Nỗ lực của hoa tầm xuân:


Mặc dù đóa hoa tầm xuân tươi thắm đã mang lại một vẻ xinh xắn cho Song Ngư, nhưng nó cũng gây khó chịu cho một người, đó là Thiên Bình. Vì Song Ngư chỉ chải sơ qua mái tóc dài, nên bị Thiên Bình ấn ngồi lại trước gương, và tự lấy lược chải đầu cho cô. Định đưa tay để gỡ đóa hoa xuống thì Song Ngư kêu thét lên:

-Đừng! Đừng gỡ nó xuống, cứ để nó ở đó!!!

-Bồ lạ quá chừng. Chải xong tôi gắn lên lại cho, chứ không sao tôi buộc tóc cho bồ.

-Không, không sao mà. Bồ cứ để xõa ra, không cần buộc đâu.

Thiên Bình nhăn mặt, trách mắng:

-Đừng có khùng! Bồ mà xõa tóc nhìn chả khác gì con ma đói. Khỏi lo, tôi sẽ gắn lại đúng vị trí cho. Tôi hứa đó.

Nhưng Song Ngư vẫn lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết không chịu để Thiên Bình làm điều đó. Vừa lúc đó, thì hai cô gái Song Tử và Xử Nữ bước vào, vẻ quan tâm:

-Mấy em sửa soạn xong chưa?

Rồi Xử Nữ nhìn thấy cả hai đứa đang ngồi trước gương, cô phì cười.

-Ủa? Mấy em đang chải đầu hả? Có cần giúp không?

Thiên Bình mừng rỡ, giọng đắc thắng:

-Có, cần lắm ạ. Chị làm ơn khuyên nhỏ này gỡ cái hoa kia xuống đi, nhỏ cứ nhất định không chịu, mà em thì không tài nào chải được nếu cái bông đó vẫn còn trên đầu của nhỏ.

Tức thì, cả hai cô chị lớn phóng ngay đến gương, nhưng ngay khi vừa nhác thấy bông hoa tầm xuân, Xử Nữ chợt im lặng, rồi ngập ngừng dò hỏi:

-Em lấy bông hoa này ở đâu ra vậy?

-Ơ...dạ...-Song Ngư cũng lúng túng trả lời.

-Chắc nhỏ đeo từ tối qua. Sáng nay, lây nhỏ dậy, em đã thấy rồi.

Thiên Bình trả lời hộ Song Ngư, nghe vậy, gương mặt của Xử Nữ giãn ra, đôi mắt nâu tròn đằng sau gọng kiếng bạc cũng dịu đi, trả lại vẻ hòa đồng. Không để ý đến sự thay đổi đó, Song Tử tập trung về mái tóc của đàn em. Cô nói:

-Nếu em ấy không muốn gỡ nó xuống cũng không sao đâu.

-Nhưng như vậy thì không buộc được, mà nhỏ thì không hợp với tóc xõa.

Thiên Bình tỏ vẻ lo ngại làm cho Song Ngư cảm thấy xấu hổ nhưng cũng vui sướng không thể tả được. Có lẽ mọi người đã quên đi cái điều đang chờ phía trước, lúc này các cô gái trẻ dường như chỉ chuyên tâm đến vẻ bề ngoài như những thiếu nữ bình thường. Song Tử suy nghĩ đăm chiêu lắm, rồi cô vỗ tay với vẻ đã nảy ra được một sáng kiến thú vị. Cô đưa tay, nâng lọn tóc dài mượt mà của Song Ngư lên rồi nói:

-Tụi mình thử tết đuôi tóc lại xem. Kiểu tóc đó nhìn có lẽ sẽ cực kỳ tuyệt với em ấy cho coi.

Cả hai gương mặt còn lại hớn hở đồng tình. Không biết từ đâu chen vào, Bạch Dương tỏ ra hào hứng với sợi ruy băng màu xanh lơ trên tay:

-Vậy thì tết xong, buộc bằng sợi ruy băng này nhé. Em chắc chắn bạn ấy sẽ hợp màu xanh này lắm.

Rồi thì cả bốn cô lao vào chải, rồi tết, rồi thắt, rồi buộc. Chỉ lúc sau thôi, phần tóc xõa dài của Song Ngư đã được tết lại kỹ càng và kiểu cách. Hài lòng với tác phẩm, cả bốn người nhanh nhảu kéo cô gái nhỏ xuống phòng ăn để khoe thì bắt gặp ngay vẻ mặt chờ đợi đầy nghiêm túc của Ma Kết. Lập tức cả bộ ba Ngư-Dương-Bình tắt lịm nụ cười tươi rói, chỉ lặng lẽ ngồi vào bàn. Chốc sau thì hai tên con trai xuống, Thiên Yết hơi ngẩn người ra trước Song Ngư, cô gái nhỏ nhìn thật hiền với mái tóc hơi lỏng được tết gọn phần tóc dưới cùng bông hoa trên đầu. Nhưng Sư Tử thì khác, cặp mắt mèo của cậu chỉ hướng sự chú lên mặt bàn đang bày đồ ăn sáng. Khi tất cả 11 người đã xuống đủ và chưa kịp đụng vô muỗng đũa, thì Ma Kết đã vào thẳng vấn đề làm cả bọn lại nháo nhào ruột gan, nhất là Song Ngư:

-Mấy em đã quyết định hết chưa?

Gật đầu đáp trả, 5 đứa đưa mắt nhìn nhau như tò mò xem mấy đứa kia có chọn giống mình không:

-Vậy hai em chọn gì? Ma Kết hướng mắt nhìn Thiên Yết và Sư tử. Cả hai gật đầu với nhau chắc nịch rồi đồng thanh:

-Bọn em sẽ ở lại.

-Tại sao? Anh không muốn các em cảm thấy bị ép buộc đâu, nên nếu thật sự không muo....

Nhưng Sư Tử đã ngắt ngang và nói bằng giọng ỡm ờ, vô lo:

-Ầy! Làm gì có, ai ép em được.

Rồi ném một cái nhìn châm chọc cho Thiên Yết, cậu lại tiếp tục cái giọng ỏn ẻn:

-Chẳng qua bọn em thích thì ở thôi.

Thiên Yết trừng mắt nhìn hăm dọa, nhưng Ma Kết thì không tỏ thái độ khó chịu hay phật ý nào, đúng hơn là không có phản ứng gì. Quay sang ba cô gái, anh nói nhưng giọng có vẻ trầm ấm, êm dịu hơn:

-Còn ba em? Tụi con trai thì không cần nói làm gì, nhưng tụi em thì anh thấy chắc đã suy nghĩ nhiều lắm, nhưng cho dù thế nào thì anh vẫn sẽ tôn trọng ý của các em.

Nhưng dường như để chứng minh rằng mình không suy nghĩ nhiều như Ma Kết nói, Bạch Dương trả lời với vẻ mặt rất tỉnh táo, vô tư lự:

-Em cũng ở lại. Em không dại gì bỏ qua một chỗ ăn ở miễn phí mà lại sang trọng như nơi này đâu.

Cả Thiên Bình cũng vậy, cô gái tỏ ra nghiêm túc kinh khủng:

-Em cũng vậy. Em không muốn bị người ta khinh thường đâu, dù em là con gái. Rồi hất cao mặt, kiêu ngạo nhìn thẳng vào Sư Tử làm cậu bạn mèo chột dạ.

Không hề hẹn nhau, mà tất cả lại tự khắc đồng loạt hướng mắt trông ngóng lựa chọn cuối cùng, chính là sự lựa của Song Ngư. Trước cái nhìn đăm đăm đầy trông đợi của tất cả, Song Ngư chưa bao giờ cảm thấy lúng túng và bồn chồn hơn lúc này. Hàng vạn câu hỏi dồn dập bên trong cô gái nhỏ, "có nên đi hay không?" "ở lại, mình có làm vướng chân mọi người?" liên tục nảy ra, khiến Song Ngư không thể nào bình tĩnh được. Chợt một cơn đau nhói buốt xuất hiện nơi đóa hoa tầm xuân gài trên tóc, cơn đau buốt như kim đâm khiến cô gái nhỏ đột nhiên quên sạch những sự bồn chồn đến phát nghộp thở, Song Ngư bất giác nhớ lại câu dặn dò của đứa bé kì lạ đã gặp sáng sớm nay

"chị nên quyết định chắc chắn, không là không quay đầu lại được đâu"

Phải rồi. Mình đã quyết định mà, mình đã chọn sẽ vào đây mà....

-Em ổn chứ? Xử Nữ ngồi ngay cạnh thấy Song Ngư ngồi thất thần, vội lay cô hỏi han làm Song Ngư giật mình

-Dạ, em không sao. Chị đừng lo, em ổn.

Cô cười nhẹ, rồi nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt Ma Kết, nói rành mạch và bình tĩnh lạ lùng:

-Anh, em đã quyết định rồi. Em sẽ ở lại.

-HẢ?!!!!

Tất cả gần như hét lên, riêng Ma Kết thì đơ người ra, nhưng chỉ vài giây sau cũng lấy lại được giọng bình tĩnh:

-Em.... chắc chứ?

-Vâng! Song Ngư vẫn ánh lên những tia nhìn quyết tâm trong mắt.

Thiên Bình và Bạch Dương thất thanh:

-Bồ sao vậy? Không phải là bồ....

-Đúng là tôi có sợ hãi thật. Nhưng tôi đã luôn khao khát vào nhà chính kể từ khi học ở đây, do đó suốt một năm lớp 10 tôi chỉ biết chú tâm học hành. Bồ hiểu mà, Thiên Bình, bồ cũng đã rất cố gắng để đến được đây mà....

-Nhưng mà....

-Tôi chỉ tự hỏi nếu tôi chọn quay trở lại, vậy một năm qua tôi cố gắng đến mức là vì cái gì? Thiên Bình, cũng giống như bồ, tôi không muốn phí phạm công sức của mình một cách ngốc nghếch như vậy. Có thể tôi yếu đuối, tôi nhút nhát nhưng chẳng phải tôi đã đến được đây sao? Tôi....

Rồi Song Ngư im bặt vì cảm thấy có lẽ mình đã nói quá nhiều, cô ngượng đến nỗi chỉ ước ao sao có thể chui tọt xuống gầm bàn để trốn. Nhưng Thiên Bình đã lên tiếng làm phá tan ham muốn bỏ chạy của Song Ngư:

-Tôi hiểu rồi. Bồ nói đúng, tôi không muốn bị coi thường, nhưng tôi càng không muốn coi thường nỗ lực của mình chút nào hết. Quả thật ba má tôi chỉ là cái cớ, lí do thật sự của tôi bị bồ nói ra mất rồi, cơ mà cảm ơn nha.

Dứt câu nói dài, Thiên Bình còn cười khích lệ làm Song Ngư cảm động quá trời. Cả Bạch Dương ngồi bên cạnh Thiên Bình cũng giơ một ngón tay cái lên tán thành. Song Ngư cảm thấy hai người bạn thật tốt bụng và thầm mừng rỡ vì gặp họ. Cũng vì đang quá đắm chìm trong cảm giác sung sướng ấy, cô gái nhỏ không hề nhận thấy được một tia reo vui và tán thưởng trong ánh mắt của một người ngồi đối diện. Ma Kết thở dài như trút đi cả tấn sắt trên vai, thả lỏng người nhưng vẫn nghiêm giọng cứng cỏi:

-Anh hiểu ý mấy đứa rồi. Anh thật tình không hy vọng tất cả sẽ ở lại, nhưng mà anh mừng lắm. Chỉ có điều không biết liệu mấy đứa có tự tin như vậy mãi không hay chỉ nhất thời? Nhưng chuyện đó hãy để sau này. Còn bây giờ, xin lỗi nếu phá tan niềm vui của các em lúc này, anh cần các em phải luôn nhận thức rõ tình huống. Có được không?

-Dạ! Cả 5 đứa đáp dứt khoát, không phân vân, lưỡng lự.

Các tiền bối đưa mắt vui vẻ nhìn tụi nó, Bảo Bình hối thúc:

-Thôi, đủ rồi. Ăn đi đã, Ma Kết, bồ thiệt là...để ăn xong nói cũng được mà, tại bồ mà bữa sáng nguội mất rồi. Nhưng cũng chưa đến nỗi nguội ngắt, tạm tha cho bồ.

Rồi tất cả vui vẻ ăn uống, mấy con yêu tinh trong lốt người hầu, nhỏ bé và lùn tủn mang trà và món bánh bơ tráng miệng ra khi cả bọn rời bàn. Nhấm nháp một ngụm trà, Bảo Bình liền đề nghị:

-Phải rồi, hôm nay là chủ nhật, để tụi nhỏ đi chơi nốt hôm nay đi, đằng nào sau này cũng không còn mấy dịp đâu.

5 đứa tròn mắt nhìn nhưng mặt lộ vẻ háo hức lắm. Nhưng Ma Kết ra vẻ chần chừ:

-Nhưng mà....

-Thôi mà, nhìn mặt tụi nó kìa, đằng nào chúng ta cũng không thể dạy gì cho tụi nó ngay hôm nay được. Bảo Bình quả thật là một tiền bối đầy tâm lí và tốt bụng, vì cả 5 cái mặt rạng rỡ hẳn lên khi nghe anh nói.

Cả Song Tử nữa, cô vòng tay qua cổ Ma Kết khá thân mật, và không khí đột nhiên có vẻ hơi kì kì sao đó. Cô nói:

-Đúng đó. Cứ để tụi nhỏ đi cho thỏa đi, ở đây một buổi là tụi nó dễ thấy chán ngay, với lại cũng cần mua săm cho tụi nó mấy thứ mà, đúng không? Nhất cữ lưỡng tiện quá còn gì?

Ma Kết đành chịu thua:

-Thôi được rồi, nhưng phải cử thêm một vài người đi cùng đề phòng.

-Ok!!!! Song Tử đồng ý không chút suy tính, còn nháy mắt đắc ý với tụi đàn em nữa.

Ma Kết tính một hồi lâu, anh phân công chắc nịch:

-Song Tử, Xử Nữ! Cả hai đi theo chỉ cho tụi nhóc cần mua gì, nhớ cảnh giác đấy. Bảo Bình, Kim Ngưu, hai người cũng đi theo luôn đi, đông đông một chút sẽ tốt hơn.

-Cái gì?!!! Sao em cũng phải đi?

-Cậu không đi thì ai đi? Song Tử châm chọc.

-Để Cự Giải đi cũng được mà, em bận lắm....-Kim Ngưu cự cãi

Ma Kết giải thích với một sự đe dọa ngấm ngầm của người lãnh đạo quyền uy:

-Cự Giải không đi được. Trừ 5 đứa, tụi mình chỉ có 7 người biết phép thuật chưa kể trong đó chỉ có cậu, Song Tử, Nhân Mã, và tôi là tìm lại được khả năng thiên phú. Tôi đi khác nào mỡ dâng miệng mèo, mà Nhân Mã thì.....

-Được rồi. Em đi, em đi. Kim Ngưu lập tức vâng lời khi Ma Kết mới nhắc cái tên Nhân Mã. Và Xử Nữ cũng trầm sắc mặt luôn. Nhưng Song Tử nhanh chóng gỡ rối cho cả hai:

-Xong 1 chuyện, còn bây giờ, các cô gái. Đã đến lúc chúng ta thể hiện phép màu rồi. Mau lên phòng, cho chị xem gu thời trang của mấy đứa nào. Còn các ông con trai, làm gì thì làm, 1 tiếng nữa xuất phát.

-1 Tiếng?!!!! Mắc mớ gì mà lâu dữ vậy? Sư Tử sừng cộ.

Thiên Bì nhướng mắt, giọng khinh khỉnh:

-Quả nhiên tôi đoán có sai đâu. Cái mặt bồ đủ cho thấy bồ chỉ được cái to xác và mạnh mồm thôi, còn trí tư duy thì.....chậc....

Rồi nhanh chóng nhấc gót cùng hai người bạn và các đàn chị của mình phóng lên lầu, mặc xác Sư Tử đang ngay đơ như khúc cây vì sốc. Cậu, Thiên Yết và tất cả những người đang ngồi trong phòng khách không hề chú ý bên ngoài cánh cửa sổ đằng sau lưng đang diễn ra một sự việc vô cùng đặc biệt.

W1lbn/t<

iAKFk/t<


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: