end


Sau bao lần tỏ tình thất bại, Gia Thụy cuối cùng nhận ra rằng, có những điều dù anh có làm đúng hay sai, cũng chẳng thể thay đổi được tình cảm của mình dành cho Mai Dương. Và nếu nói tỏ tình bằng ngôn ngữ ký hiệu là một thử thách, thì việc thực sự thể hiện tình yêu trong một bức thư có thể là giải pháp duy nhất để anh giải bày hết cảm xúc của mình.

Ngày hôm đó, Gia Thụy quyết định viết thư. Không phải thư tình lãng mạn kiểu hoàng tử, mà là một lá thư chân thành, đơn giản nhưng chứa đầy tâm huyết. Anh ngồi bên chiếc bàn nhỏ trong phòng, ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên tờ giấy trắng tinh. Anh cầm bút, dường như mỗi nét chữ đều chứa đựng cả một thế giới tình cảm không thể nào nói ra bằng lời.

**Gia Thụy** (Viết từng chữ một): 
"Mai Dương, 

Anh biết anh không hoàn hảo, đôi khi vụng về và lúng túng. Nhưng anh sẽ học ngôn ngữ ký hiệu cho đến khi em hiểu được rằng anh yêu em nhiều đến mức nào, vượt qua mọi rào cản, dù có là cái miệng không thể nói hay những lần anh khiến em bật cười vì ngớ ngẩn. Anh không thể thay đổi quá khứ, nhưng anh có thể làm mọi thứ để ở bên em trong tương lai. 

Em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Em có thể không nhận ra, nhưng chỉ cần em nhìn anh với ánh mắt dịu dàng ấy, anh đã đủ hạnh phúc rồi. 

Với tất cả tình yêu của anh, 
Gia Thụy"

Sau khi viết xong, Gia Thụy cảm thấy như trút được một gánh nặng. Anh nhắm mắt lại, nghĩ về những kỷ niệm, những khoảnh khắc đã qua, rồi quyết định trao tận tay Mai Dương bức thư này, dù có thể lần này cũng không thành công. Nhưng ít nhất, anh đã nói lên được hết lòng mình.

---

### **. Cảnh Tỏ Tình Thực Sự** 

Mai Dương bước vào phòng, nhìn thấy Gia Thụy đang ngồi trên ghế, khuôn mặt nghiêm túc, tay cầm một tấm thư. Lần này, cô không thấy bất kỳ ký hiệu lạ nào, chỉ thấy ánh mắt anh sáng lên như muốn nói điều gì đó quan trọng.

Gia Thụy nhìn cô, nở một nụ cười nhẹ nhưng đầy ý nghĩa. Anh đưa tay ra, trao cho Mai Dương bức thư mà anh đã dành hết tâm huyết.

**Gia Thụy**: (Nhìn thẳng vào mắt cô) "Đọc xong rồi, em sẽ hiểu anh muốn gì." 

Mai Dương cầm bức thư, nhìn anh một lúc lâu rồi nhẹ nhàng mở ra. Cô đọc từng chữ, từng lời, và rồi, tất cả những cảm xúc trong lòng cô đều được thể hiện ra qua ánh mắt. Cô ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt sáng ngời với một niềm vui khó tả.

**Mai Dương**: (Cười nhẹ, mắt sáng lên) "Anh biết không? Dù anh không hoàn hảo, nhưng anh đã làm mọi thứ để khiến em cảm nhận được tình cảm của mình." 

**Gia Thụy**: (Nở nụ cười hạnh phúc) "Vậy là em hiểu rồi." 

Nhưng, giữa không gian ngọt ngào ấy, Mai Dương không thể nào kìm chế được cơn xúc động. Cô quyết định hôn lên má anh – một cử chỉ đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Nhưng vì đang đứng gần và hơi bị mất thăng bằng, cô... trượt tay một cái, làm cái cằm của Gia Thụy rơi xuống ghế.

**Mai Dương**: (Ngẩn ngơ) "Ôi... anh có sao không?" 

**Gia Thụy**: (Lập tức ngẩng lên, vẻ mặt ngơ ngác) "Em định giết anh luôn hả?" 

Nhưng rồi, khi nhìn vào mắt Mai Dương, anh thấy cô đang cố gắng ngăn cười, mà trong lòng anh thì ngập tràn hạnh phúc. Thực ra, dù có bị đau chút xíu, anh vẫn cảm thấy như mình đang ở trong một giấc mơ hạnh phúc.

**Gia Thụy**: (Đỏ mặt, cố gắng trấn tĩnh) "Không sao đâu... Nhưng lần sau, đừng... đừng làm cái cằm của tôi bay nữa!" 

Mai Dương không thể kìm nổi cười, cô ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt, trong khi Gia Thụy vẫn cố giữ một vẻ mặt nghiêm túc, nhưng không giấu nổi niềm vui. Cả hai cứ thế đứng đó, bất chấp tất cả, nụ cười và sự hạnh phúc lan tỏa ra khắp không gian.

---

### **. Khung Cảnh Ngọt Ngào** 

Dù có chút vụng về, nhưng chính sự chân thành và lạ lùng của Gia Thụy đã khiến Mai Dương cảm nhận được tình yêu thật sự từ anh. Cả hai không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần nhìn vào ánh mắt nhau, họ đã hiểu hết mọi thứ.

Cuối cùng, câu chuyện kết thúc không phải bằng một cái hôn lãng mạn hay một lời tỏ tình sướt mướt, mà bằng một khoảnh khắc ngọt ngào, giản dị và cũng đầy tình yêu.

Cả hai ngồi xuống, cùng nhau chia sẻ một bữa tối, không có những câu chuyện phiền toái, không có sự nghi ngờ, chỉ còn lại tiếng cười và ánh mắt ấm áp.

Gia Thụy không cần phải hoàn hảo, và Mai Dương cũng vậy. Cả hai đều hiểu rằng tình yêu không phải là những điều hoàn mỹ, mà là sự chân thành, dù có đôi khi cũng sẽ làm rơi... cái cằm lệch.

---

**Kết thúc.**

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top