"Cùng tôi tới dự đám cưới"

Cuộc sống của tôi gần như đi vào quỹ đạo vốn có của nó, ngày đi làm, chiều về nhà, tranh thủ dọn dẹp lại phòng ngủ, sau đó chờ Jophen về rồi cùng hắn ăn cơm. Cứ lặp qua lặp lại như vậy, không có gì đặc biệt cả. Thành ra, tôi đã nghiễm nhiên, quen với cuộc sống này.
Chỉ là không ngờ, tôi đã quên mất một chuyện vô cùng quan trọng, quan trọng tới mức khi nhận được tấm thiệp trong tay, tôi liền ngây người tại cổng. Đám cưới của Dĩ Tái và Ngọc Ân vậy mà đã tới rồi.
Cả ngày hôm đó, tôi cứ như người trên mây, cái gì cũng không làm cho trọn. Tại nhà xuất bản thì mang nhầm bản thảo tới phòng nhân viên thay vì đến xưởng in, ở nhà thì lẽ ra phải đem quần áo vest của Jophen ủi lại thì tôi lại mang chúng cho vào máy giặt. Tất cả đều nhìn tôi, ai cũng thấy không ổn. Tinh thần tôi cứ như vậy mà không tốt, ngây ngây ngốc ngốc nghĩ tới tấm thiệp kia.
Dĩ Tái còn đặc biệt gửi hai tấm thiệp tới gia trang của Jophen, một cái đề tên tôi rất to, thậm chí còn đề thêm một dòng chữ 'Ngọc Ân muốn em tới. Đừng từ chối' càng khiến tôi biết rõ, tôi không đi không được. Định mệnh xem ra đã bắt tôi phải đối diện với chuyện này rồi.
Jophen thấy tôi không ổn, hắn chỉ hỏi xem có phải là đã nhận được thiệp mời của hai người họ phải không rồi an ủi tôi "Không sao cả. Em cùng tôi tới đám cưới của hai người họ".
Tôi nhẹ gật đầu, cũng do tôi không thể không đi.
Ngày cưới là cuối tuần này, nghĩa là chỉ còn hai ngày nữa. Tôi không biết làm cách nào để vác mặt đến đám cưới đó nữa. Mà đến với tư cách gì? Bạn gái cũ của chú rể? Mặt tôi không dày như vậy. Hay là tình nhân của Jophen? Tôi cũng không trèo cao tới thế. Vậy thì đến thế nào? Hay cứ đeo thêm cái kính râm, thêm cái khẩu trang, mặc áo chống nắng kéo kín tận nửa mặt, đi vào mừng quà rồi đi ra. Cũng không được, tôi chưa muốn bị mang tội danh ăn trộm. Khó nghĩ quá!
"Mai chúng ta cùng nhau đi chọn đồ mừng" Jophen giúp tôi lau khô tóc, trầm ổn nói.
"Được. Dù sao mai em cũng rảnh" Tôi gật đầu.
Đồ mừng không khiến tôi quá khó nghĩ, dù sao, cũng hiểu rõ Ngọc Ân và Dĩ Tái rồi. Jophen cùng tôi đi tới trung tâm thương mại, đi tới một quán trang sức.
"Lấy cho tôi cái này" Tôi chỉ vào một chiếc vòng cổ. Nó không quá cầu kì, thực sự rất đơn giản. Chỉ là một chiếc vòng cổ với hình ngôi sao xinh xắn, nhỏ bé làm bằng vàng nhưng tôi dám chắc, nó sẽ hợp với Ngọc Ân lắm.
"Làm ơn cho tôi xem phụ kiện kia" Tôi liếc thấy một phụ kiện nhỏ, liền nhờ nhân viên lấy xuống. Một dây trang trí thắt lưng, tôi thoáng nghĩ, nó sẽ hợp với Dĩ Tái lắm. Dây làm bằng bạc, đơn giản như vậy nhưng lại hợp vô cùng với anh.
Gói xong hai món quà vào hộp, Jophen thay tôi trả tiền.
Trong đầu tôi hiện ra một suy nghĩ, liền bảo hắn ra ngoài trước, bản thân quay lại chọn một phụ kiện trang trí thắt lưng khác, rồi trả tiền. Cái này dành cho Jophen a, tôi muốn hắn dùng cái này khi tới bữa tiệc cưới ngày mai.
"Dĩ Tái, cái này. Em nghĩ nó hợp với anh"
Tôi cứng người, dường như không nhúc nhích nổi. Là Ngọc Ân, hơn nữa còn đi cùng Dĩ Tái.
"Anh nói mai Tịch Nhan sẽ tới phải không? Vậy vào đây, em muốn mua cho con bé một món quà" 

Tôi nghe tới cứng người, muốn nhanh chạy trốn nhưng không kịp. Than thầm tỏng lòng sao cửa hàng này lại chỉ có một cửa ra vào, tôi rối trí, không biết làm sao. 

