Đêm ở nhà chính
Sau cuộc nói chuyện với mấy tiền bối, cả lũ không tài nào ngủ được. Đang nằm thao thức khó chịu vô cùng, Thiên Bình nghe có tiếng gọi, là Song Ngư:
-Bồ còn thức hở?
Ở giường bên, Song Ngư ngồi nhỏm dậy, mắt hơi sưng sưng nhưng Thiên Bình không hỏi, mà có hỏi chắc nhỏ cũng chối biến, cô nghĩ bụng. Song Ngư thì thầm, để Bạch Dương không bị thức giấc:
-Bồ tính sao rồi?
-Sao là sao? Thiên Bình cũng bắt chước thì thầm theo. Có lẽ cô cũng không muốn phá cừu đang ngủ li bì.
-Thì cái vụ ngày mai....
-À! Tôi cũng đang đắn đo. Giờ tôi đi cũng khó mà ở lại thì tôi cũng chẳng muốn. Tôi quay về thì còn mặt mũi nào nhìn ba má nữa, nhưng mà tôi cũng không muốn ch...
Chữ "chết" bị ngắt lại, chứng tỏ Thiên Bình khá e dè và sợ hãi. Thiệt tình, có ai biết được mấy cái vụ này lại có ở ngoài đời kia chứ, trước giờ người ta chỉ toàn đọc trong sách truyện.
-Bồ chắc học giỏi lắm? Mà sao bồ vào đây? Song Ngư đổi chủ đề để nói
-Tại ba má tôi.
-Bộ ba má bồ coi trọng chuyện học hành lắm hả?
-Không, ba tôi xuất thân từ một gia đình quý tộc lâu đời, ổng coi trọng danh dự lắm. Má tôi thì bình thường, nhưng bà đề cao tinh thần tôn quý. Cho nên, không ai phản đối khi hai người lấy nhau dù không môn đăng hộ đối. Rồi sinh tôi ra, đúng lúc đó thì không còn ai coi trọng gia phả tôn quyền trong nhà nữa nên ba má kì vọng hết vào tôi, suốt ngày bắt tôi phải học, phải sống như một tiểu thư quyền quý. Tôi vô đây để cốt cho ba má có cái đe họ hàng thôi.
-Chắc bồ thấy áp lực lắm? Ba má bồ có vẻ nghiêm khắc quá ha?
-Cũng không hẳn. Còn bồ, sao bồ vào đây? Ý tôi là bồ học giỏi, lớp tôi ai cũng nói vậy hết.
Song Ngư không trả lời ngay mà im lặng một lúc rồi mới nói:
-Tại tôi muốn lôi kéo sự chú ý của má tôi.
Thiên Bình hơi ngạc nhiên, nhưng cô tế nhị hỏi:
-Má bồ bận rộn lắm hả? Nên bồ...
-Không. Má tôi không có đi làm. Thiệt ra thì ba tôi mất vì tai nạn trên đường đến bệnh viện thăm má, lúc đó đang chuyển dạ sanh tôi. Bà hẹn hò với mấy người đàn ông khác, rồi lấy tiền của họ nuôi tôi ăn học nhưng má không bao giờ nhìn tôi, hay cho tôi chạm vào má. Chắc tại má nghĩ tôi là người gây ra cái chết của ba tôi. Bồ biết đó, mấy chuyện này đầy người gặp phải mà.
Thiên Bình hơi chạnh lòng, cô nói thông cảm:
-Chắc bồ đã cố gắng nhiều lắm. Thiệt trêu ngươi, hai đứa mình giờ đi hay đều khó.
-Thì hai bồ cứ chọn đại một cái là được.
Tiếng nói lanh lảnh từ chiếc giường phía đối diện vang lên. Cả hai cô gái đầu về phía đó, đã thấy Bạch Dương thức dậy:
-Đằng nào mấy bồ cũng bị thiệt. Thôi thì cứ chọn cái nào đáp ứng được nhiều quyền lợi hơn là được mà. Bạch Dương hồn nhiên giải thích, từ nãy, cô đã thức rồi, nên nghe không sót lời nào của hai cô bạn mới.
Thiên Bình nhìn Dương phì cười, cô châm chọc:
-Bồ nói dễ quá. Bồ thì sao?
-Tôi hả? Tôi chọn ở lại. Dương vẫn trả lời không chút đắn đo.
Song Ngư ngạc nhiên:
-Nhanh vậy! Bộ bồ quên chuyện lúc nãy...
Bạch Dương cười xòa, phẩy tay:
-Sao mà quên được, tôi đâu có bị đãng trí. Nhưng mà tôi đâu có cách nào khác. Bạch Dương phân bua. -Tôi vốn lớn lên trong cô nhi viện, mà ở đó họ chỉ dung túng tôi tới năm 18 tuổi, tại họ nghèo mà. Lúc mấy người ở trường này nói nếu tôi qua được bài kiểm tra và bài test tư duy thì mọi chi phí cũng như ăn ở, họ bao tất. Thế là tôi làm đơn, ra khỏi cô nhi viện rồi đến đây. Bây giờ mà bỏ đi thì biết đi đâu, tôi cũng đâu có tiền bạc, mà chắc cũng đâu có ai chịu thuê tôi làm việc. Thành phố thì lớn quá.....
Rồi cả ba lại im lặng vì nhận ra hoàn cảnh của ba người thật giống nhau, đều đơn độc. Nhưng rất nhanh, Bạch Dương hỏi ngay:
-Hai bồ thì sao? Muốn quay về nhà hay...?
-Có lẽ tôi ở lại. Thiên Bình nói bâng quơ.
Bạch Dương bí xị:
-Tôi hỏi nghiêm túc mà.
-Ờ..thì tôi cũng có nòi quý tộc mà. Lòng kiêu hãnh của tổ tiên cũng có trong tôi đó. Tôi mà về, thì thể nào mấy ông bà họ hàng cũng có cái để tám, bồ chắc cũng sẽ quạu nếu bị như vậy chứ hả?
-Chắc rồi. Tôi sẽ cho đứa nào làm điều đó với tôi no đòn. Bạch Dương quả quyết.
-Chuẩn đó. Thiên Bình cười toe, hùa theo thích thú. Rồi cả Bạch Dương và Thiên Bình quay lại nhìn đăm đăm Song Ngư, chờ đợi. Cô gái nhỏ lúng túng trước cái nhìn của hai bạn, vội lảng đi, ấp úng:
-Ờ...tôi...mấy bồ.....
-Sao? Ý bồ là sao?
-Thôi, Bạch Dương. Đi ngủ đi, mai là biết ấy mà.
Thiên Bình nằm quay lưng về phía Song Ngư, kéo chăn lên để đắp. Song Ngư định nói gì đó nhưng lại thôi, rồi cô cũng nằm xuống, và lần này thì cả ba ngủ thật....
Hai thằng con trai được xếp chung một phòng, và cả hai cũng đã leo lên giường. Sư Tử không nằm yên, cứ quay trở mình rất mạnh làm cái giường cứ lâu lâu lại kêu ken két. Thiên Yết giờ đây đã có thể hiểu cảm giác của Thiên Bình khi cô ngồi cạnh Sư Tử, cậu cằn nhằn:
-Không ngủ thì đi chỗ khác đi. Có biết mấy giờ rồi không? Người khác cũng cần ngủ à.
Không thèm để ý sự khó chịu của cậu bạn, Sư Tử dò hỏi:
-Bồ định sao về vụ này?
-Vụ gì? Cậu vẫn càm ràm giọng.
-Thì sáng mai á.
-Ở lại. Tôi trả lời rồi đó, giờ thì ngủ đây, để yên cho tôi ngủ.
Nhưng Sư Tử vẫn không nghe phán quyết của Thiên Yết, vẫn nói vọng sang giường bên kia:
-Chắc tôi cũng ở lại à.
-Hả? Không sợ chết hả? Không phải bồ sẽ là đại ca giang hồ trong tương lai hả?
-Ờ, thì muốn làm đại ca, đàn áp bọn đàn em thì phải có sức mạnh. Ông anh tôi đã có đủ yếu tố rồi, tôi muốn thắng ổng thì phải thử thôi.
-Liệu mà giữ mạng đi. Bồ liều quá coi chừng rước họa vào thân.
-Còn bồ, sao chọn ở lại?
-Thích thì ở, thế thôi. Còn giờ, ngủ, không thì biến!!
Quá sức chịu đựng, Thiên Yết gắt rồi chùm kín chăn qua đầu, có lẽ đôi mắt mèo cũng quá sức chịu đựng, cũng cụp mắt gục đầu xuống gối ngủ say.
Tờ mờ sáng, Song Ngư đang say giấc, vùi sâu vào chăn như cái kén. Nhưng giấc ngủ của cô gái nhỏ bị phá ngang, vì bên ngoài cứ phát lên những tiếng quàn quạc in ỏi. Thiên Bình và Song Ngư nằm xa cửa sổ nên không thấy động tĩnh gì từ hai người. Bước lại gần cửa sổ, Song Ngư vén màn he hé để nhìn xem điều gì đang diễn ra ở bên ngoài, cô thấy bầy quạ đen thui bu đầy dưới khoảnh đất trống giữa khu rừng và nhà chính. Hình như có ai đó nữa. Một đứa nhỏ, và nó đang ném hạt gì đó cho bọn quạ. Một con có vẻ là con cầm đầu bầy quạ, đang đậu trên tay của đứa nhỏ.
