Xà Phu_Hồng Y giáo chủ:


Ở giữa khu đất trống là một nhà thờ đã cũ kỹ và xuống cấp nặng nề. Ngay giáp cổng trước có một bãi tha ma, nhưng lâu nay không ai đến thăm mộ nên cỏ mọc um tùm, dây leo che khuất luôn cả những tấm bia thờ, làm cho khung cảnh rùng rợn hết thảy, mà người ta đồn trong bãi tha ma và nhà thờ bị ma ám. Bởi vì đêm xuống, là y như rằng những con ma cứ gào cứ rú điên cuồng, họ cho là chúng đang tụ tập tiệc tùng kiểu âm phủ. Đã có mấy người lì lợm lén vào trong đó coi thử, rồi thì không thấy trở lại nữa. Mấy hộ dân sống gần đó sợ quá, kéo nhau dọn đi chỗ khác, từ đó nơi này không còn mống người nào lui tới nữa.

Ấy vậy mà lại có đấy, không chỉ một mà rất nhiều người là đằng khác. Mấy người này mặc áo chùm đen, cái mũ áo dài che khuất hết mặt mũi, đi đâu họ cũng kín như bưng, mà hầu như không thấy họ đi ra ngoài. Trên áo chùm của mỗi người có đeo một cái biểu tượng, hình một đôi cánh nửa này nửa nọ, một trắng một đen. Đa số đám người này cao dong dỏng, ốm nhách vì cái áo chùm gần như là bị dính vào thân. Hôm nay họ cũng khoát áo chùm, đi đàn đúm đông đen trong đêm khuya.

Bọn người này đi vào trong nhà thờ, bên trong tối hù chỉ lập lòe mấy đốm lửa chiếu sáng. Cả một tiền sảnh rộng đầy ắp những tấm áo chùng, ở đâu đó, có vẻ là một tầng hầm, đang vọng lên tiếng gầm gừ cuồng bạo hòa với những tiếng mắt xích cứ liểng xiểng điếc tai. Cả đám người đứng túm tụm lại, để chừa khoảng trống ở giữa sảnh đường uy nghi và lộng lẫy nhất của nhà thờ tồi tàn. Dậm chân rầm rập trong sảnh là hai kẻ vai u bắp thịt đầu trùm một cái mũ tựa như cái bao bố chỉ khoét có 3 lỗ để làm lộ ra cặp mắt và cái mũi. Hai gã này đang túm chặt lấy một người đàn ông nhỏ thó khác, trông tàn tạ hết sức, run lẩy bẩy và bị kéo lê bởi hai cây thịt ú nu ra khoảng trống ở giữa. Tuy nhiên, không phải ai trong nhà thờ bí tị tối tăm này cũng mặc áo chùm đen. Trên cái bục cao, một người thiếu nữ đang ung dung ngồi trên ghế có tay vịn tựa như một nữ hoàng, nàng mặc một cái áo váy nhung màu xanh lạnh và không hề khoát áo chùm. Chung quanh thiếu nữ là bốn năm người thanh niên, mặt mày điển trai nhưng đầy vẻ tham hiểm. Một trong số đó nói lớn ra lệnh:

-Tất cả hãy im lặng, và cúi đầu trước Hồng Y giáo chủ, người dẫn dắt giáo hội The Lord chúng ta và xem ngài trừng trị kẻ phạm tội kia.

Tức thì những cái mũ chùm cúi xuống hướng về nàng thiếu nữ đang ngồi. Nữ giáo chủ có một gương mặt đẹp, tuy nhiên đôi mắt viền đen của nàng lại sắc lẻm, làm toát lên vẻ của một con người đầy tính toán. Chỉ liếc nhìn kẻ đang bị giữ chặt khúm núm giữa đại sảnh bằng nửa con mắt, nàng gằn giọng, tránh móc:

-Sao? Mi có còn gì để biện hộ cho sự bất tài của mi với tên đồng bọn không?

Gã đàn ông gần như tái mét, gã run run giọng:

-Xin Hồng Y giáo chủ thứ lỗi cho thuộc hạ. Trời hỡi, thuộc hạ nào có ngờ rằng thằng oắt con đó lại có thể làm nên cái điều .....ngài đã nói là chúng chỉ có hai tên đáng để lưu ý, nên thuộc hạ mới.....

-Vậy ý của mi là do ta nên mi mới thất bại? Nàng mỉa mai làm gã đã run càng thêm run.

-Không, không hề. Thuộc hạ chỉ là có ý nói kẻ cung cấp thông tin về tụi thế thần có khi nào đang gạt ngài.....nghĩa là...là.....

Trước cái nhìn trừng trừng của nữ giáo chủ, y càng sợ hãi đến cà lăm. Nhưng nữ giáo chủ không nói gì, nàng quay sang một kẻ đang đứng ở một góc khá tối trên cái bục nàng đang ngồi. Hắn có một dáng người cao hơi gầy, và xanh xao, tóc đen nhánh rối bù không thèm chải. Hắn đeo một cái dải bịt mắt bằng da màu đen, bóng lưỡng. Mắt còn lại của y cũng đen, và y khoát một bộ đồ trong tơi tả rách nát hết sức thảm. Tên của hắn là Mắt Ghép.

Nữ giáo chủ chất vấn tên Mắt Ghép, giọng nghi hoặc:

-Hắn nói vậy nghe có vẻ cũng có lí. Ngươi thì sao? Hở, Mắt Ghép?

Mắt Ghép mở miệng, giọng hờ hững:

-Thuộc hạ không hề giấu diếm hay lừa gạt ngài, thưa giáo chủ tôn kính. Có chăng là tên này quá ngu để hiểu một điều mà hắn đáng lẽ phải biết ngay khi nhận lệnh của ngài.

Tên đàn ông hãi hùng, gã gào lên cự cãi:

-Nói láo!!! Chính mày nói là lũ đó mới đến, chúng thậm chí còn chưa biết dùng phép kia mà?!!!

Mắt Ghép khinh bỉ nhìn y, hắn chế nhạo:

-Óc của mi bả đậu đến độ không nhận ra mình ngu ngốc hả? Ta đã nói là 5 tên thế thần mới đến chưa biết tí gì về chúng ta, về cái chết của chúng nó, và đúng, ta đã nói là chúng thiệt sự chưa biết xài phép để đấu......

-Chính miệng mi đã thừa nhận đó nhá!!!! Thưa chủ nhân cao quý, chính hắn đã thừa nhận, ngài nên trừng phạt hắn mới là phải đạo!!!!

Tên thuộc hạ mặt như mừng rỡ, gào rống lên van nài, nịnh hót. Nhưng nữ giáo chủ vẫn điềm nhiên:

-Mắt Ghép?

Mắt Ghép không tỏ vẻ lo sợ như tên thuộc hạ kia, hắn vẫn đều giọng:

-Thuộc hạ đã nói rồi, gã này quá dốt nát để phục tùng ngài. Hắn còn chẳng thể hiểu được cái thực tế rằng: bọn thế thần không biết sử dụng phép thuật đâu có nghĩa là chúng không tìm được Khả Năng Thiên Phú của bản thân. Chính chúng còn không biết chúng tìm được bằng cách nào, thử hỏi, một kẻ như tôi làm sao biết được điều đó. Còn nếu chúng có được cái khả năng đó trước khi chúng ta tấn công, thì thưa đức Hồng Y, chắc ngài là người biết điều đó trước hết tất thảy những kẻ đang đứng ở đây, chứ không phải thuộc hạ. Có đúng không, thưa Hồng Y giáo chủ?

Mắt Ghép dứt lời, không thèm soi xét sắc thái của chủ nhân mình, còn nữ giáo chủ thì lại đưa mắt về phía tên thuộc hạ đang chết cứng. Y không thể cãi lại một lời nào nữa trước ánh mắt lạnh thấu xương của Hồng Y giáo chủ.

-Điều hắn nói-Hồng y giáo chủ đanh giọng- có chỗ nào sai không?

Gã thuộc hạ chỉ còn ú ớ ở trong họng, gã biết mình không còn có thể phản bác hay buộc tội Mắt Ghép nữa. Nữ giáo chủ khẽ gật đầu, mắt liếc nhìn khinh thường. Hai tên khổng lồ lập tức lôi gã thuộc hạ về phía hầm ngục phát ra tiếng gào, gầm, hú hét mặc cho y van xin thảm thiết. Rồi y bị dúi đầu ngã chỏng vọng xuống cuối hầm sau hun hút, trong hầm chỉ phát ra những tiếng thét đau đớn, kế tới là những tiếng nhai rau ráu.

Đám tín đồ run như cầy sấy, chúng im ắng đến nỗi không dám thở mạnh, còn nữ Hồng Y giáo chủ thì chẳng biến đổi sắc mặt, mắt nhìn như thể điều vừa rồi chỉ là chuyện cỏn con chẳng đáng để tâm. Mãi sau, nàng mới nói:

-Đó là tấm gương sáng cho các ngươi noi theo, đã bại lại còn dám chạy trốn. Từ giờ nhớ cho rõ, bất cứ kẻ nào dám bỏ chạy hay có ý đồ phản bội, thì cứ lấy hắn ra mà nghĩ xem kết cục của mình sẽ như thế nào. Ta không muốn có một đám ngu dốt, bất tài làm hỏng việc của ta. CÓ NHỚ CHƯA? Nàng nhấn mạnh 3 chữ cuối đầy hăm dọa....

-Dạ rồi ạ, thưa Hồng Y giáo chủ!!!!!

Tất cả tín đồ đồng thanh gào to. Không đợi xong câu gào, Hồng Y giáo chủ đã đứng dậy, đi một mạch về phía cánh cửa đằng sau cái ghế nàng vừa ngồi. Nàng đi mà không thèm nhìn chung quanh, chỉ biết là đang đi xuống sâu lắm, cầu thang nàng đi cũng phải hơn 4;500 bậc. Cảnh tượng ở bậc thang cuối cùng thật không khác gì chốn âm phủ. Đuốc to tổ chảng cháy hừng hực những ngọn lửa xanh, lửa tím, phía trên đầu các cột trụ là tượng quỷ và ác thần, một cái bục rộng bằng đá phiến giăng cơ man là mắt xích đúc bằng bạc, đính trên đó là những lưỡi lê vàng. Cái bục trông y hệt một cái lồng giam, chưa kể chung quanh là những lưỡi lửa đen ngòm chực chờ quấn lấy và thiêu rụi ai đến gần.

Hồng Y giáo chủ đến trước cái bục, nàng cẩn thận quỳ xuống hành lễ. Một giọng khàn khàn, khò khè như tiếng gừ gừ trong cổ họng của một con rồng hay một loài quái tương tự:

-Ngươi đó hả, Xà Phu?

-Thưa vâng, là tôi ạ!

Giọng nói vẫn khàn khàn:

-Ngươi đến đây để lại tâu sự vô dụng của đám lâu la ngươi thu nhận cho ta để biện hộ à? Ta không muốn nghe thêm bất cứ sự hối hận nào của lũ yếu đuối các ngươi nữa đâu.

Xà Phu vội bào chữa:

-Xin chủ nhân Amaranth bớt giận, tôi đã trừng phạt thích đáng chúng rồi. Lần này quả thực là do chúng quá bất tài như ngài nói, nhưng vẫn có một nguyên do khác nữa ạ.

-Nguyên do gì?

Xà Phu đã trấn tỉnh lại, nàng vờ nghiêm giọng:

-Thưa, đó là trong lũ mới đến có một đứa đã có lại ngay Khả Năng Thiên Phú ạ. Và tôi biết chắc chắn hắn bây giờ là cái gai cần phải nhổ nhất.

Không có tiếng nói nào đáp lại lời Xà Phu, nàng hài lòng vì nàng biết chắc Amaranth đã không còn để tâm về thất bại của tên Tay Sai do chính nàng phái đi. Nàng chỉ việc chờ nghe sự tính toán của Amaranth để đối phó với lũ thế thần. Xà Phu quy phục trước Amaranth, nhưng nàng chẳng hề có tí sợ hãi hay ham mê quyền lực hắn đang cố gắng đoạt lấy. Nàng cốt chỉ muốn mượn hắn để đánh bại 12 thế thần, nàng đã làm rất tốt chuyện này. Nhưng cũng thế mà Xà Phu phải hối hận cả đời.

-Xà Phu.....

Amaranth lại khàn khàn cất giọng, nghe như hắn đang thở thì đúng hơn. Xà Phu lễ phép:

-Vâng, có tôi đây, chủ nhân có gì sai bảo ạ?

-Lũ Tay Sai mi tạo ra giờ chẳng có lấy một chút giá trị, ngươi có muốn những đứa hầu có tài hơn chút không?

-Cảm tạ ngài đã lưu tâm, chuyện này quả thực tôi khó mà từ chối...

-Tốt, nhưng mi phải tự mình đem chúng về đây, tiện ngươi đến đó thì làm cho ta một việc quan trọng....

-Chủ nhân cứ nói ạ.....

Amaranth chưa vội nói đến việc hắn muốn Xà Phu làm, hắn đe dọa nàng trước:

-Bởi việc này không được để lộ, nên nếu bất cứ ai mà hó hé được chút gì đó, thì ngươi cứ liệu mà tính. Ta cũng không cho phép mi thất bại, nếu mi quay về trong nhục nhã cũng đừng mong ta nghe mi biện bạch!!!

-Vâng! Xà Phu trả lời chắc nịch, nhưng nàng thấy trong lòng bấn loạn, hắn quả chưa bao giờ đùa giỡn.....

-Tốt, giờ thì nghe rõ những gì ta căn dặn......

Xà Phu ra khỏi căn hầm dẫn xuống đáy địa ngục kinh khủng kia, nàng mới thả lỏng được thân thể. Trên cổ nàng giờ đang đeo một sợi dây chuyền tinh xảo, nó có một mặt dây gắn viên kim cương đen tuyền rất bắt mắt, nhưng Xà Phu chả tỏ ra ưa thích món trang sức này, nó chả khác gì một cái còng xích cổ. Amaranth vốn cũng chưa bao giờ tin tưởng nàng, hắn chẳng qua chỉ muốn có một nô lệ không thể nào phản bội lại hắn, nhưng thế này chẳng khác gì sự nhục mạ của Amaranth đối với Xà Phu, cánh tay phải của hắn hiện giờ.

Nàng bước vào thư phòng của mình, đã thấy có người chờ sẵn nhưng nàng không buồn màng tới, nàng lạnh lùng:

-Có gì không, Thiên Cầm?

Thiên Cầm lắc đầu, hắn nhìn Xà Phu lạ lùng nhưng nàng không để tâm:

-Mắt Ghép đâu rồi?

-Hắn vừa đi khỏi đây không chừng 10 phút trước.

Xà Phu giờ mới nhìn vào Thiên Cầm:

-Y có nói là đi đâu không?

-Không nói gì hết.

Xà Phu lại lảng mắt đi thể như nàng mong sẽ thấy Mắt Ghép qua khung cửa sổ mình đang nhìn. Nàng vẫn đều giọng:

-Vậy còn Nam Miện và Bắc Miện?

-Cả hai y đang trong phòng họp của giám mục.

Lại im lặng, Xà Phu khẽ thở dài. Nàng đang có vẻ thất vọng. Thiên Cầm lo lắng hỏi:

-Nàng đang tính làm gì sao?

Nhưng Xà Phu không trả lời, nàng liếc nhìn Thiên Cầm rồi lầm bầm:

-Chẳng còn cách khác đành vậy. Thiên Cầm, gọi Nam Miện và Bắc Miện tới đây, tiện đây việc nội bộ của giáo hội, ta giao cho ngươi tiếp quản, ta sẽ đi vắng một thời gian, còn Mắt Ghép khi nào về thì truyền lời nhắn của ta cho y, chốc nữa ta sẽ ghi vào giấy để ngươi giữ. Đừng để mất, ta không muốn ai khác ngoài hắn đọc được, kể cả ngươi.

Thiên Cầm khó hiểu:

-Có gì quan trọng sao? Mà nàng sẽ đi đâu?

-Đến chỗ của ma nữ.

-Ma nữ?

Xà Phu gật nhẹ, nàng nói:

-Ta định để Mắt Ghép đi cùng ta, nhưng không thể chờ hắn quay về được, e sẽ lỡ việc, nên ta sẽ để Nam Miện và Bắc Miện đi theo. Cả hai y cũng không phải là không đáng tin...

-Nếu nàng muốn đảm bảo thì ta có thể....

-Không, ta nói rồi. Đừng có cãi lời ta!!! Xà Phu gạt phăng.

Thiên Cầm vội câm, hắn không nói gì, mặt mày ảm đạm, thất thần. Hắn căm tức trong lòng khi Xà Phu cứ nhắc Mắt Ghép trong khi chính hắn mới là người luôn bên cạnh nàng nhiều hơn tất cả kẻ khác, Mắt Ghép không từ đâu mà tới, không ai biết gì về y, cớ sao Xà Phu lại trọng dụng y hơn cả hắn?

wU,}


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: