Chương 4

Sau vụ cãi vã ấy, khó khăn lắm tôi mới có thể ngồi vững trên xe để trở về nhà.

Gió đem lành lạnh thổi vào cở thể càng làm cho tôi thêm u sầu. Chị Hoa ra mở cửa nhà, nhìn mặt chị có vẻ hoảng sợ, tôi vội hỏi:

"Sao vậy chị?"

"Cậu chủ... cậu chủ tự dưng về đập phá đồ đạt lung tung, trông cậu ấy dữ lắm."

Nghe thế tôi liền chạy vội vô, đúng là thế, nhà cửa hỗn độn, mọi thứ như vỡ tan.

Tôi đi thẳng đến thư phòng, thấy hắn đang ngồi uống rượu, đồ đạt vỡ vụn:

"Anh ghét tôi đến vậy sao?"

Dường như hắn nghe thấy, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục uống rượu.

"Nếu anh yêu cô ấy đến vậy sao không đi tìm cô ấy đi. Anh tưởng tôi lấy anh chỉ đơn giản vì cái thai thôi sao? Hay anh nghĩ chỉ vì tôi còn "yêu anh" ..." nói tới đây nước mắt tôi bắt đầu tuôn dài trên hai má.

"Đúng! Là tôi ích kỉ, là cha tôi ép tôi lấy anh vì cái thai nhưng tôi cũng vì yêu anh nên mới kết hôn với anh, tôi nghĩ khi lấy anh về ít nhất anh sẽ vì thương đứa bé trong bụng mà đối xử với tôi tốt một xíu... nhưng không anh ghét luôn cả nó...."

"Đủ rồi!" Vừa nói hắn vừa đi lại gần xát bên tôi, tay hắn bóp mạnh lấy cầm tôi làm nó đau nhức:

"Muốn biết lí không? Tôi nói cho cô nghe!"

Cuối cùng tôi cũng chờ được ngày này. Từ lâu tôi đã muốn hỏi hắn sao lại ghét tôi đến vậy.

"Cô biết Tống Di Di đúng chứ? Vâng, đó là chị gái song sinh của cô đó. Chị gái của cô vì lo cho cô mà phải đi làm ở hộp đêm, bị người người kinh rẻ chỉ để lấy tiền cho cô đi học. Còn cô thì sao? Ngạo mạng, kinh thường chị mình. Đó là lí do tại sao năm đó tôi lại theo đuổi cô. Tôi muốn xem loại người ăn cháo đá bát như cô có tốt lành gì. Khi cô được nhà họ Tô nhận về, cô sống trong ấm no còn cô ấy thì sao? Phải mời rượu hết kẻ này đến kẻ khác. Ngày đó bọn tôi yêu nhau là năm cô ấy tròn mười sáu tuổi, tôi bị gia đình ngăn cấm, không tiền, không của cãi, lúc đó cô ấy cũng đang mang thai"

Nghe tới đây chân tay tôi như cứng đơ ra:

"Không thể nào được..."

"Sao không thể? Mẹ cô thì bị bệnh nặng nằm liệt giường chỉ với 100 triệu cô nghĩ nuôi được cho bà già bị ung thư ư? Vậy mà ngày cô ấy đến gặp cô cầu cứu, cô nở lòng nào ném tiền vào người cô ấy còn tát cô ấy một bàn tay khiến cô ấy ngã và... bị hư thai." Nói đến đây hắn bỗng cười to, nụ cười mang đầy vẻ chua chát.

"Đó là đứa con của tôi, cô hiểu không? Từ ngày hư thai cô ấy đã rời xa tôi, cô ấy đau khổ tủi nhục chịu đựng mọi thứ. Còn cô thì sao? Cô đúng là đồ độc ác. Nhưng đời mà, Tô Yến Trang lại là hôn thê của tôi nhưng có lẽ cô ta không thể nào tin được chồng tương lai của mình lại bị đứa con của vợ lẻ giành mất."

"Thì ra là vậy,... hèn chi..." tôi đã hiểu hết mọi chuyện vì sao hắn ghét tôi đến vậy. Tống Di Di có thai năm mười sáu tuổi? Mẹ cô bị ung thư? Nực cười.

Vốn năm đó, Tống Di Di tìm tôi là muốn mượn tiền. Chị ta từ nhỏ được mẹ yêu thương, đồ đẹp, áo xinh còn tôi thì sao? Cả tuổi thơ tôi chỉ biết lượm nhặt những thứ chị ta bỏ đi.

Tôi không được đến trường như bao bạn khác nhưng chị ta thì được.Do chị ấy học rất giỏi nên được mẹ mướn cả gia sư mặc dù cuộc sống nhà tôi chẳng khá giả gì mấy.

Tôi thường đứng lén ở ngoài học trộm mỗi khi gia sư đến dạy kèm chị ta. Mai mắn là tôi biết được một chị kế bên nhà, chị đó dạy tôi viết, tôi đọc. Tôi từng hỏi mẹ sao con không được đến trường thì mẹ bảo là kinh tế khó khăn nhường chị con đi. Mãi đến năm mười ba mười bốn tuổi chị ta lười học nên cho tôi đi học thay nhưng với điều kiện phải đưa hết tiền ăn vật cho chị ấy. Do tôi có vết thẹo trên mặt nên xoã tóc, lúc ấy mai mắn thay tóc cũng rất dày.

Nhưng càng lớn chị ta càng hiếp người quá đáng. Năm đó chị ta đến gặp tôi không phải là van xin hay cầu cứu mà là đòi tiền. Hôm thì bảo là mẹ bệnh cần tiền, hôm thì bảo là chị ta thất nghiệp nhưng tôi vô tình biết được rằng là chị ta ăn chơi, chuyên la cà đến mấy cái hợp đêm. Khi biết được chuyện tôi đã không đưa tiền cho chị ấy. Tuy sống ở nhà họ Tô nhưng tôi phải đi làm thêm vất vả mới có tiền cho chị ta thế là chị ta lớn tiếng la mắng tôi, lúc ấy tôi đã không nhịn được mà đôi co với chị ta. Bỗng chị ta ngã nhàu xuống đất, ôm đau bụng kêu đau. Tôi biết trước giờ chị ta luôn thích diễn kịch nên bỏ đi. Thật sự không hay biết là chị ta có thai, mà đánh chết tôi vẫn không tin là chị ta có thai.

"Được, nếu anh đã nói vậy thì ly hôn đi."

"Ly hôn? Nếu lấy cô về rồi bỏ cô cho khuất đi được tôi đâu cần kêu cô kí bản hợp đồng đó. Thật ra cô biết tại sao cô lại bò lên giường của tôi được không? Là do cha cô và Tô Yến Trang bày ra đấy. Cuộc hôn nhân vốn là phiên giao dịch vì lợi ích kinh doanh nên mới được tổ chức, tôi năm lần bảy lượt từ chối vì tôi không yêu cô, chỉ cần việc kết hôn diễn ra chậm trễ thêm ngày nào thì cha cô lại làm mất lòng tin với cổ đông, sẽ không có lý do nào mà nhà họ Tạ tôi phải đem tiền ra mà giúp đỡ ông ta, số tiền thu lỗ ấy cũng chẳng hề nhỏ. Nhưng lão ta cũng hay, gày bẫy cho cô lên giường với tôi, lão không nuốn để Tô Yến Tang làm việc đó bởi lão hiểu rõ "thái độ của tôi sẽ khiến con lão tổn thương". Nhưng cô lại khác, dù cô có ra sao lão cũng chẳng quan tâm, cô có chết đi lão cũng chẳng bận lòng."

Vừa nói hắn vừa lấy tập tài liệu đưa đến trước mặt tôi:

"Thấy chưa? Cha cô là lão hồ ly, lợi dụng cái thai mà gây sức ép cho ba mẹ tôi, bắt tôi phải ký vào cái cam kết chết tiệt này, rằng cô phải làm vợ của tôi ba năm, chỉ được li dị sau ba năm      hoặc là cô làm mất đứa bé trong bụng mình. Và tất nhiên tôi sẽ không lấy cô nếu cô chấp nhận phá bỏ đứa nhỏ.Nhưng cô nghĩ thử xem ba mẹ tôi muốn mất đứa cháu này ư? Chí ít họ còn tình người hơn cha cô."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top