?"

Lý Khang Hà thở dài: "Sao có thể không nhớ rõ được."

"Y đã từng khám bệnh ở chỗ thầy chưa?"

Lý Khang Hà trầm mặc không nói, sau một lúc lâu mới bất đắc dĩ nói: "Chưa, cậu ta không hề có lòng tin, cũng không có ý chí cầu sinh."

Nhắc tới Tống Cẩm Dịch, Quan Minh Lãng thấy tâm tình ông không vui, bèn nói sang chuyện khác: "Thầy ơi, Thành Đông vừa mới khai trương một quán đồ ăn Quảng Đông mà người ta thích, buổi chiều em mời thầy đi ăn nhé."

Lý Khang Hà sửa sang lại hồ sơ bệnh án giao cho Quan Minh Lãng: "Buổi chiều thầy còn có bệnh nhân."

"Thầy, không phải thầy đã nói không nhận bệnh nhân nữa sao?"

Lý Khang Hà cười nói: "Là đứa trẻ kia tự tới tìm thầy."

Quan Minh Lãng cười mà không nói, Lý Khang Hà cả đời hành nghề bác sĩ, y giả nhân tâm, đối với người chủ động giơ tay xin giúp đỡ, dù sao đi chăng nữa ông cũng sẽ giúp một tay.

Lý Khang Hà đặt túi lên bàn, tư liệu rơi ra ngoài một chút, trong lúc vô tình, Quan Minh Lãng liếc mắt thấy tư liệu bị rơi ra từ túi của Lý Khang Hà, bỗng ngẩn ra.

Anh thấy được là tên của Giang Thời Ngạn.

Quan Minh Lãng dời mắt đi, vờ như chưa thấy gì: "Thầy ơi, bệnh nhân kia đến khám bệnh từ lúc nào ạ?"

Lý Khang Hà: "Chắc là từ cái hôm tuyết đầu mùa, cậu ta gọi điện thoại cho thầy suốt đêm, bảo thầy hãy cứu cậu ta. Thầy nhận ra cậu ta, hóa ra là sinh viên khoa Y đại học A."

Quan Minh Lãng thăm dò hỏi: "Ai vậy nhỉ?"

Lý Khang Hà đẩy đầu anh ra: "Đạo đức nghề nghiệp của em đâu rồi?"

"Học thuật nghiên cứu được chưa?"

"Không được."

"Thế thầy kể cho em bệnh tình như thế nào đi, dù sao cũng là bạn cùng trường, quan tâm một chút."

Lý Khang Hà cười gật đầu: "Phục hồi cũng không tệ lắm, từ từ học được cách đối mặt."

Quan Minh Lãng đạt được thứ tốt: "Đã đến giờ rồi, em cũng đi khám bệnh đây."

Hai người mới ra khỏi cửa thì đụng phải cái tên đang chặn ở cửa là Tống Lăng.

Quan Minh Lãng nhìn Tống Lăng tích cực như vậy, chả hiểu kiểu gì lại đi gắn hình tượng một học sinh giỏi mỗi ngày đến trường sớm nhất lớp cho Tống Lăng.

Quan Minh Lãng hơi quạu, lúc trước anh vừa lừa vừa nịnh hắn đi khám bệnh, vậy mà hắn ngay cả một ánh mắt cũng không thèm liếc một cái, hiện tại chỉ hận không thể một ngày tới vài lần, như thể ngày mai chữa khỏi được ngay.

Tống Lăng hỏi: "Bác sĩ, khi nào tôi mới khỏi bệnh?"

Quan Minh Lãng: "..." Quả nhiên.

Lý Khang Hà: "Cậu gấp như vậy để làm gì?"

Tống Lăng: "Đương nhiên là tôi sốt ruột rồi."

Lý Khang Hà: "Dù sốt ruột thì cũng phải từ từ, từng bước từng bước một, đi thôi, tới phòng trị liệu."

Quan Minh Lãng thong thả theo ở phía sau, uể oải nói: "Em biết hắn sốt ruột cái gì."

Lý Khang Hà: "Sốt ruột cái gì?"

Quan Minh Lãng: "Sốt ruột kết hôn."

Lý Khang Hà vui tươi hớn hở cười: "Vậy thì có gấp cũng không làm được gì, muốn kết hôn là chuyện tốt, kết hôn lúc mạnh khỏe thì càng tốt, như vậy mới có thể chịu trách nhiệm với cậu nhóc kia được."

Tống Lăng lập tức không nóng nảy nữa: "Vậy được rồi, thế thì chờ một chút đi."

Quan Minh Lãng chậc một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói: "Tống Lăng, cậu có thể kín đáo hơn tí được không? Cậu là cái tên cuồng kết hôn à?"

Tống Lăng kiêu căng ngạo mạn, từ trong lỗ mũi hừ ra một hơi: "Cậu đây là ghen tỵ với tôi à?"

Quan Minh Lãng: "..." Tình yêu là cái thứ khiến cho người trong cuộc chìm đắm trong ngọt ngào, nhưng lại làm cho người xung quanh họ thấy đáng ghét.

Nhưng mà, đa số sự tình không nên trì hoãn trước khi quá muộn.

Tống Lăng thể nào cũng không hề nghĩ đến, khi hắn vừa mới bước chân vào phòng khám, thì Trương Xuân Minh cũng đi vào khu nhà chờ dành cho người nhà, sau đó đụng phải Chu Thanh Lạc.

Con gái Trương Xuân Minh bị bệnh trầm cảm, bình phục đã nhiều năm, nhưng ông ta vẫn đưa con đi khám định kỳ.

Vợ ông đã đưa con vào khám, còn Trương Xuân Minh ở bên ngoài chờ.

Trương Xuân Minh lăn lộn trong thương trường đã nhiều năm, tuy rằng không có văn hóa gì, nhưng dựa vào khả năng mồm mép cùng nhân phẩm thành thật, mức sống cũng khá tốt.

Ông nhìn thấy Chu Thanh Lạc, bèn chủ động đến gần nói chuyện phiếm.

Trương Xuân Minh chủ động chìa tay về phía cậu: "Cậu nhóc, cậu là cái người lần trước cùng sếp Tống đi xem xe đúng không?"

Chu Thanh Lạc bắt tay lại: "Chào ngài, ngài chính là cố vấn bất động sản Trương Xuân Minh, sếp Trương đúng không?"

Trương Xuân Minh vui tươi hớn hở nói: "Tôi cũng chẳng phải là cố vấn bất động sản gì, chỉ là quản lý giúp công ty bất động sản bán nhà mà thôi."

Chu Thanh Lạc khách sáo: "Sếp Trương khiêm tốn rồi."

"Ông chủ của studio xe BMW 4S kia là bạn của tôi, tôi vốn định tặng voucher cho sếp Tống, nhưng không ngờ cậu ấy lại không mua."

Chu Thanh Lạc nhớ lại tình hình ngày đó, Tống Lăng hình như còn nói là Trương Xuân Minh bán bảo hiểm xe.

Chu Thanh Lạc giải thích: "À, ngày đó bất chợt có việc gấp, nên chúng tôi đi trước."

Trương Xuân Minh lăn lộn nhiều năm như vậy, đương nhiên biết đạo lý ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, người có thể cùng Tống Lăng thân cận như vậy, khẳng định đều không bình thường.

Trương Xuân Minh: "Hai người là bạn tốt nhỉ?"

Chu Thanh Lạc gật đầu: "Đúng vậy, bạn tốt."

Trương Xuân Minh nhiệt tình đưa danh thiếp cho cậu: "Nếu về sau cậu muốn mua phòng mua xe, đều có thể tìm tôi, tôi khẳng định sẽ tìm được phòng ở và xe với giá hời nhất."

Chu Thanh Lạc đưa tay ra tiếp nhận, lại nghiêm túc nhìn, cười tiếp nhận một cách lễ phép: "Cảm ơn, tôi có xem qua một ít tin tức, quả thật mắt nhìn của sếp Trương vô cùng tốt."

Cậu đọc được chút tin tức về sếp Trương này, nào là dùng bao nilon đựng tiền mặt phát thưởng cuối năm cho nhân viên, thưởng một chiếc BMW cho người bán được nhiều nhất, nhân viên kết hôn phát lì xì 5200 tệ, nữ nhân viên sinh con gái thưởng 6666, sinh con trai thì 2333... vân vân.

Chu Thanh Lạc cũng không thấy phản cảm với ông ta, ngược lại còn cảm thấy người đàn ông này rất gần gũi, cũng xem như là một trong số ít những ông chủ có tâm như vậy.

Trương Xuân Minh cũng là người quen, tốt nhất là ngồi trò chuyện cùng ông ta, còn hơn là ngồi lúng túng cả giờ liền.

Nói chuyện phiếm sao, chỉ cần khen hết lời, chắc chắn sẽ không sai.

"Nếu nói về tinh mắt, vậy thì bạn của cậu – Tống Lăng mới thực sự là người tinh tường."

Nghe người ngoài nhắc tới Tống Lăng, Chu Thanh Lạc có chút tò mò, tò mò trong mắt người khác Tống Lăng sẽ thế nào.

Cậu rất có hứng thú hỏi: "Anh ấy tinh mắt nhường nào mà có thể làm sếp Trương ngài khen như vậy?"

Trương Xuân Minh: "Vậy chắc là cậu không biết rồi, đại khái 4-5 năm trước, Thành Tây vẫn còn rất hoang vắng, không ai xem trọng, nhưng hiện tại cậu thấy đó, phồn hoa biết bao. Năm đó sếp Tống mua cả một đại bình tầng, cải tạo thành quán cà phê, lấy một bộ truyện tranh nổi tiếng là chủ đề, theo phong cách văn chương, kinh doanh tốt vô cùng, trước khi bán sang tay tôi, giá ít nhất cũng gấp năm lần."

Chu Thanh Lạc: "?"

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Chu Thanh Lạc, Trương Xuân Minh biết rõ, điều ông nói khiến cho cậu thấy hứng thú.

Trương Xuân Minh: "Còn có một căn hộ lớn rất nổi tiếng trước đây. Nếu cậu không biết, thì có một đoạn video ngắn về nó với hai triệu lượt thích, nhiều người nói rằng người mua được hời quá luôn."

Chu Thanh Lạc cũng vờ như chẳng biết chuyện gì đã xảy ra: "Đúng vậy, tôi biết về căn nhà đó, chủ nhà ban đầu đã vứt bỏ rất nhiều thứ có giá trị."

"Vài thứ kia tính là gì, chân chính nhặt của hời chính là sếp Tống đấy. Khi đó vốn xây dựng không thể xoay vòng được, quá trình xây gần như dở dang, khó có thể bán nhà được. Lúc ấy sếp Tống liền mua lại cả tòa nhà này, sau này cả tòa bất động sản này được cứu lại, chuyển mình thành tòa nhà hot nhất. Khoảng thời gian trước sếp Tống bán sang tay, con số ít nhất cũng phải như này."

Chu Thanh Lạc nhìn chằm chằm bàn tay đang giơ lên của Trương Xuân Minh, nghiến răng, sau đó cậu khẽ cười.

Chu Thanh Lạc cũng cười đùa vui vẻ theo: "Sếp Trương, ngài đây là xem tin vỉa hè hay đã có chứng cứ xác thực?"

"Trong nội bộ ngành của chúng tôi đều biết rõ mấy việc này, khoảng thời gian trước cậu ấy mới mua từ chỗ tôi một căn biệt thự trên không, nói muốn ngắm thiên văn với đèn đường. Nhân viên của tôi nói theo cách lãng mạn thì chính là, ngắm sao trời ngắm đèn đường rồi ngắm cả pháo hoa, haizz, hiện tại mới qua gần tháng, mỗi một mét vuông đều tăng lên hơn một ngàn tệ luôn rồi."

Chu Thanh Lạc: "..."

Trương Xuân Minh cảm khái: "Muốn nói đến đầu óc kinh tế, tư duy đầu tư, ở Thanh Lăng này không ai bì được với sếp Tống."

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Sếp Tống: Cảm ơn ngài nhá! / Nghiến răng nghiến lợi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top