Chương 7

Tống Dĩ Sơn hơi khó hiểu hỏi ca ca: "Nhưng vì sao hắn lại bắt Tiểu Lâu đi chứ?"

Tống Dĩ Sương: "Đệ còn nhớ Hoa Lâm An không?"

"Choang" Tống Dĩ Sơn nghe xong câu nói này như được tát một cái cho tỉnh, chén trà đang cầm trên tay trực tiếp rơi xuống đất. Tống Dĩ Sơn kinh nghi nhìn ca ca nói: "Nhưng vì sao huynh đoán là Lục Niên bắt Tiểu Lâu là vì Hoa Lâm An?"

Tống Dĩ Sương nói: "Đôi mắt và giọng nói của Tuyết Nhi rất giống với Hoa Lâm An."

Tống Dĩ Sơn nói: "Đệ cảm thấy hắn ta sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm hại Tiểu Lâu."

Tống Dĩ Sương nhìn đệ đệ mình lạnh nhạt nói: "Đệ không nhớ thật hay là đang giả ngu với ta vậy?"

Tống Dĩ Sơn khó hiểu nói: "Đệ quên cái gì sao?"

Tống Dĩ Sương đỡ tay lên trán nói: "Đệ còn nhớ vì sao mà Hoa Lâm An chết không? Hắn bắt Tuyết Nhi không phải chỉ vì y giống Hoa Lâm An mà là vì muôn trả thù Thiên Sơn Tông."

Tống Dĩ Sơn: "Sự việc năm đó cũng không phải là cô ý, chỉ là ngoài ý muốn. Hoa Lâm An chết cũng chưa từng oán hận sư tôn của hắn, không phải trước khi chết hắn đã dặn Lục Niên không được báo thù. Vì sao Lục Niên phải làm vậy chứ. ...Ca huynh tính làm thế nào?"

Tống Dĩ Sương nói: "Đệ giúp ta theo dõi hắn. Nếu như không có gì nữa thì về đi, đừng để Sở Nam đến tìm."

Tống Dĩ Sơn làm nũng: "Ca ca, huynh đang đuổi đệ sao? Ca ca."

Tống Dĩ Sướng lạnh lùng nói: "Đi đi, trong vòng nửa tháng phải biết tung tích của Tuyết Nhi. Nếu không ta sẽ trực tiếp đến tìm, lúc đó đừng trách ta không hạ thủ lưu tình."

Tống Dĩ Sơn: "Biết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top