chap 2
Bổ sung Thế_thân chap 2
Ta lang thang đi trên đường như kẻ vô hồn,Thiên Tà chán ghét ta đến mức đó sao?Tại sao chàng ấy lại tạo ra ta?Tại sao chàng lại ôn nhu với ta để ta lầm tưởng rằng chàng yêu ta?Ta đâu muốn làm kẻ thế thân cho người khác?
-Tử Nhi chủ tử đừng suy nghĩ nhiều.Người yêu ma vương thì nên kiên trì một chút.Biết đâu có ngày ma vương nhận ra người mới là nữ nhân thích hợp đứng cùng ngài ấy.
-Tiểu Cúc ngươi không hiểu đâu.Nữ nhân hắn yêu chỉ có Tử Liên tiên tử thôi.Ta nên rời khỏi nơi này.
-Nhưng nữ nhân kia không nhận ra ma vương.Ai biết được nàng ta có phải Tử Liên tiên tử chuyển thế hay không?Tử Nhi chủ tử nên thử một lần đi.
-Ta không thể đến gần Thiên Tà.Hắn sẽ phát hiện ra ta,ngươi cũng sẽ bị liên lụy.Ngươi mau trở về ma giới đi.
-Ta có cách giúp người giấu khí tức trong 15 ngày.Ma vương không phát hiện ra người đâu.Lúc đó người có thể ở cạnh ma vương rồi.Hãy cố gắng nắm bắt thời gian.
-Được rồi,theo ý của ngươi mà làm.
Tiểu Cúc chỉ ta cách giấu khí tức đó là trích một giọt máu từ quả tim của ta.Tuy đau đớn nhưng ta cam tâm tình nguyện.Ai bảo trái tim ta lại rung động bởi chàng?Ai bảo lý trí của ta không nghe lời ta?Ái tình luôn không theo quy luật nhất định nào cả.Ta muốn được thấy chàng dù chàng chỉ có hình bóng của nữ nhân kia...
----------- ------ ---------------------------------- ------
-Tử Nhi,sao nàng lại không nhận ra ta chứ.Ngày nàng đở một chưởng cho ta,ta cứ nghĩ sẽ mất đi nàng mãi mãi.Ta cứ tìm kiếm và chờ đợi nàng năm này qua năm khác suốt ba ngàn năm.Thậm chí ta còn tạo ra một tượng đất có hình dáng giống hệt nàng,ta nguyện dùng ba giọt máu từ trái tim mình để tượng đất có linh hồn và biết suy nghĩ.Ta cho tượng đất bốn ngàn năm công lực của mình để nó có thể bất tử.Ta cứ nghĩ mình sẽ nhìn hình bóng nàng qua "thế thân" mãi mãi.Nhưng thật may mắn ta phát hiện nàng đã chuyển thế đầu thai.Tử Nhi!Dù nàng không nhớ ta cũng không sao.Nàng chán ghét ta cũng được.Chỉ khi nàng ngủ say thế này ta mới có thể ở gần nàng thế này.Tử Nhi..Tử Nhi của ta.
-Tử Nhi!Ta yêu nàng!Rất rất yêu nàng...
Ta đứng nhìn mà lòng chết lặng.Nam nhân si tình kia đang ôn nhu vuốt ve mái tóc của "Tử Nhi thật sự".Nàng ấy đã ngủ say do phép thuật của chàng.Thì ra ta nợ chàng nhiều như thế.Tình yêu của Thiên Tà sâu đậm đến mức nào mà có thể hi sinh bốn ngàn năm công lực cùng ba giọt máu tim?Phải điên cuồng đến mức nào để tạo ra một tượng đất y hệt người yêu của mình?Ta không rõ điều đó nhưng ta biết ta cũng cố chấp không thua gì chàng.Ta yêu chàng đến si ngốc,ta chấp nhận bỏ một giọt máu tim để được làm kẻ vô hình bên chàng 15 ngày,ta chịu đựng nổi đau nhìn chàng ôn nhu,yêu thương một nữ nhân khác...
-------------------------------------------------------
Một ngày,hai ngày,ba ngày ta đều chứng kiến cảnh chàng dịu dàng nói chuyện và chải mái tóc dài của nàng ta trong lúc nàng ta ngủ say.Chàng nói rất nhiều,nhiều đến mức ta không nhớ nổi chàng nói gì nhưng ta nhớ rõ một câu này:
"Tử Nhi,Thiên Tà đời đời kiếp kiếp chỉ ôn nhu,yêu thương một mình nàng.Dù ta không thể giúp nàng nhớ lại chuyện trước kia nhưng ta sẽ bên cạnh nàng không rời nửa bước.Ngoài ta,nàng không được yêu ai."
Thì ra Thiên Tà cũng có tính chiếm hữu cao đến thế.Chàng không cho phép bất kì nam nhân nào tiếp xúc với nàng ta.Ngay cả phu quân kiếp này của nàng cũng bị chàng dùng phép thuật đem đến biên cương.Ta cười tự giễu bản thân mình,thì ra ta đang tự giày vò mình bằng chứng là khi chứng kiến cảnh chàng ôm chặt nàng ta vào lòng,ta lại đau khắp người,tim ta muốn vỡ vụn.Chàng kiên trì như thế thì ta phải làm sao?Ta nên tiếp tục âm thầm bên chàng hay nên bỏ đi thật xa như ý chàng mong muốn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top