bảo mẫu :?
**. Ngày đầu gặp mặt – Tên què khó ở**
Mai Dương đẩy cửa bước vào căn phòng rộng lớn, nơi mà cô nghe đồn là "hang ổ" của Gia Thụy—người thừa kế duy nhất của dòng họ giàu có này.
Anh ta đang ngồi bên cửa sổ, dáng vẻ như một vị quý tộc lạnh lùng, ánh mắt tràn đầy vẻ chán ghét khi quay lại nhìn cô.
"Cô là ai?" Gia Thụy nhíu mày, giọng nói trầm thấp nhưng đầy áp lực.
Mai Dương ngay lập tức bày ra vẻ mặt vô tội, cúi đầu nhẹ rồi giơ lên một tấm bảng gỗ nhỏ. Trên đó viết:
*"Chào thiếu gia, tôi là Mai Dương, người hầu mới của ngài. Tôi không thể nói chuyện nhưng sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ."*
Gia Thụy híp mắt lại, ánh nhìn lướt qua từng chữ một cách chậm rãi. Sau vài giây im lặng, anh cười nhạt.
"Giả câm à? Đừng nghĩ trò này sẽ khiến tôi mềm lòng. Tôi không cần một con búp bê vô dụng trong nhà này."
Mai Dương vẫn mỉm cười, cúi đầu lịch sự rồi... quay lưng đi lau cửa sổ.
Gia Thụy: "..."
---
**. Chiến tranh lạnh bắt đầu**
Cả buổi sáng, Gia Thụy thử mọi cách để làm khó Mai Dương.
"Pha trà."
Mai Dương: *(Đặt cốc trà lên bàn với nụ cười tươi như hoa).*
"Đưa sách."
Mai Dương: *(Đặt sách xuống mà không thèm liếc mắt nhìn).*
"Đi ra ngoài."
Mai Dương: *(Quay đi thật nhưng trước khi bước ra vẫn để lại một ánh mắt nhẹ nhàng như đang chúc anh ngủ ngon).*
Gia Thụy cảm thấy cả người sắp bốc khói. Anh đã gặp đủ loại người hầu, từ nịnh bợ đến vụng về, nhưng chưa từng thấy ai trơ lì như cô gái này.
"Cô tưởng tôi sẽ thích cô chỉ vì cô giống người cũ à?" Anh nghiến răng nói.
Mai Dương dừng lại một chút, quay đầu về phía anh rồi... nở nụ cười mỉm đầy thần bí, tiếp tục làm việc.
Gia Thụy: *"Trời ơi, tức chết mất!"*
---
**. Vụ tai nạn bất ngờ**
Buổi chiều, Gia Thụy thử một chiến thuật khác. Anh giả vờ làm rơi quyển sách xuống sàn và lạnh giọng gọi:
"Nhặt lên."
Mai Dương bước lại gần, cúi xuống nhặt sách nhưng đột nhiên tay cô trượt đi, khiến cả người lao về phía trước.
"A!"
Chưa kịp phản ứng, Gia Thụy đã bị cô đè lên, cả hai ngã chồng chất lên nhau.
Cả căn phòng chìm trong sự im lặng chết người.
Gia Thụy đỏ bừng mặt, vội vàng đẩy cô ra.
"Cô làm gì vậy hả?"
Mai Dương nhanh chóng đứng dậy, phủi váy rồi giơ bảng gỗ:
*"Xin lỗi, tôi vụng về."*
"Vụng về cái đầu cô!" Gia Thụy chỉ tay vào cô, nhưng lại ngừng lại khi thấy vẻ mặt vô tội kia. Anh bực dọc quay đi, quyết định sẽ không đôi co với một cô hầu câm nữa.
---
**. Tên què cũng có lúc mềm lòng**
Tối hôm đó, Mai Dương chuẩn bị rời khỏi phòng thì thấy Gia Thụy đang ngủ gục trên xe lăn.
*Cái tên khó ưa này chắc cũng mệt lắm rồi.*
Cô thở dài, nhẹ nhàng lấy chăn mỏng phủ lên người anh. Khi định rời đi, Gia Thụy bỗng tỉnh dậy, ánh mắt mơ màng nhìn cô.
"Cô... đang làm gì vậy?" Giọng anh yếu hơn bình thường.
Mai Dương vội vàng giơ bảng gỗ:
*"Tôi chỉ đắp chăn thôi, xin lỗi nếu làm phiền ngài."*
Gia Thụy nhìn cô một lúc lâu rồi quay mặt đi:
"...Cảm ơn."
Mai Dương suýt chút nữa đứng hình. Ai mà nghĩ được tên què khó ở này cũng biết nói cảm ơn chứ?
Nhưng chưa kịp vui mừng, Gia Thụy đã thêm một câu:
"Cô ra ngoài nhanh lên, nhìn cô khó chịu lắm."
Mai Dương: *"..."* *(Người đâu mà nói chuyện như giật lùi thế này?)*
---
**. Quyết tâm trả đũa**
Trở về phòng, Mai Dương hít một hơi dài, nhìn chằm chằm vào gương và nói thầm:
*"Không được để thua tên què này. Phải làm cho anh ta tâm phục khẩu phục mới được!"*
Kế hoạch ngày mai: Đưa Gia Thụy vào trận chiến đấu khẩu mà cô sẽ thắng bằng... ngôn ngữ ký hiệu hỗn loạn của mình.
Liệu kế hoạch trả đũa của Mai Dương sẽ thành công, hay cô sẽ tiếp tục rơi vào vòng xoáy đấu trí với chàng trai khó chiều này?
**(Còn tiếp...)**
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top