Hình như cảm nhận được cái nhìn của Song Ngư, thằng bé quay đầu về phía cô, và cô hơi sửng sốt. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt cô là miếng băng che mắt trên gương mặt gầy của nó, nhưng còn hơn cả thế, là cái nhìn như xuyên thấu vào trong Song Ngư ở con mắt còn lại. Con mắt có màu xanh biếc sáng long lanh, nhưng cái nhìn nó phát ra lại không dễ chịu như màu xanh biếc đó. Trước khi cô kịp trốn đi vì bị phát hiện, đứa nhỏ đã đưa một ngón tay ngoắc ngoắc với cô. Song Ngư nhìn quanh rồi chỉ vào mình, mắt trố to với ý hỏi thằng bé đang kêu mình, đứa nhỏ liền gục gặt cái đầu cười toe toét.
Song Ngư nhìn vào phòng, thấy hai người bạn vẫn còn đang ngủ say, cô rón rén thay đồ, và lén ra khỏi phòng. Ra được khoảng đất trống, Song Ngư mới thấy rùng mình nổi gai ốc vì lạnh. Bầy quạ vừa nghe tiếng chân, đã kêu la ầm ĩ rồi định tung cánh bay đi, nhưng con quạ đầu đàn đang đậu trên tay thằng bé cũng kêu thét lên mấy tiếng trấn an, nó vừa dứt thì bầy quạ lập tức im phăng phắc rồi lại chúi mỏ xuống mổ mấy hạt thức ăn.
Song Ngư lại gần thằng bé, nhưng chưa biết nói gì thì thằng nhỏ đã đưa một nắm tay về phía cô, Song Ngư xòe bàn tay ra, một mớ hạt gì đó đổ xuống lòng bàn tay. Thằng bé thò tay vào cái túi da trên đất, vung thêm nắm khác về phía bọn quạ, rồi ngoắc đầu kêu cô làm giống y như nó. Song Ngư làm theo, chợt cảm thấy trong lòng vui vui hiếu kì. Cô quay qua, nhìn thằng bé, cô hỏi:
-Em cho tụi nó ăn hạt gì vậy? Chị chưa thấy hạt này bao giờ.
-Đậu bi vàng, nó ngậy lắm, nên tụi quạ khoái món này hơn mấy thứ kia
Chưa bao giờ nghe về loại đậu này, Song Ngư tỏ vẻ hiếu kì:
-Chứ em cho nó ăn gì khác sao?
-Nhiều lắm. Bắp nhân đen, hạt hoa gi, nhưng cuối tuần em mới cho tụi nó ăn đậu bi vàng, nên mấy nhóc này thường tới sớm hơn bình thường. Tụi nó thuộc hết thực đơn rồi.
Thật là một cảm giác dễ chịu, tuy bọn chim có hơi xấu xí nhưng kệ. Song Ngư quay qua, tỏ ý thân thiện:
-Con quạ này chắc chủ xị hả? Nhìn nó oai quá.
Tức thì con quạ kêu lên mấy tiếng nhưng không chói tai mà có vẻ rất nhã nhặn. Thằng bé cười, nói như thể đang phiên dịch cho Song Ngư hiểu:
-Nó nói tên nó là Severus, nó rất vui vì chị đã cho đàn của nó một món ăn thượng hạn.
-Nhưng chỗ hạt đó là của em..
-Đúng, nhưng là chị là người cho chúng mà, hình thức được lũ này coi trọng lắm đó...
Song Ngư bật cười, giọng cười trong trẻo làm lũ quạ ngoái đầu lại nhìn. Cô sượng sùng, kiếm cớ lãng đi:
-Em nuôi tụi nó hả?
Thằng bé lắc đầu, rồi vẻ mặt nó có vẻ bí mật, nó nói:
-Không, tụi này giúp đỡ cho em một số việc, đổi lại, em cho tụi nó ăn để trả công. Riêng Severus thì nó là bạn, kiểu kiểu vậy.
Trời lúc đó đã hừng nắng, bình minh bắt đầu, Song Ngư trầm trồ trước cảnh đẹp hùng vĩ đó. Đột nhiên thằng bé kéo tay áo của cô, ra hiệu cho cô cúi xuống để nói gì đó. Song Ngư khụy gối ngồi chồm hổm, vì thằng bé lùn tẹt. Thằng bé thì thầm vào tai cô:
-Chị nên quyết định chắc chắn, không là không quay đầu lại được đâu.
Song Ngư thảng thốt nhìn, nhưng đứa nhỏ đã cài lên tóc cô cái gì đó. Hình như là một bông hoa dại, nó nhắc nhở:
-Hết ngày hôm nay chị hẳng gỡ hoa này xuống. Đừng để lạc mất, cái này là bùa hộ mệnh em tặng chị.
Song Ngư....Song Ngư.....
Song Ngư giật nảy mình, trước mặt cô là Thiên Bình, cô bạn nói:
-Dậy đi. Sáng rồi. Bồ thật là, đi ngủ mà còn làm công chúa sao? Hoa còn cài trên đầu kìa.
Song Ngư chụp tay lên tóc, là đóa hoa đó. Vậy ra vừa rồi không phải là mơ. Đóa hoa tầm xuân màu hồng phấn vẫn còn tươi như thể nó vẫn đang ở trên cành làm cho tóc Song Ngư rạng rỡ hẳn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top