Chương 11

Gian phòng tối tăm, đầy mùi ẩm mốc xen lẫn mùi máu tanh. Lâu Yên Tuyết cuộn người lại ngồi trên mặt đất, mái tóc đen đen dài như tháp nước chảy dài xuống vai. Trong bóng tối khuôn mặt tuấn mỹ hoàn toàn mờ mịt. Y không biết làm sao có thể thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái này. Gân tay gân chân đều bị nam nhân đó cắt đứt cả rồi, vì sao lại còn bẻ gãy mười ngón tay của y. Y không hiểu rốt cuộc y đã đắc tội gì với hắn.

Trong lúc y đang suy nghĩ, bỗng nhiên cửa phòng được đẩy ra. Một nam nhân khoảng tầm 20, 21 tuổi mặc trang phục tuỳ tùng bước vào. Dung mạo của hắn vô cùng bình thường không có gì đặt biệt cả. Trên tay hắn cầm một khay cơm.

Lâu Yên Tuyết ngẩng đầu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.

Nam nhân đó bước tới gần y sau đó từ từ để khay cơm và ngồi xuống. Hắn cằm là một chén nước đưa đến trước mặt y, nói: "Uống đi"

Lâu Yên Tuyết làm mắt điếc tai ngơ hoàn toàn xem lời nói của nam nhân nọ như không khí.

Nam nhân vẫn kiên trì đưa chén nước đến trước mặt y, nói: "Uống đi, không có độc."

Lâu Yên Tuyết mặt không cảm xúc nhìn nam nhân nọ, lạnh nhạt mở miệng nói: "Vì sao ta phải tin người?"

Nam nhân nọ lấy ra một lệnh bài nhỏ đưa cho y, nói: " Thuộc hạ là ảnh vệ do Giáo chủ phái đến, ngươi có thể tin tưởng. Vả lại, bây giờ ngươi chỉ có một con đường duy nhất để thoát khỏi đây."

Lâu Yên Tuyết nhìn lệnh bài, nhẹ nhàng nói: "Ồ, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao?"

Nam nhân nọ trả lời: "Thuộc hạ nào dám."

Lâu Yên Tuyết mệt mỏi dựa vào tường, nhẹ nhàng nói: "Ồ, không dám?"

Nam nhân nọ đưa chén nước đến trước mặt y, nói: "Uống đi."

Lâu Yên Tuyết lười biếng mở miệng nói: "Ngươi đút ta đi, ta không cầm được."

Nam nhân nhíu mày lại, khó hiểu hỏi: "Không cầm được?"

Lâu Yên Tuyết không trả lời hắn. Nam nhân đưa chén nước đến gần y, từ từ đút vào miệng y. Đút hết nước rồi lại bưng chén cơm lên, từ từ đút cho y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top