éc
Gia Thụy luôn là người kiên nhẫn và chu đáo, nhưng khi yêu, anh lại trở nên vụng về đến mức đáng yêu. Sau những ngày dài học ngôn ngữ ký hiệu, hôm nay anh quyết định sẽ thực hiện một buổi tối lãng mạn, tỏ tình với Mai Dương theo cách mà cô sẽ không thể nào quên.
Với đôi chân què, Gia Thụy đã chuẩn bị một bữa tối nhỏ tại khu vườn trong biệt thự của gia đình. Nến lung linh, hoa hồng tươi thắm và một chiếc bàn được trang trí tỉ mỉ – tất cả đều là những nỗ lực của anh để tạo nên một không gian hoàn hảo. Anh có thể không đi lại dễ dàng, nhưng trong chuyện tình cảm, anh quyết định sẽ làm mọi thứ thật hoàn hảo.
**Gia Thụy**: (Nhìn xung quanh, cảm thấy hài lòng về không gian lãng mạn) "Hôm nay mọi thứ sẽ thật tuyệt vời..."
Anh đã chuẩn bị một bức thư bằng ngôn ngữ ký hiệu, để nói ra những lời mà anh luôn muốn nói với Mai Dương, nhưng không biết làm sao. Anh có thể không nói được, nhưng với những dấu hiệu, những ký tự, anh tin rằng cô sẽ hiểu.
---
### **. Cuộc hẹn lãng mạn**
Mai Dương bước vào khu vườn, ngạc nhiên trước khung cảnh đẹp đẽ mà Gia Thụy đã tạo ra. Cô không ngờ anh lại chú trọng đến việc này đến vậy. Mặc dù có một chút thắc mắc, nhưng Mai Dương không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.
Gia Thụy mời cô ngồi xuống, khuôn mặt anh đỏ bừng vì hồi hộp. Anh bắt đầu đưa cho cô một tấm giấy nhỏ, trên đó là những ký tự ngôn ngữ ký hiệu được viết tỉ mỉ.
**Gia Thụy** (khi ký hiệu trên giấy): "Mai Dương, em có muốn sống cả đời bên tôi không?"
Mai Dương nhìn tấm giấy, đôi mắt cô sáng lên, nhưng rồi cô bất chợt nhận ra anh có vẻ đang có chút bối rối. Cô ngẩng lên, muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy mình không thể phá vỡ khoảnh khắc lãng mạn này.
Cô không thể ngờ rằng, Gia Thụy cũng không ngờ sẽ phải đối mặt với tình huống oái oăm này.
---
### **. Lời tỏ tình kỳ quặc**
Gia Thụy quyết định, vì đây là lần đầu tiên tỏ tình, mình phải làm cho thật ấn tượng. Anh đã luyện tập ngôn ngữ ký hiệu cả tuần, từ những câu đơn giản như "Chào em" đến câu phức tạp hơn như "Anh yêu em". Nhưng trong phút quan trọng, đầu óc anh lại loạn lên.
Anh giơ tay lên, ánh mắt nghiêm túc như thể đang chuẩn bị cho một lời tuyên chiến với trái tim cô. Nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Anh vừa bắt đầu ký hiệu một cách trơn tru, nhưng rồi lại dừng lại đột ngột, và đưa ra một chuỗi ký hiệu lộn xộn.
**Gia Thụy** (với một vẻ mặt rất tự tin nhưng lại lúng túng trong hành động): "Tôi muốn cưới con chó nhà em."
Mai Dương trừng mắt nhìn, rồi bỗng bật cười ngặt nghẽo. Cô đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khi nghe câu đó, cô không thể không phun nước ra ngoài. Cô chỉ kịp đưa tay lên che miệng, nhưng sự bất ngờ và hài hước vẫn khiến cô không thể ngừng cười.
**Mai Dương**: (Giọng nghẹn ngào) "Em... cái gì? Con chó nhà em?"
Gia Thụy đứng sững người, mặt đỏ bừng vì sự sai sót ngớ ngẩn này. Anh liếc nhìn lại tấm giấy, rồi nhìn lại Mai Dương, như thể muốn tìm một cách để giải thích, nhưng lại chẳng biết phải làm gì.
**Gia Thụy**: (Quay cuống, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, anh vội vàng sửa lại) "Ý tôi là... em... là... làm mẹ của tôi nhé?"
Mai Dương nghe xong lại một lần nữa phun nước ra ngoài. Cô không thể kìm được, cả người rung lên vì tiếng cười không thể dừng lại. Thật sự, đây là lần đầu tiên cô thấy Gia Thụy bối rối đến vậy, và đó là một cảnh tượng quá đỗi dễ thương.
**Mai Dương**: (Cười không ngừng, vỗ vai anh an ủi) "Anh... thật là... quái đản!"
Gia Thụy không biết phải làm gì. Mặt anh giờ đỏ như gấc, cứ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống cho xong. Anh cảm thấy giống như bị lạc vào một trò đùa tồi tệ mà chính mình là nhân vật chính. Nhưng dù có xấu hổ đến mấy, anh vẫn không buông tay cô. Anh nắm chặt tay Mai Dương, đôi mắt đầy sự nghiêm túc.
**Gia Thụy**: (Cố gắng lấy lại bình tĩnh) "Mai Dương, em là người quan trọng với tôi. Dù tôi có lúng túng, nhưng tôi thật sự yêu em. Xin lỗi vì... cái câu chuyện con chó."
Mai Dương nhìn anh, nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng trong đôi mắt cô, có một chút gì đó ấm áp và yêu thương. Cô vỗ vai anh, xoa dịu sự xấu hổ trong anh.
**Mai Dương**: (Lắc đầu, cười nhẹ) "Anh không cần phải xin lỗi. Anh biết không? Câu nói đó thực sự rất đáng yêu."
Gia Thụy vẫn đỏ mặt, nhưng ít nhất, anh biết rằng mình đã làm đúng điều quan trọng nhất – đó là bày tỏ tình cảm của mình. Anh nhắm mắt lại một lúc, rồi thì thầm một cách nghiêm túc hơn, nhưng lần này không còn sai sót nào:
**Gia Thụy**: "Em là tất cả đối với tôi, Mai Dương. Và tôi sẽ luôn là người bảo vệ em."
Mai Dương cười rạng rỡ, vươn tay ra nắm lấy tay anh, như thể nói rằng cô đã sẵn sàng để bước vào một chương mới trong cuộc sống, một chương có anh ở bên cạnh.
---
**(Còn tiếp...)**
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top