Thế Thần: phần 1
Zero là một ông thầy trẻ con và láu cá hơn tuổi tứ tuần của ông, thậm chí còn có phần hơi vô duyên. Tụi học trò mới thấy rõ ngay điều đó sau khi cái tấn hài kịch chả đầu cũng chả đuôi của bà Elder_ bà già tu sĩ quái dị ngừng lại bất tử chả ai nghĩ ra được. Lúc ấy, bà Elder khóc đã rồi, và chùi xong mớ nước mắt nước mũi lẫn phấn son tè nhòe bê bết vào cái đăng-ten bằng ren cầu kì, bà mới nói bình thường chứ không eo éo như lúc khóc trời khóc đất khi nãy:
-Mấy đứa, hi vọng mấy đứa hiểu thấu niềm vui sướng của ta lúc này. Ta đã sống hết nửa cái mạng này để chờ mấy đứa tụ họp đầy đủ.....
-Nhưng.....thiệt tình là tụi con vẫn không hiểu cô nói gì, thưa cô Eder? Cô giải thích được không? Chớ tụi con.....
Nhưng ông thầy Zero nhảy vào chen ngang ngay, ổng đốp luôn mấy lời định nói của bà Elder:
-Nữ tư tế vĩ đại của tôi ơi, hết thì giờ rồi. Bà mau nhanh về phòng cho tôi nhờ. Cái lưng này đã kiện cáo sẽ đình chỉ đó, hơn nữa ngày mai tôi còn lũ nhóc mới vào ở bên khu phía tây. Nên bà chớ có mà tăng xông ở đây....thôi đi nhanh theo tôi về phòng nào.
Lại một lần nữa, lũ đầu xanh muốn nổi cáu với cái tính như khùng như điên vô duyên hết sức của cặp giáo viên đầy gàn gở này. Đã thế, trước khi quay gót, ông thầy Zero còn ráng buông thêm một câu đầy tràn sự vô trách nhiệm:
-Rồi, bây giờ ta giao lũ nhóc này cho mấy đứa bây.-Ông đá mắt sang ba cô cậu học sinh nhìn có vẻ lớn nhất đám-Ba đứa bây làm sao thì tùy, nhưng mà chớ có để ta thất vọng, nếu tụi mi còn muốn làm người lớn. Rõ chưa, hở?
Xong, ông nhanh chóng thoát khỏi những cặp mắt của lũ nửa lớn, nửa nhỏ trong cái phòng khách to vật này. Giờ thì cả 5 lính mới đã á khẩu toàn tập, muốn nói cũng chẳng biết nói cái gì. Một trong hai cô gái kia chỉ về dãy bàn ghế mà các giáo viên vừa ngồi, nói nhẹ nhàng:
-Mấy em ra kia ngồi cho dễ nói chuyện, nha?
Giọng lịch sự của cô này làm bọn trò mới im lặng nghe theo, kéo nhau đi tới, ngồi xuống. Cậu bạn mèo Sư tử thì thầm với cả đám:
-Mấy bồ nghĩ như tôi hông? Nãy giờ mấy cái đầu cua tai nheo này làm tôi thấy loạn trí quá trời quá đất đến nỗi tôi muốn bệnh quá.
Nhún vai thay cho câu đồng ý, cả 5 đứa lén lút cùng nhau nhìn thăm dò mấy người đàn anh, đàn chị đang từ tốn ngồi đối diện. Đãi bọn trẻ mấy cái bánh bơ cùng món trà gừng nóng phỏng lưỡi, cô gái đeo kính mới nói, mà như thể giúp giải tỏa được nỗi khó chịu đang muốn nổ banh tành trong ruột gan 5 đứa này.
-Mấy em thông cảm. Họ toàn vậy thôi, không cần phải để bụng. Còn về mấy cái ánh sáng trong viên cẩm thạch này thì giờ chị và mấy anh sẽ nói cho mấy đứa nghe....
-Với một vài điều kiện.....-một ông anh khác, cũng đeo kiếng, nói gọn với giọng đầy vẻ nghiêm trang.-Sao, mấy đứa em vẫn muốn nghe chứ hả?
Trả lời là 5 cái gật đầu đầy chắc chắn. Anh chàng tóc xanh Bảo Bình cười tế nhị:
-Vậy thì tốt. Điều kiện gì thì tụi này sẽ nói sau, còn giờ vô chuyện chính đã. Nhưng mấy đứa tốt hơn cứ hỏi trước, để tụi anh còn biết đường mà kể cho mấy em về sự thật sao cho dễ nghe hơn.
Như thể vừa vớ được cơ hội cho bài kiểm tra đang có nguy cơ trượt thẳng cẳng, cái bờm đỏ của Sư Tử nhanh chóng đưa ra một câu hỏi đầy đủ những thắc mắc của đám đầu xanh:
-Em hỏi trước. Cái Thế Thần hay quỷ j j đó, nãy cô Elder nhắc có liên quan j tới mấy viên đá này vậy?
-Câu hỏi hay đó. Đây chính là điều anh muốn nói với mấy em. Bây giờ mấy em phải kiên trì chút vì..
-Vì cái mà anh chị sắp kể-một cái đầu đinh màu vàng nhưng mặt hiền khô nối theo-sẽ cực kì khó tin với mấy em. Nhưng bọn anh xin thề, nó là sự thật, không trò ma quỷ tà nào bày ra đâu. Nói chính xác, lịch sử, một câu chuyện lịch sử điên rồ có từ lâu lắc rồi, hồi mấy ngàn năm trước lận.....
Rồi lần lượt từng đứa đàn anh, đàn chị thay phiên nhau kể cái giai thoại lịch sử đầy bí ẩn; mà bà tu sĩ và ông thầy Zero cứ úp mở nói chỗ có chỗ không; một cách chi tiết, mở màn là anh chàng đeo kính...
Cách đây mấy ngàn năm về trước, xa về phía biển Bắc có một lục địa rộng lớn tên là Azodiasth, ở đó tồn tại đủ thể loại siêu nhiên mà các em có thể nghĩ ra...
Thần thánh, ma nữ, phù thủy, ác thần, đủ kiểu....
-Ủa? Chuyện đó có liên quan j tới cái gọi là thế thần??? vẫn lại là Sư Tử ngắt ngang mạch kể.
Thiên bình từ lúc nghe kể lại tới giờ vốn không nói tiếng nào, nhưng vẫn tỏ khó chịu ra mặt vì cô ngồi ngay cạnh Sư Tử và vì Sư Tử không thể nào ngồi yên được. Có lẽ đã quá mức chịu đựng, cô bắt bẻ:
-Để họ kể hết được không? Hay không thì đi chỗ khác, còn người khác nghe cùng kia mà, đừng có chen ngang bất lịch sự như vậy.
Trừng mắt nhìn cô bạn, cặp mắt mèo gần như sắc lẻm và sáng hơn, nhưng cậu vẫn nhận ra là không nên gây sự với phái nữ. Ai dè, kẻ từ đầu tới giờ cứ như câm, Thiên Yết, lại lên tiếng:
-Mèo thì nào giờ có ngồi yên một chỗ, bồ nạt thừa rồi.
-Nè! Bồ nói ai là mè.....-Sư Tử gào tướng lên, má đỏ phừng phừng tức giận.
Bộp! Tiếng vỗ tay dứt khoát vang lên từ anh chàng đeo kiếng, anh lừ mắt, nói:
-Mấy đứa muốn cãi lộn thì cũng phải đợi nghe xong chuyện đã.-rồi anh quay sang nạt Sư Tử-cái bọn này đang kể cực kì liên quan tới câu hỏi của em, nên chịu khó ngồi im tập trung nghe đi.
Trước cái uy của anh này, Sư Tử không cự nự j nữa, lại ngồi xuống ghế và nghịch cái bánh bơ trong dĩa của mình. Xong xuôi, câu chuyện lại được tiếp tục.
....hồi đó, có một thiên thần cao ngạo tên là Amaranth, thật ra thì thần thánh hay thiên sứ đều thì kiêu hãnh như nhau, nhưng tên này khác, hắn tự cho mình đứng ngang với Panmert-vị thần hùng mạnh và quyền lực nhất, có khi còn hơn ngài. Cũng vì vậy, hắn trở thành thiên sứ sa ngã, và bị đày xuống mặt đất, nhưng hắn vẫn giữ được quyền phép cao tay của mình. Hắn nuôi ý phục thù, rồi rủ rê; lôi kéo để thu nhận đệ tử, tay sai trung thành và lập ra một giáo hội tên là The Lord. Có người thì bị ép nhưng cũng có kẻ bị mê hoặc trước tham vọng hắn vạch ra để dụ dỗ. Hầu hết là lũ ác thần không tính người.....
Cả 5 đứa nghe mà thấy đầu ù đi, dạ dày rào rạo lên, như thể tụi nó đang nghe ai đó đang nói về một bí mật kinh hoàng mà từ lâu rồi tất cả đều muốn quên đi hết sạch. Nhưng câu chuyện vẫn không ngừng lại.
....tuy cao ngạo nhưng Amaranth cũng là một kẻ thông minh, hắn biết không dễ gì lật đổ mấy vị thần, nên hắn định thống trị mặt đất và biển cả rộng lớn trước rồi mới thực hiện dã tâm. Bị dồn vào đường cùng, con người chỉ còn biết bái lạy, cầu xin thần Panmert, thần Diviren, nói chung có thần nào thì cầu xin, van nài thần đó.....
Sợ sẽ phải nghe một cảnh tượng kinh dị sắp xảy ra, Song Ngư ngập ngừng hi vọng:
-Chắc là thần cũng ưng thuận ha?
-Không, không hề. Anh kể rồi đó, thần hay thiên thần, ai cũng có cái tôi to bự khủng khiếp. Họ chẳng đời nào muốn phí sức và ma thuật của mình cho loài người phàm trần yếu ớt. Ma kết, anh chàng đeo kiếng không ngừng ngại dập bỏ hy vọng của cô.
-.....?!!!! cả 5 đứa định thét lên để phản bác nhưng cô gái đeo kiếng ngăn lại, và cô kể tiếp luôn...
....nhưng mà các thần cũng nhận thấy mối nguy hại từ Amaranth. Panmert đã đưa ra một kế sách có thể làm được cả 2 điều: họ không phải phung phí phép thần mà con người vẫn được bảo vệ khỏi sự đe dọa của tên thiên sứ ác độc Amaranth. Đó là mỗi vị thần sẽ cử một người học trò họ tin tưởng, ban cho những người này sức mạnh ma thuật vô biên để thay thần thánh ra trận với Amaranth. Và những người này chính là Thế Thần, là những người thay mặt thần đối chiến với lũ giáo đồ biến chất.....
Và không ai thốt lên được gì. Vì cảm thấy họ vừa nghe xong một câu chuyện cổ tích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top