ồu *


Gia Thụy, chàng trai què chân, lạnh lùng như tuyết đầu mùa, nay lại đang cặm cụi trước gương tập... ký hiệu. 

Không phải để giao tiếp chuyên nghiệp. Cũng chẳng phải để giúp đỡ cộng đồng người câm điếc. 

Mà để cưa đổ cô hầu gái giả câm của mình—Mai Dương. 

--- 

### **. Học trên mạng nhưng... mạng có vấn đề** 

Buổi tối, Gia Thụy nhốt mình trong phòng, điện thoại mở sẵn video hướng dẫn học ngôn ngữ ký hiệu. 

Người hướng dẫn trên màn hình: 

"Xin chào. Hôm nay chúng ta sẽ học cách nói 'Tôi thích bạn' bằng ký hiệu!" 

Gia Thụy nghiêm túc bắt chước từng động tác. 

Đầu tiên là đặt tay lên ngực (trái tim). 

Tiếp theo là đưa tay chỉ về phía trước (bạn). 

Cuối cùng là làm ký hiệu trái tim bằng ngón tay. 

Nhưng ngay lúc đó, điện thoại bỗng bị lag, hình ảnh mờ mờ, giật giật. 

Gia Thụy nheo mắt cố gắng nhìn kỹ. Đến khi màn hình hiện rõ lại thì anh đã... học nhầm một câu khác: 

*"Tôi yêu bò sữa."* 

--- 

### **. Thực hành sai là chuyện nhỏ, mất mặt mới là chuyện lớn** 

Sáng hôm sau, Gia Thụy tự tin gọi Mai Dương vào phòng. 

Mai Dương nhìn anh với vẻ thắc mắc vì lần đầu tiên Gia Thụy... mỉm cười dịu dàng với mình. 

Cô hơi hoảng hốt: *"Anh ta bị cảm à? Sao nhìn đáng sợ vậy?"* 

Gia Thụy ra hiệu bảo cô ngồi xuống rồi bắt đầu "trình diễn" những gì đã học. 

Anh đặt tay lên ngực, chỉ vào cô, rồi giơ hai ngón tay tạo thành hình chữ V. 

Mai Dương: *(Trợn tròn mắt.)* *"???"* 

Gia Thụy thấy phản ứng đó thì hắng giọng, nghĩ rằng cô đã quá xúc động để đáp lại. 

"Đừng hoảng. Tôi biết tôi rất tuyệt vời, nhưng cô cứ bình tĩnh." 

Mai Dương: *(Cười gượng.)* *"Anh ổn không đấy?"* 

Gia Thụy nhìn cô đầy nghiêm túc rồi ra hiệu tiếp. 

Nhưng vì chưa thuộc lắm, anh lỡ đưa ngón tay cái vào động tác, biến nó thành... 

*"Tôi yêu bò sữa."* 

Mai Dương suýt phun nước đang uống ra. 

"Anh vừa nói cái gì cơ?" 

Gia Thụy nhíu mày, ra hiệu lần nữa, lần này còn nghiêm túc hơn. 

Mai Dương: *(Cắn môi để nhịn cười nhưng nước mắt sắp trào ra.)* *"Anh... yêu bò sữa à?"* 

Gia Thụy: *(Đứng hình.)* "..." *(Quay đầu tra lại trên điện thoại rồi tái mặt.)* 

"Không! Ý tôi là yêu em!" *(Hét lên nhưng sau đó vội che miệng vì mất hình tượng.)* 

Mai Dương: *(Bịt miệng cười không kiềm chế nổi.)* *"Anh học ở đâu ra mấy thứ này vậy?"* 

Gia Thụy đỏ mặt đến tận mang tai, lúng túng giải thích: 

"Do mạng lag... Tôi sẽ học lại. Đừng cười nữa!" 

Nhưng Mai Dương đã ngồi sụp xuống ghế, ôm bụng cười đến mức rơi cả nước mắt. 

--- 

### **. Từ ngượng ngùng thành kiên trì** 

Tối hôm đó, Gia Thụy xấu hổ đến mức trốn trong phòng cả ngày, quyết tâm luyện tập chăm chỉ hơn. 

Trong khi đó, Mai Dương vẫn chưa thể tin được "đại thiếu gia băng giá" lại có lúc đáng yêu đến thế. 

Cô viết một mẩu giấy và lén nhét qua khe cửa phòng anh: 

*"Anh học thêm nhiều vào nhé. Lần sau đừng yêu bò sữa nữa."* *(Kèm theo hình vẽ con bò cười nham nhở.)* 

Gia Thụy mở giấy ra, mặt càng đỏ hơn nhưng trong lòng lại có chút ấm áp lạ thường. 

Anh tự nhủ: *"Cô cứ chờ đấy. Tôi sẽ khiến cô bất ngờ lần nữa."* 

Và thế là chàng trai què chân nhưng quyết tâm sắt đá tiếp tục học ngôn ngữ ký hiệu—với hy vọng lần sau không biến lời tỏ tình thành lời gọi đàn bò đến ăn cỏ. 

--- 

### **. Lần tỏ tình tiếp theo** 

Sau một tuần luyện tập, Gia Thụy tự tin gọi Mai Dương vào vườn hoa. 

Mai Dương hơi ngại vì sợ gặp thêm pha tấu hài nào khác. 

Gia Thụy nhìn cô, hít sâu rồi bắt đầu ký hiệu bằng động tác chậm rãi và cẩn thận. 

Mai Dương nhìn theo, cố gắng hiểu từng cử chỉ. 

*"Tôi..."* *(Anh đặt tay lên ngực.)* 

*"Yêu..."* *(Đưa tay lên tạo hình trái tim hoàn chỉnh.)* 

*"Em."* *(Chỉ tay về phía Mai Dương.)* 

Mai Dương: *(Sững sờ vài giây rồi đỏ mặt quay đi.)* *"Tôi... tôi không hiểu anh đang nói gì."* 

Gia Thụy: *(Chống tay lên xe lăn, nghiêm túc đáp.)* "Cô giả vờ cũng vô ích. Lần này tôi học đúng rồi." 

Mai Dương: *(Che mặt, tim đập thình thịch.)* *"Tên này thật sự thích mình sao?"* 

Gia Thụy: *(Cầm tay cô kéo lại gần.)* "Cô không cần trả lời ngay đâu. Tôi sẽ đợi." 

Mai Dương: *(Lúng túng viết giấy.)* *"Tôi cần thời gian."* 

Gia Thụy cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy. 

"Cô có thể lấy bao nhiêu thời gian tùy thích... Miễn là vẫn ở đây với tôi." 

Mai Dương quay đi, lòng rối bời nhưng không thể phủ nhận cảm giác ấm áp đang dâng lên trong ngực. 

---

### **(Còn tiếp...)**

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top