Chân thọt :/ độc miệng
**. Mở đầu ngày mới đầy kịch tính**
Sáng sớm, Mai Dương mở mắt ra với tinh thần hừng hực khí thế. Cô nắm chặt tay tự nhủ:
*"Hôm nay phải tích đủ điểm người tốt để hệ thống tưởng tượng của mình phát huy tác dụng!"*
Cô nhanh chóng sửa sang lại quần áo, xách theo chiếc khăn lau và bộ trà cụ, sẵn sàng cho một ngày dài phục vụ ông chủ mặt lạnh của mình—Gia Thụy.
Bước vào phòng Gia Thụy, cô giật mình khi thấy anh ta đã thức dậy, ngồi trên xe lăn với vẻ mặt khó chịu.
Gia Thụy liếc mắt nhìn cô từ trên xuống dưới rồi nhướn mày.
"Cô lại định diễn trò gì nữa đây?"
Mai Dương ngay lập tức giơ bảng gỗ:
*"Đẩy xe lăn cho ngài đi dạo sáng."*
Gia Thụy nhếch mép cười nhạt.
"Đừng tưởng tôi không biết cô đang toan tính điều gì. Cô giả câm để che giấu âm mưu nào đó đúng không?"
Mai Dương: *(Cười dịu dàng nhưng trong lòng thì đang gào thét).* *"Âm mưu cái đầu anh! Tôi còn đang tính xem nên ăn gì trưa nay đây này!"*
Dù vậy, cô vẫn nhẹ nhàng đẩy xe lăn ra ngoài, bắt đầu buổi sáng bằng một màn "người hầu chăm sóc chủ nhân".
---
**. Tâm sự dạo quanh vườn—kẻ nói nhiều và người không nói được**
Gia Thụy ngồi trên xe lăn, ánh mắt nhìn ra vườn hoa rực rỡ.
"Tôi không cần sự thương hại của cô." Anh lên tiếng, phá tan không gian yên tĩnh.
Mai Dương cúi đầu, tay tiếp tục đẩy xe và vờ như chẳng nghe thấy gì.
"Cô nghĩ im lặng thì tôi sẽ bỏ qua à?" Gia Thụy nghiêng đầu nhìn cô. "Cô làm tốt lắm đấy. Người ngoài nhìn vào chắc tưởng tôi là tên ác bá bắt nạt một cô gái đáng thương."
Mai Dương: *(Dừng lại, viết lên bảng.)* *"Tôi không đáng thương."*
Gia Thụy bật cười, giọng điệu có phần châm biếm.
"Không đáng thương? Nhìn cô đi. Một người hầu nghèo rớt mồng tơi, giả câm để giữ mạng sống, lại còn phải hầu hạ tôi từng chút một. Cô nghĩ mình cao quý lắm sao?"
Mai Dương: *(Lại giơ bảng.)* *"Ngài cũng đâu khá hơn."*
Gia Thụy: "..." *(Bị cô chặn họng lần đầu tiên.)*
---
**. Giờ ăn trưa – Nữ hầu biến thành mẹ bỉm**
Giữa trưa, Mai Dương mang một bát canh nóng đến trước mặt Gia Thụy.
"Cô định làm gì?" Anh nhíu mày.
Mai Dương đặt bát canh lên bàn, lấy thìa ra, và bắt đầu... thổi nguội.
Gia Thụy ngây người nhìn cô một lúc rồi cười nhạt.
"Cô muốn đút tôi ăn như con nít à?"
Mai Dương: *(Gật đầu chắc nịch.)*
Gia Thụy: "Cô có vấn đề thần kinh không?"
Mai Dương: *(Viết trên bảng.)* *"Ngài là người bệnh. Bệnh nhân cần được chăm sóc kỹ lưỡng."*
Gia Thụy nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu rồi... há miệng ra.
"Đút thì đút nhanh đi."
Mai Dương: *"..."* *(Ai cho phép anh dễ dãi như vậy?)*
Thế là cô bắt đầu công việc đút canh cho Gia Thụy, nhưng do căng thẳng nên đôi lúc tay run làm rớt vài giọt xuống áo anh.
Gia Thụy ngay lập tức nhướn mày:
"Cô muốn trả thù tôi đấy à?"
Mai Dương: *(Viết bảng nhanh chóng.)* *"Xin lỗi, tôi vụng về."*
Gia Thụy: *"Tôi thấy cô cố ý thì có!"*
---
**. Buổi chiều thảm họa – Tắm cho thiếu gia?**
Mai Dương đứng trước cửa phòng tắm với chiếc khăn trên tay, lòng thầm gào thét.
*"Ai mà biết sáng nay lỡ ghi nhầm lịch chăm sóc thành... giúp Gia Thụy tắm chứ?!"*
Gia Thụy ngồi trên xe lăn, nhìn cô bằng ánh mắt dò xét.
"Cô không cần thiết phải làm việc này. Tôi có thể tự lo."
Mai Dương: *(Gật đầu lia lịa rồi đẩy xe lăn của anh vào phòng tắm. Xong nhiệm vụ là chuồn nhanh.)*
Nhưng Gia Thụy đột nhiên giữ tay cô lại.
"Cô sợ tôi à?"
Mai Dương: *(Lắc đầu liên tục.)*
Gia Thụy nhìn cô một lúc rồi đột nhiên nói nhỏ:
"Nếu sợ thì cô cứ ra ngoài đi. Tôi không ép."
Mai Dương suýt chút nữa ngã ngửa vì câu nói dịu dàng bất ngờ này.
*"Tên này bị gì vậy? Đổi tính rồi à?!"*
Cô nhanh chóng bỏ chạy khỏi phòng tắm, để lại Gia Thụy ngồi một mình, ánh mắt phức tạp.
---
**. Kết thúc ngày dài—Tên què bắt đầu đổi tính?**
Tối đến, Mai Dương đứng trước cửa phòng Gia Thụy, định gõ cửa để chúc ngủ ngon (theo nhiệm vụ hầu gái chuyên nghiệp).
Nhưng vừa đẩy cửa vào, cô đã thấy anh đang chăm chú đọc một cuốn sách về... ngôn ngữ ký hiệu!
Cô suýt chút nữa hét lên: *"Khônggggg!"*
Gia Thụy ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực.
"Tôi sẽ học ngôn ngữ ký hiệu để hiểu cô hơn."
Mai Dương: *(Trong lòng hoảng loạn.)* *"Anh đừng có nghiêm túc như vậy chứ?!"*
Gia Thụy: "Cô đợi đấy. Sớm thôi, tôi sẽ hiểu từng lời cô muốn nói."
Mai Dương nuốt nước bọt, trong đầu chỉ có một suy nghĩ:
*"Mình vừa đào hố và sắp bị chôn sống!"*
---
**(Còn tiếp...)**
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top