chương 2

Việt Anh, dậy nào, không nướng nữa, khét mất! Nhanh lên.

Việt Nhi ra sức kéo đôi tay nhỏ bé của cô em gái Hà Việt Anh, nay đã lên cấp 2 mà vẫn ù ịch thế này đây :

- ưm.. Ưm...! Không đâu... Em sắp lấy được tiền rồi.... Để em lấy xong ...rồi đi học sau...

Không đợi cô bé mè nheo tiếp bà chị Việt nhi đã sách vai cô bé kéo lê lết dưới sàn, để sàn nhà lạnh lẽo chạm vào da thịt khó chịu mà mở trừng mắt liếc lên, bịu môi lầm bầm vài câu quở trách.

-------**-------

Đồng phục tươm tấp, xử xong bữa sáng Việt Nhi vội đeo balô xông thằng ra ngoài cửa sau câu "Chúc cả nhà có một ngày tốt lành, Con đi học đây".
Ông Lâm (ba của Việt Nhi) đang ngồi trên bàn ăn đẩy nhẹ gọng kính nhìn về hướng con gái mình tò mò hỏi :

- Sao hôm nay con bé đi học sớm quá vậy?

Việt Anh ngồi đối diện nhanh miệng đáp:

- Chị ấy..chóp chép... bị...chóp chép.. phạt trực...chóp chép...
nhật chứ....chóp chép...còn gì...chóp chép..nữa!

Bà Lâm thanh minh cho Việt Nhi:

- Con bé bảo Mĩ Lan đang có chuyện buồn gì đó, chắc nó đi sớm an ủi Mĩ Lan - Ông lâm gật đầu í hiểu rồi, bà Lâm quay ngoắt sang cô con gái Việt Anh bên cạnh gằn giọng - Không được vừa nói chuyện với người lớn vừa ăn như vậy, con gái con đứa ra dáng chút đi!

Việt Anh trề môi xuống tận cằm:

- Con biết rồi, lần sau đổi đối tượng nói chuyện là được chứ gì!

Bà Lâm định nói gì đó, đoán sẽ khó nghe ông Lâm vội tiếp lời:

- quả là hai chị em mà, Việt Anh nhà ta đúng i bản sao của Việt Nhi, ấy thế mà lớn lên vẫn ngoan vẫn nghe lời đấy thôi!

- Đừng so sánh con với chị ấy, con hơn chị ấy gấp trăm lần.

Cái điệu kiêu ngạo phản bác lời ông Lâm, thật chả khác chị gái nó là bao. Ông phì cười xoa đầu cô con gái bé nhỏ:

- Được rồi đại tiểu thư của tôi ơi, ăn sáng nhanh để papa của cô còn chở cô đi học rồi còn đi làm kiếm tiền nuôi cô nào! - Lo rằng bà lâm còn chưa nguôi giận, ông Lâm chăm chăm nhìn bà - Vợ ơi! Hôm nay em có tăng ca ko để anh biết ra đón em!

- ọe.... Papa...con đang ăn mà..sến quá đi.. .. Ôi mẹ ơi... Nổi hết cả da gà rồi...

- Ông có bị hâm ko! Tôi tự có xe về.

Bà Lâm quăng cho mớ từ phũ, thế mà mặt vẫn dày, ngọt ngào nói :

- Phụ nữ lái xe một mình vào ban đêm nguy hiểm lắm, lên xe cùng 2 cha con anh đi cho an toàn.

- Sặc...khụ.. Khụ.... PAPA.... Con còn chưa dùng xong bữa sáng mà.... Khụ khụ...chắc chết mất.. .. Nhà vệ sinh.... Nơi cứu rỗi tâm hồn tôi...

Bị những lời của ông Lâm doạ cho bỏ dở bữa ăn cô bé lao vào nhà wc gấp. Bà Lâm ko biết nói gì chỉ nhìn ông Lâm rồi thở dài:

- Đừng nói những lời này trước mặt con nó!

- Có sao đâu, giờ bọn trẻ ko hiểu nhưng sau này chúng sẽ hiểu mà.

- Hiểu cái đầu ông.

-----==-----

Chiếc váy đen xếp li dài qua đầu gối, phối cùng chiếc áo sơ mi trắng tinh kèm theo chiếc nơ lụa đen xinh xinh trước ngực, đi cùng đôi giày thể thao thoải mái, mái tóc đen cột cao gọn gàng với khung cảnh tươi sáng thật đẹp:

- Hà Việt Nhi! Bạn yêu.

Cùng bộ đồng phục, nhưng khuôn mặt thanh tú mái tóc ngắn, ngang vai khá hợp với cô gái có dáng người nhỏ bé này, tên cô gái này là Mĩ Lan:

- A! Bánh bều

== Vẫn ko quên lời chào có tâm như mọi khi. Nụ cười toả nắng của Mĩ Lan biến mất hẳn thay vào đó là đôi mắt tam giác ngược cùng đôi môi cong cớn:

- Lừa thiên hạ một tí! Bà sẽ chết à?

- Lừa kiểu gì chứ thế này cảm giác như tuổi thọ bị rút ngắn lại í. Ụa... Chết... Sắp đột quỵ rồi... Cứu.. Cựu..tui...

Việt Nhi bắt đầu lại làm mấy trò dở người, giãy giụa quấn quanh Mĩ Lan:

- tui giúp bà - nói xong Mĩ Lan đẩy mạnh Việt Nhi, làm cả hai mém té - hahaha.
Cả hai phá lên cười, rồi cùng khoác vai nhau hăm hở đến trường. Mĩ Lan liếc xéo bạn:

- Xin được chưa?

- Ừ! Nhưng chỉ hát được 3 tiếng thôi đó.

Mĩ Lan thở dài trước câu trả lời của Việt Nhi:

- 3 tiếng hát karaoke, sao mà đã? Haiz tui rất yêu quý ba mẹ bà nhưng mà đi chơi cũng phải nói dối kiểu này thì haiz....

- phải là con ngoan thì lời nói dối mới có giá trị tin tưởng.

Mĩ Lan khẽ rùng mình :

- Con ngoan kiểu bà thật đáng sợ

-----..------

Đã một tuần kể từ khi Việt Nhi gặp giấc mơ kì lạ ấy, thế mà trong đầu cô lúc nào cũng quanh quẩn hình ảnh mờ nhạt của chàng trai đó.

----..-------

- Tạm biệt bạn thân! Moah

- Dẹp đi Mĩ Lan

Phản ứng dựng người của Việt Nhi làm Mĩ Lan phì cười, Mĩ Lan lém lỉnh vỗ mạnh vào mông Việt Nhi rồi nhanh chân chạy đến nơi an toàn hết ầm lên:

- Mềm và căng tròn lắm đó, cứ thế phát huy nhé!  Tui về đây.

Làm cô bé bên kia đường phải đỏ mặt tía tai ko nói thành lời, dấu mặt mà bỏ đi trong miệng đầy tiếng chửi bới.
Hôm nay hoạt động clb nên Việt Nhi về khá muộn. Trời từ màu đỏ hoàng hôn đã chuyển sang tối đen như mực lúc nào.

Cũng đã quen thuộc con đường và hàng xóm xung quanh nên chả có gì khiến cô phải lo cả, chỉ là.... bóng đèn đường.... không hiểu làm cách nào mà nó có thể tự vỡ ....ngay trước mắt Việt Nhi như vậy, những mảnh vỡ ko rơi trúng cô. Việt Nhi cố gắng lơ đi và bước tiếp, và "choang" một bóng đèn nữa vỡ, các mảnh vỡ lần này cũng không làm cô bị thương, nhưng liên tiếp những bóng đèn phía trước thay phiên nhau vỡ một cách vô lý, tiếng vỡ nghe thật chói tai. Cũng chả có một ánh sáng nào từ những căn nhà xung quanh khác, quái lạ, mới chỉ 8h thôi mà, nhà ai cũng đóng chặt cửa?

Những cây xanh ven đường um tùm ban ngày đẹp đẽ là thế mà giờ lại đem đến những hình ảnh liên tưởng rợn người. Cảm giác sợ hãi kéo ùa đến, Việt Nhi gần như muốn chạy thục mạng về nhà, đôi chân của cô? Sao thế này?  Nó không chịu nhúc nhích, sợ quá nên tê liệt luôn rồi ư? Chết thật:

-.....?

Cô không nói được?:

-......!?

-......?

Chuyện gì đang xảy ra với Việt Nhi vậy nè? Cô gần như sắp thốt lên một câu chửi thề, nhưng may mắn kiềm lại được, đôi tay run lên nắm chặt lấy quai balô, Việt Nhi gượng ép trấn an bản thân, cô nhắm mắt lại tiếng thở của cô gần như đang đều dần. Ấy vậy mà lúc này gió bắt đầu nổi lên, cành cây đưa mạnh hơn cả gió, tiếng lá cây cọ sát vào nhau và đập vào gió âm thanh khiến cô liên tưởng đến bản giao hưởng dành cho đám tang, tiếng rít dài khẽ luồn qua tai cô, thật đáng sợ. Việt Nhi vẫn gắng gượng nhắm chặt mắt lại, đôi chân dịch chuyển đầy khó khăn, cứ thể như có ai đó đang giữ cô lại. Gió thổi mỗi lúc một to hơn lần này không chỉ tiếng cây, tiếng gió rít mà cả tiếng di chuyển của những mảnh đèn vỡ.

Và còn một âm thanh không đáng có ".....Hà....Việt......Nhi....." trong đầu cô lúc này chỉ có 4 từ đang gào thét "không được mở mắt" nước mắt Việt Nhi gần tràn ra làm khoé mắt cay nồng thật khó chịu, tiếng gọi ấy ngày một rõ dần "......Hà........Việt.......Nhi....." những làn gió cùng các mảnh vỡ, chúng quay cuồng, mạnh bạo như muốn xé nát cô ra, nhưng lại muốn cô sợ hãi chúng hơn mà va chạm nhẹ, với tốc độ nhanh và lực sát thương cao, khiến trên người Việt Nhi dần hình thành nhiều vết xước, rỉ thêm màu máu tanh đỏ. "chết thật, không mở mắt thì chẳng biết cái khỉ gì đang diễn ra cả, mà mở mắt ra lại sợ bắt gặp những thứ như ma sói, ma trinh nữ, ma đói, ma cây, ma búp bê,...Aaaaaaaaaaa bực quá đi, tò mò lắm. Nhưng sợ".

Lực thổi của gió vốn đã khủng khiếp, tiếng kêu của chúng còn kinh dị hơn và giờ chúng trở thành cơn lốc xoáy lớn, không chỉ ngăn cản những bước tiến của Việt Nhi, mà còn đẩy hẳn cô lùi về phía sau. Tiếng gào khóc phẫn nộ sen lẫn lời kêu gọi từ cõi âm "....Hà....
.Việt....Nhi...." chúng dần có âm điệu nhận biết chính xác hơn không phải một, mà rất nhiều người đang vẫy gọi, chúng hợp lại vào nhau nghe có vẻ không đều nhưng lại rất rõ từng chữ một ".....Hà...Việt...Nhi..
" kinh hoàng, Đâu đớn, các vết thương nhỏ xuất hiện ngày một nhiều. Việt Nhi khụy xuống ôm lấy cơ thể đầy máu và vết tích, nước mắt không kiềm chế được mà rơi dài.

Sự đau đớn, sợ hãi của Việt Nhi lúc này lại xoay chuyển thành nỗi tức giận "***, chị đã thề rằng không bao giờ chửi thề thế mà vì cái *** gì, chị làm gì bọn mầy mà bọn mầy giám tra tấn chị, *** làm ai đó bị thương trước tiên phải nói nguyên nhân ra chứ! ***, được! Biết được tên chị tức  khắc có quan hệ xã hội nào đó, không làm chuyện cắn rứt lương tâm chị đây không sợ. Chị mở mắt xem mầy là cái giống *** gì, cả gan đả thương người vô tội, 1! 2! 3! Mở!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top