Thôi thì đánh bom liều chết, cứ che mặt mà chạy thẳng ra. Biết đâu, lại chẳng có ai nhìn thấy. Nhưng tôi lầm rồi, lầm to rồi! Dĩ Tái đương nhiên nhận ra tôi, đôi mắt anh lạnh toát, không chút cảm xúc mà nhìn tôi, sau đó theo Ngọc Ân vào chọn đồ. Hoá ra, anh đã lạnh nhạt như vậy với tôi rồi. 

Lúc này tôi hoàn toàn thoải mái mà đi ra ngoài, không sợ Ngọc Ân làm phiền. Chắc hai người họ hôm nay đi chuẩn bị cho đám cưới ngày mai đây mà, tôi cũng không nên làm phiền làm gì cả.

.

.

.

Mai là ngày cuới của tôi và Ngọc Ân, nhanh như vậy mà đã gần tới rồi. Kì thực, tôi không vui, một chút cũng không. Tâm trạng tôi không phải là tâm trạng của một người sắp kết hôn với một cô gái mà hắn muốn gắn kết cả đời, tôi với Ngọc Ân, có lẽ đã không còn như vậy rồi. 

Ngày đó, tôi gặp em khi đang chọn đồ để cầu hôn Ngọc Ân, thực không ngờ, em lại đi cùng Jophen, hơn nữa còn thân thiết tới thế. Lúc ấy, tôi khó chịu lắm, vì em vốn dĩ là của tôi kia mà, trước đây, bây giờ và tôi chắc chắn là cả tương lai. Tôi không cần Ngọc Ân, thật đấy! Nhưng bây giờ, em lại không cần tôi nữa rồi. 

Tôi muốn giải thích cho em biết, ngày đấu giá đó kì thực tôi lực bất tòng tâm. Nhìn thấy em có thể nhìn lại, tôi rất vui, tới mức muốn tới ôm lấy em, giúp em rời khỏi đó và đưa em đi, cách xa nơi đáng sợ này. Nhưng Tịch Nhan, là tôi vô dụng. Buổi đấu giá đó là do cha tôi chủ trì, Ngọc Ân chỉ là cái cớ khiến tôi phải từ bỏ em. Ánh mắt đau đớn và thất vọng mà ngày hôm đó em nhìn tôi, thật ám ảnh. Tôi sợ hãi, trước đây,  tôi cũng đã thấy ánh mắt đó một lần, là khi em hoảng loạn khi tôi muốn em hiến mắt cho Ngọc Ân. Tôi hối hận, tự trách. Trước đây, tôi chưa từng như vậy, cho tới khi gặp em thì em có tin không? 

Gặp em tại cửa hàng tranh sức kia, tôi có chút giật mình. Tôi tự hỏi, Jophen đâu mà lại để em một mình đi chọn đồ như vậy. Nhưng, nhìn dáng vẻ của em, khát khao được cùng em nói chuyện trong tôi như một mồi lửa bị tạt nước đá, chỉ có thể giúp em đánh lạc hướng sự chú ý của Ngọc Ân mà rời khỏi đó. 

Tôi không rõ, tôi đã để Ngọc Ân chọn gì cho em tại cửa hàng đó, căn bản, một chút tôi cũng không để tâm. Ánh mắt tôi gần như dán chặt vào một chiếc lắc tay, trên đó là một bông hoa tịch nhan nở rộ đẹp mắt. Cuối cùng, vẫn là mua đi, tôi sẽ có ngày tặng nó cho em. 

"Dĩ Tái, anh nói Tịch Nhan dạo này sống tốt lắm sao?" Ngọc Ân ngồi bên ghế phụ lái, thấp giongj hỏi tôi.

"Ừm, người kia cũng không tệ" Tôi nói thật, Jophen chăm lo cho em tốt hơn tôi. 

"Vậy sao?" Giọng cô ấy có chút hứng thú "Em muốn Tịch Nhan quay về gia tộc. Em ấy không đáng phải nhận điều đó. Còn có, em vừa mới tìm được đôi mắt phù hợp với Tịch Nhan rồi, hơn nữa cũng rất giống đôi mắt này..."

"Cho nên?"

"Còn 'cho nên' cái gì? Đương nhiên là mang em ấy về, đến bệnh viện lên lịch phẫu thuật mắt rồi. Em không muốn Tịch Nhan cứ như vậy mà không thấy gì nữa" 

"Ngay cả khi em biết chuyện của anh và Tịch Nhan?"

"Chuyện gì? À...hai người quen nhau khi còn ở trường đó hả? Em không để tâm đâu. Hơn nữa, Tịch Nhan vì em làm nhiều chuyện như vậy, em kì thực cảm thấy, em không đền bù được đủ cho em ấy. Em còn muốn cạnh tranh công bằng nữa kìa. Nhưng, bây giờ, em nếu được liền muốn cùng anh huỷ hôn ước, để anh cùng Tịch Nhan sống chung. Nhưng...." Ngọc Ân nhéo tai tôi "Anh căn bản không hề xứng với em ấy"

Tôi im lặng, không muốn nói, thực ra là không có gì phản bác lại những lời Ngọc Ân nói. Cô ấy nói đúng, tôi không xứng đáng với tình cảm mà em dành cho tôi, không xứng đáng với những giọt nước mắt của em, càng không xứng để giữ em lại bên mình nhưng, tôi tham lam, muốn bỏ lại tất cả, hảo hảo yêu thương em.

Nhưng tôi biết, muộn rồi!

Tối hôm nay, khi mà mọi người tất bật chuẩn bị cho lễ cưới ngày mai, tôi quyết định đi ra ngoài một chuyến. Không phải đi hóng gió hay dạo mát gì, chỉ đơn giản là muốn đến gặp em. Các gia tộc lớn đều biết gia trang chính của các gia tộc còn lại ở đâu nên việc tìm được em là không khó. Quả nhiên, em ở gia trang chính của Jophen. Tôi đứng nhìn em, hệt như một tên biến thái rình mò nhưng biết sao đây, cách duy nhất để tôi có thể nhìn thấy em. Em không nhìn thấy tôi đâu, chắc vậy, cho dù tôi đứng không quá xa. Cứ như vậy, tôi im lặng, ngắm nhìn người con gái tôi yêu. Có vô vàn điều muốn nói, muốn giải thích với em nhưng sao tôi lại không có chút dũng khí nào. Ngày mai, tôi mong em đến, không phải vì Ngọc Ân, không phải vì đám cưới mà là vì tôi muốn nhìn thấy em lần cuối, có lẽ là cuối cùng của cuộc đời tôi. Ngày mai, khi đám cưới diễn ra, cũng là lúc tôi phải chấp nhận nguồn năng lực to lớn của Ngọc Ân, đó là lí do tôi nhất định phải cưới cô ấy. Nực cười phải không? Nếu em biết chắc hẳn sẽ chế nhạo tôi lắm. Nhưng Dĩ Tái tôi không làm trái được, số phận của dòng tộc mình. Tôi ước sao, bản thân không phải là một người thừa kế gia tộc, không phải gánh trên vai trách nhiệm của một người đứng đầu. Như vậy tôi có thể cùng em yêu thương, cao chạy xa bay khỏi nơi này. 

Sáng hôm sau, tôi bị gọi dậy từ rất sớm, sau đó bị lôi tới phòng thay đồ để chuẩn bị cho lễ cưới. Ngọc Ân đã ở đó từ sớm, mặc trên mình bộ váy cưới tinh khôi, nhìn tôi mỉm cười. 

"Mọi người đi ra ngoài một chút nhé. Tôi muốn nói chuyện với Dĩ Tái" Ngọc Ân mở lời đề nghị. 

"Sao vậy?" Tôi hỏi cô ấy, đem áo ngoài cởi ra rồi thay vào áo sơmi cùng vest trắng.

"Lát nữa trước khi bắt đầu lễ cưới, anh phải nhận năng lực của em đúng không?" 

"Phải" 

"Vậy bây giờ anh lấy luôn đi"

Tôi dừng động tác, nhìn cô ấy như đang hỏi lại. Ngọc Ân cười, kéo tôi lại gần.

"Anh luôn biết em vốn đem nam nhân khác về mà. Hơn nữa, y là người bình thường.Dĩ Tái, em biết anh luôn biết điều đó, hơn nữa còn che giấu. Bây giờ, chỉ cần anh lấy được sức mạnh của em, sau đó em sẽ cùng đi rời khỏi đây. Như vậy, anh hoàn toàn có thể giành lại Tịch Nhan danh chính ngôn thuận rồi"

"Còn em?"

"Không cần phải lo. Cha em biết chuyện rồi. Ông ấy có nổi giận nhưng cũng không đến mức cấm đoán đâu. Chỉ cần giao cho anh sức mạnh, liền có thể cùng người kia rời khỏi đây. Hơn nữa, còn trợ cấp một khoản nữa a"

Tôi nghẹn lời. Đúng là Ngọc Ân yêu một nam nhân khác, hơn nữa còn rất tốt. Tôi đương nhiên biết chuyện đó, chỉ là im lặng không vạch mặt để tránh cho cô ấy bị gia đình mình từ bỏ. Ai ngờ, bác trai lại hào phóng tới thế. 

"Vậy...cảm ơn em" 

Tôi tiến tới gần Ngọc Ân, vén mái tóc của cô ấy sang một bên, hai tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia, hướng tới cần cổ trắng mà cắn xuống. Sức mạnh của gia tộc Ma Cáp Nhĩ, chính là bổ sung năng lượng cho các gia tộc khác. Nghe thì có vẻ vô dụng, nhưng không phải ai trong gia tộc này đều có được nó. Một trăm năm mới may mắn có được một người, và người ấy phải được bảo hộ nghiêm ngặt tránh trường hợp bị bắt cóc rồi lấy đi năng lực. Khi người mang năng lực được một hấp huyết quỷ khác lấy sức mạnh, người ấy sẽ trở thành người bình thường, và chịu sự bảo hộ của người lấy năng lực. Giải thích lằng nhằng quá, tóm lại, người lấy năng lực chính là tôi, Dĩ Tái. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top