Khả Năng Thiên Phú:


Gã Tay Sai gỡ cái mũ trùm ra khỏi đầu, một gương mặt u sầu và đầy tăm tối. Cằm gã nhọn, hai gò nhô lên làm gã hốc hác đến khổ, mắt gã trũng sâu, mũi bè bè dẹp dúm, còn da thì xám nghoét, chỉ có cặp mắt rắn là sống động lạ thường. Gã chả khác mấy những kẻ đói ăn lâu ngày chực lao vào bàn tiệc thịnh soạn.

Gã cười khùng khục, nhưng chưa kịp cất lời đã nghe một tiếng đâm mạnh như tiếng búa cắm cọc. Đám be sườn của y lộ ra cùng một mũi giáo chạm trổ ánh vàng kim đang xuyên qua tấm lưng, bung bét máu xanh quái đản. Kẻ đâm gã không ai ngoài Kim Ngưu, nhưng gã trong cơn đau đớn vẫn không tài nào giải thích được tại sao gã không thấy cậu. Kim Ngưu vung chân đạp mạnh không thương xót, gã văng ra khỏi mũi giáo, đập mạnh xuống nền đất bị phá tan nát. Gã rên rỉ:

-Sao...có....thể? Sao....ta.....lại không....thấy mi?

Kim Ngưu giương mắt lườm cái xác ốm đói đã bị thủng một lỗ tướng ở ngực, giải thích bằng giọng mỉa mai:

-Sao lại không thể? Chúng ta có khả năng thiên phú là để tiêu diệt lũ các ngươi cơ mà. Mi tất nhiên không thấy bởi đơn giản đã bị bọn này che mắt.

-Nhưng....ta.....vẫn có...thể..cảm...thấy sự.....chuyển...động.....của ngươi chứ...? gã vẫn nằm thở thoi thóp, và thều thào.

-Cái này thì phải cảm ơn đàn chị của ta. Kim Ngưu đưa mắt nhìn Song Tử đầy biết ơn và thán phục.-Chị ấy có thể điều khiển thời gian của kẻ nào đó trong một khoảng nhất định. Khoảng khắc ta chạy tới tấn công ngươi, chị ấy "tua" nhanh đến nỗi ngươi không kịp ghi nhớ. Cũng chính đó mà ta cũng tiếp cận ngươi nhanh chóng hơn

Gã sững sốt, liền kề, gã há to miệng, ngắc ngoải như bị nghẹn. Một cái gì đó đang chui ra từ trong cơ thể gầy đét và xám nghoét kia, phá nát gương mặt hốc hác nhợt nhạt, lôi theo cả cặp mắt rắn vẫn còn đang mở thao láo. Cái thứ gớm ghiếc đó uốn éo vặn vẹo một hồi rồi mở banh cái miệng to tướng như cái hố. Một con cự xà đen bóng, nó nhìn không chớp vào cả đám người đang nhăn mặt kinh tởm. Và kì lạ hơn, nó nói được:

-Các ngươi làm ta thấy hài lòng hết sức, màn diễn tuyệt vời. Giọng con rắn nghe như đang thì thào, không có tí âm sắc nào. Có lẽ đây mới là hình thái thực sự của gã Tay Sai.

Con rắn láo liên cặp mắt rồi lao đầu mình về phía những người đang đứng trước mặt mình. Không kịp trở tay, Bảo Bình và Xử Nữ đang đứng chắn cho những người đằng sau vội xô đẩy để phân tán cả bọn, bị bất ngờ, Song Ngư ngã dúi dụi rồi nằm bất động, mà con rắn thì đang lao vun vút trong chớp nhoáng. Nó lao nhanh đến nỗi Song Tử không kịp giảm tốc thời gian để làm nó ngừng lại, thậm chí nó chỉ mới đưa đầu tới trước mặt Kim Ngưu, mà cậu cũng chỉ kịp vung giáo chém đứt đuôi nó.

Những cái nanh độc của con xà chỉ còn cách có một khoảng ngắn với Song Ngư có vài tíc tắc, nó đột ngột bị cái gì đó dội bật ngược trở lại nơi nó xuất phát, con vật oằn mình khò khè những tiếng đau thốn cùng. Bông hoa tầm xuân đang tỏa ra một hơi ấm khắp cơ thể, và máu đang đông cứng trong mạch vì sợ đã nóng lại làm Song Ngư hoàn hồn.

Con cự xà rít lên:

-Khốn nạn!!!! Lũ chúng bây dám đeo phù bảo phòng thân!!!!

Phù bảo?

Là cái gì?

Nhưng con quái không chịu thua, nó phà những hơi thở nóng rực, mắt nó cuồng nộ đảo quanh để tìm đường tấn công.

Quác...quác....

Vẫn từ cái cây mọc ở ngoài hàng rào đã mục và sập gần hết, con quạ đen uy nghiêm vung cánh, kêu lên như nhắc nhở. Thiên Yết lóe lên trong đầu một suy nghĩ, cậu vội thọc tay vào túi nhưng lớp lông mềm mỏng của sợi lông vũ, đã sắt lẻm như lưỡi kiếm, cắt sượt một đường rất ngọt vào đầu hai ngón tay của Thiên Yết. Sợi lông vũ đen rơi khỏi túi áo đang cùng đóa hoa tầm xuân tỏa một trường lực và dựng thành một bức tường trong suốt bảo vệ cả đám.

Con xà giận điên lên khi thấy cảnh đó, nhưng nó chẳng hề ngu dại mà lao vào cái tường bằng trường lực đã làm nó đau đớn khắp mình. Con quái thu đầu về phía sau, nén cái phần thân nối với đầu, rồi bất thình lình nó khạc ra những dòng chất lỏng màu rêu hay gì đó đục đục thành từng vũng. Một mùi kinh khiếp nồng nặc bốc lên, tệ là cái mùi này làm choáng váng cả mặt mày với ai ngửi phải, kể cả đám ác thần chưa chết hẳn.

-Nguy rồi. Là độc....

-Song Tử! Chị mau dùng gió....

Nhưng Song Tử đã không còn nghe thấy nữa, khi nãy cô đã mất quá nhiều sức để sử dụng cái gọi là Khả Năng Thiên Phú của mình. Cho nên lúc hít phải khí độc của con xà, cô đã bất tỉnh ngay lập tức. Cũng vì thế, Song Tử vô tình ra khỏi bức tường bảo vệ.

Thấy cơ hội đến, cự xà lại lao vút như tên bắn thêm lần nữa, nó nảy bật cả thân mình lên khoảng không, và cố tình tiếp đất chỗ Song Tử đang mê man. Những chiếc răng có đầy nọc độc cắn phập vào da thịt, những mạch máu nổi lên đen xì khắp cơ thể, những cơ mạch trở nên cứng đờ và lạnh toát chỉ trong vài phút..... một cái chết nhanh chóng....

Điều đó sẽ thật khủng khiếp làm sao nếu như nó xảy ra trơn tru, nếu như con xà không gặp phải cớ sự, nếu trong cái tíc tắc chuyện lạ lùng này không xảy ra....

Nếu như cái lông vũ của con quạ không trở nên sắc lẻm như lưỡi dao để Thiên Yết trong cái tíc tắc thứ nhất phát hiện ra rằng máu của mình đang tụ lại, tạo thành một bề mặt vật chất.....nhưng sợi lông vũ đã không làm vậy......

Và nếu như con quái xà thảy mình vào không trung sớm hơn trong cái tíc tắc thứ hai.....thì con xà giờ đây đã thành công trong cuộc tấn công của nó......

Nhưng con xà đã không làm vậy.....

Nó đã để cho Thiên Yết kịp liều mạng cứa đứt cổ tay mình để máu chảy nhiều hơn.....

Và nó cũng đã để cho cổ tay Thiên Yết bắt đầu đỏ kè ra những máu là máu, rồi tự mình chuyển sang thành thứ máu đen kìn kịt, lập tức chúng kết tụ lại thành một lưỡi hái, với mặt cắt sắc bén. Con xà đã không biết rằng chính nó đã đẩy cái chết về phía mình......

Con xà đã đi gần tới Song Tử, nó đang dương dương tự đắc rằng sẽ không lãng phí một giây nào sau khi tiếp đất bên cạnh nạn nhân của nó. Nhưng rồi nó cảm thấy cái gì đang chạy xuyên qua thân nó. Con cự xà không kịp nhận thấy rằng thân nó đang từng khúc rời ra như bị chặt từng nhát, chỉ khi nó biết cái hàm dưới của nó lìa ra, con xà mới thấy đau đớn mà không thể thét được vì nó không còn một cái miệng nguyên vẹn để gào rống hay khò khè.

Chiếc lưỡi hái vung xuống nhẹ nhàng trong tay Thiên Yết, con xà bị đứt thành từng phần rồi tan xèo xèo vào khoảng không cùng đám ác thần hàng phục nó.

Tất cả viễn cảnh kể từ lúc Song Tử ngất đi và rơi vào nguy hiểm cho đến khi lũ quái vật cùng cự xà biến mất diễn ra có vài phút.

Vài phút thôi, mà tưởng như đó là những phút dài nhất của Thiên Yết, của Song Ngư, của tất cả những kẻ bị bóng đêm mù hiểm tấn công. Nhưng có dài đến bao lâu, thì giờ nó cũng đã kết thúc rồi, kết thúc một cách cực kì may rủi đối với số phận của một thế thần không biết khi nào thần chết sẽ vẫy gọi.

Tàn dư của nguy hiểm qua đi, chỉ còn những tiếng gào thét lo sợ tột cùng và những giọt nước mắt nóng hổi trên khóe mi dài rơi xuống. Một mớ hỗn độn cảm xúc tràn ra: là vui mừng vì mình đã an toàn, là kinh hoàng khi người anh hùng ngã gục đi, là lo lắng tột độ vì người đó có còn mở mắt hay không?

Chỉ có một kẻ vẫn điềm nhiên dõi theo, đó chính là con quạ Severus. Con vật chứng kiến hết tất thảy, như một người dõi mắt trông chừng những thế thần trẻ dũng cảm đối đầu chống lại nanh vuốt của kẻ thù. Và ánh trong mắt nó là một sự tin tưởng và hy vọng tràn trề.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: