Chương 3

                                  
Lâu Yên Tuyết khó hiểu nhìn Lục Niên, bản thân y không khỏi run lên vì sát ý, lãnh ý trong mắt nam nhân trước mặt. Lâu Yên Tuyết cố gắng lấy hết can đảm mở miệng, nhưng âm thanh phát ra vẫn run rẩy: "...Ý ... ý người là sao, ... ta không hiểu? Vì... vì sao người lại muốn bắt ta?"  

Lục Niên nhếch mép cười, ánh mắt của hắn nhìn y lộ vẻ chán ghét vô cùng: "Ngươi đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, cũng đừng dùng giọng nói này nói với ta. Ghê tởm."    
                   
Lâu Yên Tuyết run rẩy, sợ hãi. Y cố gắng lùi về phía sau, muốn chạy trốn. Nhưng đáng tiếc tứ chi của y đều bị xích sắt trói lại rồi, muốn chạy trốn cũng không thoát được. Lâu Yên Tuyết muốn mở miệng kêu cứu, y nhớ tới lời của Tống Dĩ Sương từng nói với y. Khi gặp nguy hiểm chỉ cần gọi tên hắn, thì bất kết y ở đâu hắn vẫn sẽ tìm được. Nhưng âm thanh chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng. Thì y đã bị Lục Niên hung hăng bóp mạnh cổ. Vì cổ họng bị bóp mạnh, hô hấp của Lâu Yên Tuyết vô cùng khó khăn. Y cố gắng vùng vẫy thoát ra, nhưng y càng cố gắng vùng vẫy, thì Lục Niên lại càng gia tăng  lực tay, hắn như muốn bẻ gãy cần cổ của y. Lục Niên nhếch mép cười lạnh, thanh âm của hắn mạnh theo lãnh ý mà nói: "Ta ghét nhất chính là đồ chơi không nghe lời a!  Ngươi nếu như muốn sống thì tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời ta. Nếu không ngươi đừng mong sống sót."

Lục Niên đập mạnh đầu của y xuống mặt đắt. Trán vì va chạm mạnh ấy mà chảy máu, vết máu đỏ tươi từ trên trán mà chảy xuống gương mặt trắng bạch vì đau đớn lẫn sợ hãi. Sau đó lại nắm tóc của y, kéo lên. Hắn vươn tay còn lại, nhẹ nhàng lau vết máu trên trán của y. Lâu Yên Tuyết ngạc nhiên nhìn nam nhân trước mặt, y không biết rốt cuộc hắn ta muốn làm gì. Đôi mắt của Lục Niên từ lạnh lẽo, khát máu biến thành ôn nhu, dịu dàng trộn lẫn thương hại. Lâu Yên Tuyết vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ, lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top