Thế Thần: phần 2



Cả 5 đứa không nhận ra rằng là mọi người đã ngừng kể, chỉ biết nhìn trân trân sau khi nghe về cái nguồn gốc thế thần mà tụi nó đang khốn khổ tìm hiểu. Sau chỉ có Bạch dương với sở thích mấy hiện tượng siêu nhiên đúc kết một cái hậu thật đẹp cho câu chuyện:

-Em cá là thế thần đã chiến thắng, phải không? Không thì tụi em đâu có ở đây nghe mấy anh chị kể chuyện.

Mấy anh chị lớn nhìn bọn trẻ rồi lại nhìn nhau bối rối, cuối cùng dồn mắt về cặp kiếng quen thuộc. thở dài, Ma Kết đành nói:

-đúng, nhưng cũng không hẳn là vậy. Đúng hơn là không phải là chiến thắng mà tất cả mọi người mong muốn. Các em không ngờ đâu, 88 thế thần bỏ mạng, mà chỉ phá hủy được cái xác của hắn.

Như một cơn sấm nổ đùng đùng sát rạt bên tai, cả bọn đơ mặt, 88 thế thần? bỏ mạng? Tất cả sao?

Đọc thấu cái điều đó trong mắt mấy đứa này, Song Tử, cô gái còn lại, và cũng là cô nữ duy nhất mà ông thầy Zero nói lúc nãy. Cô nói, giọng trấn an:

-mấy em đang hiểu đúng hướng rồi đó. Đúng, tất cả đều chết. Và Amaranth, cũng không gọi là thất bại. Vì chừng nào linh hồn hắn vẫn còn thì dã tâm hắn vẫn có cơ tái diễn. Cho nên, ma thuật cùng lý tưởng của các thế thần được truyền cho những người đi sau bằng mấy viên đá cẩm, chính là mấy viên này đây.

-Ý chị là..- giờ thì Thiên Yết đã có chút muốn tìm hiểu về cái điều thần thoại ngỡ là truyện cổ tích này- tụi em là con cháu truyền thừa của thế thần đó hả?

Lắc đầu phủ định, Xử Nữ giải thích:

-không. Trở thành thế thần thì không ai có thể quyết định được. kể cả người phục vụ cho thần Panmert, cô Elder. Nó giống như trò tung đồng xu vậy, ai trúng mặt gì thì thắng, không thì thua. Có chọn viên đá cũng không nghĩa mình là thế thần. Nhưng hầu hết người có mối liên hệ nào đó, ví dụ như các em hay chị, mới chọn viên đá.

-nhưng tụi em đâu có thấy ấn tượng gì với nó? Thiên Bình cũng bộc bạch sự tò mò điên cuồng trong cô.

-chính thế thần cũng chẳng nhận thức được điều này. chị cũng như mấy đứa, không tin mình là người được thánh thần chọn, thậm chí chị còn đem khoa học ra để chứng minh câu chuyện này là tầm phào nữa. Và chị đã phải trả một cái giá đắt cho nó.

Mắt Xử Nữ nhìn bọn nó như xoáy vào ruột gan cả đám một điều gì đó khó chịu lắm. Cái đầu đinh vàng_Cự Giải mới nói:

-anh biết mấy em cho là bọn này nói giỡn. nhưng mà bọn anh không giỡn đâu, bạn của tụi này, mấy người giữ viên đá của các em lúc trước, đã...ra đi khi mà chỉ mới biết mình là thế thần....

Một nỗi niềm mất mát bao trọn mấy tiền bối nhà chính. Song Ngư phải mở miệng dù thấy hơi áy náy:

-dạ....mấy anh...

Bảo Bình mở miệng cười, giấu vẻ buồn bã vào đáy con ngươi. Anh gỡ bỏ mối bứt rứt vừa ám vào tụi đàn em mặt mới:

-ờ thì...tụi em biết đó, bọn anh cũng làm cái điều y hệt tụi em bây giờ. Mà có ngờ đâu, Amaranth lại tha thiết chờ điều đó, và bọn anh mới ngộ ra toan tính của hắn kinh khủng đến nhường nào. Hắn cho rằng không kế gì khôn ngoan hơn là "lấy độc trị độc". Lúc đó, 12 người, 12 người bọn anh còn quá non nớt, mà cả bọn còn là bạn rất thân với nhau trước cả khi lao vào nhà chính như con thiêu thân.

-Lấy độc trị độc? nghĩa là...

-là dùng thế thần đối đầu thế thần. Amaranth tiếp cận tụi anh đủ cách, nhồi vào đầu những tư tưởng phản bội; nghi kị nhau, trở thành tay sai của Hồng y giáo chủ, kẻ nghe răm rắp mọi lệnh của Amaranth. Rồi thì người cưỡng lại được, còn người thì liêu xiêu theo hắn, và thế là mọi chuyện xảy ra đúng như tên khốn đó mong muốn.

Bảo Bình càng kể càng gằn giọng, rõ ràng anh đang tức giận. Ma Kết điềm tĩnh kể tiếp:

-Một khoảng thời gian tệ hại. Người thì chết, người phản bội, cuối cùng chỉ còn ba đứa anh.

Thiên Yết không phải là kẻ kiệm lời nhất ở đây, cậu thua xa Kim Ngưu. Kim ngưu nhìn khá thư thả so với mấy tiền bối này, anh khinh khỉnh cười gẩy:

-Chắc chắn cái này nhất định anh phải kể. Lúc tụi anh vào đây, "bà cô" Xử Nữ đây còn dắt theo một đứa em, mà anh và thằng nhỏ khá hợp gu, thành ra ba đứa anh thân nhau kinh khủng. Thằng nhỏ là thiên tài, nó cũng là đứa đầu tiên có khả năng thiên phú trong tụi này. Và có lẽ năng lực của thằng nhỏ là mối e ngại của cái tên thiên thần khùng điên đó. Hắn đánh úp tụi này, và chả biết là hắn có cảm tính nào không, nhưng lũ tay sai thì chắc chắn là không.

Xử Nữ gắt lên:

-Im đi. Bồ cần gì kể...

-Bồ mới là người phải im đó. Bồ quên rồi hả? Hẳn rồi, lúc đó bồ còn đang sốc mà. Nên tôi là người kể thì đúng quá rồi còn gì.

Xử Nữ câm bặt trước sự bực mình vì thái độ của cô nơi bạn thân. Kim Ngưu lại tiếp tục cái giọng nghe chiều khinh bỉ, nhưng đau đớn khốn cùng:

-Lúc đánh lén tụi anh, một tên tay sai bắt được thằng nhóc, và rồi chúng đã...-anh hít lấy một hơi dài và giọng hơi khó nghe-...chúng đã lấy đi một con mắt của thằng bé. Thật kinh khủng, lũ tàn độc, chúng biết mắt của thằng nhỏ chính là năng lực thiên phú, nên chúng đem mắt của thằng bé quẳng cho một con ác thần háu đói. Rồi tụi nó bỏ đi thủng thẳng với cái mặt đầy hài lòng đốn mạt. Kim Ngưu rít lên đầy phẫn nộ.

Năm đứa nín lặng, không biết ứng xử ra sao. Không ai nói ai câu gì, tụi nó biết chắc đây không phải là chuyện bịa. Kim Ngưu run giọng kể tiếp:

-May mà thằng nhỏ vẫn sống! Nhưng con mắt kia thì hết cách. Từ đó thằng nhỏ đổi tính, ngày đêm chúi đầu vào cái nhà kính, làm thân với bọn thú hoang không biết ở đâu kéo đến, không buồn màng đến cả chị của mình.

Vẫn im phăng phắc, chôn chặt mắt nhìn vào đất. Sau cùng, Sư tử mới bậc mở miệng, nhưng không có vẻ gì nông nổi như mới ban đầu gặp mặt:

-vậy là chị.....?

-Ừ_Xử Nữ cười khổ sở. Cô kiềm lại sự run rẩy đau đớn_ thằng bé không chỉ làm thân với đám thú, nó còn thuần hóa mọi thứ, kể cả vật vô tri như đồ chơi, hình nhân, bất cứ gì. Đôi khi còn tác động cả người nào cố đưa nó trở lại ngày trước. Thành ra, ai cũng xa lánh thằng bé, và nó cũng vậy. Chỉ có anh chị thì còn được giáp mặt nếu nó thích gặp.

Tất cả tiền bối nhìn ra cái nhà dựng bằng những tấm kính trong suốt, đăm đăm xa vời vợi.

Ma Kết lại buông lời:

-Mấy điều vừa kể đây chính là cái kinh khủng mà các em có thể sẽ trải nghiệm khi bắt đầu làm thế thần, cho nên bây giờ anh muốn mấy đứa suy nghĩ thật kỹ, bởi anh biết ít nhiều trong mấy em, sẽ có người không muốn đối diện với cái điều nghiệt ngã này, nhưng nếu bỏ chạy thì chẳng khác gì mấy thế thần kia, cũng chết cả. Vì giờ kẻ thù, hay thế thần còn lại đều đã biết đến sự tồn tại của mấy đứa. Kiểu gì thì cũng bị tụi dị giáo theo đuôi cả. Nhưng mà anh vẫn sẽ để cho mấy đứa chọn, các em cứ ngủ lại đây đêm nay, mai mấy đứa cho anh câu trả lời, đi hay ở là tùy mấy em. Ai ở lại thì anh sẽ cho biết cụ thể về thế thần, nhưng mà điều đó cũng có nghĩa có thêm một kẻ đồng hành bên cạnh, cái chết đó.....

Há hốc miệng, cả đám giờ không cảm nhận hay suy nghĩ được gì nữa. Đùng một cái, những người kia vừa phán rằng mạng của tụi nó giờ đang trong tình trạng chỉ treo đầu chuông, nguy hiểm vô cùng, sau mười mấy năm yên bình, chưa bao giờ nghĩ tới cái chết.

,5]]j


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: