mở màn....!!!!


Chưa bao giờ trăng lại sáng như đêm nay, soi rõ khu tàn tích của nhà thờ giáo hội, nhất là nơi thánh đường. Tại đó, dáng người thiếu nữ đang ngồi bệt xuống cạnh một hình hài bé nhỏ, máu đỏ thẩm từ vết thương ở mắt và thân trên của cậu loan ra, ướt cả tấm áo chùm. Xử Nữ nắm lấy bàn tay của cậu em trai thân thương, nức nở nhìn em

 -Chị đừng khóc mà....Nói trong hơi thở thoi thóp, Nhân Mã vẫn cười nhưng sao trông thật buồn. 

-Đừng. Làm ơn. Chị biết, em sẽ sống. Chị hứa, chúng ta sẽ quay về căn nhà thân yêu của chúng ta, sẽ lại vui đùa như ngày chúng ta nương tựa vào nhau. Nên làm ơn hãy cố chịu thêm chút nữa thôi...

Nước mắt rơi theo dòng, tuôn lã chả xuống mặt bết đầy máu của Nhân Mã. Thật nóng hổi làm sao, lại mặn chát nữa.

Nhìn Xử Nữ, Nhân Mã cười nhẹ nhàng, nói rành rọt dù chậm:

-Chị đừng khóc, cười với em đi. Lúc này chị hãy cười với em...

-Ừ...- Xử Nữ áp tay em lên mặt mình, cô gượng cười, mặt vẫn đẫm lệ.

-Chị hát đi. Nhớ không? Bài hát chị vẫn hay hát cho em nghe, giờ chị hát đi, được không...?

Gật đầu, Xử Nữ cất tiếng hát. Đứt quãng, và ly biệt. Thật buồn...

Em ơi, có nghe gì không? Nhạc réo rắt từ nơi thiên đường...

Em hỏi đó là nơi nào? Em hỡi, nơi đó đẹp vô ngàn...

Mây kết thành những tầng cao rộng... Nhuộm ấm áp bằng ánh ban mai.....

Len lỏi vào hương cỏ hoa lạ...là trái ngọt vị mật thơm nồng....

Em ơi, nhìn thấy gì không? Mặt nước tựa như gương đồng...

Em hỡi, nhìn thấy gì không? Trong gương là ngưỡng thiên đường....

đêm đó trăng sáng rực rỡ khó tả......

p/s: trước h mình toàn vẽ thôi nên viết không được hay, ở mỗi chương mình sẽ giới thiệu về nv trong truyện, kèm theo là hình mình vẽ nhân vật đó....

các bạn cmt cả tranh nhé....để mình có thêm kinh nghiệm


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: