Tập 1: CÙNG NHAU.
- Truyện viết theo thể loại ngôn tình về tình yêu của tuổi trẻ, xoay quanh hai nhân vật chính là Vũ Hồn Hoa và Cẩm Hy Bách Tuyệt.
- Bên cạnh đó, truyện còn có một số nhân vật khác...
——••——
Vũ Hồn Hoa và Bách Tuyệt vốn là bạn học cùng trường lúc còn ở Việt Nam...
Sau năm học lớp 11 này, gia đình của Hồn Hoa quyết định đưa cậu sang Nhật du học.
...Trong giờ giải lao, Hồn Hoa và Vương Hàn Phong, hai cậu bạn thân thiết lớp 10KA ra ngồi ở băng ghế tâm sự.
— Thật sao ? Haizz chắc tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy, Hoa Hoa của tớ !
Trong sự đùa cợt đó cũng có chút gì thật lòng. Nhưng giọng nói ẻo lã của Hàn Phong thật sự khiến người nghe cảm thấy khó chịu...
— Cậu im đi ! Tởm chết đi được. Dù sao thì tớ cũng không muốn.
Hồn Hoa tỏ ra cáu gắt nhưng Hàn Phong vẫn chưa dừng cuộc vui của mình lại, cậu kề sát mặt mình vào mặt Hồn Hoa, thủ thỉ :
— Thế cậu ở lại với tớ nhé !
— Không được! - Hồn Hoa quát.
— Ơ... Hay là cậu muốn qua đấy, vì được đi cùng ...
Nói được lưng chừng, giọng Hàn Phong bỗng ngập ngừng rồi dừng hẳn lại.
— Đương nhiên là không. Cậu đừng nói gì nữa.
— Tớ...Được thôi...Mình vào lớp đi. - Hàn Phong nhẹ giọng.
— Hai cậu ra đấy nói gì thế ? - Song Thiên Lãnh khoan thai bước tới.
Hàn Phong tỏ ra am hiểu.
— Hoa Hoa của cậu sắp đi Nhật đấy !
— Thật à ?
— Đúng đó. Thông tin chính xác 10000% do chính miệng Hồn Hoa nói ra mà.
Thiên Lãnh đưa mắt sang Hồn Hoa.
— Cậu nói gì đi!
— Hàn Phong nói rồi đấy, tớ sắp đi Nhật.
— Một thân một mình à ? Hay đi cùng cô chân dài nào đó ?
— (Hàn Phong) hahahaha
— Con nhỏ Bách Tuyệt lớp bên... .Vẻ mặt của Hồn Hoa rất ngại.
Với gương mặt phong trần đẹp trai như Thiên Lãnh khi sượng lại do khó tin quả thật rất buồn cười. Thiên Lãnh giở giọng trêu.
— Cậu đang định viết nên câu chuyện " Vẫn đến với nhau dù hai bên ngăn cách " à ?
— ( Hồn Hoa quát ) Cậu nói cái quái gì thế ?
— Tớ đùa tí thôi mà! Dù sao chuyện này cũng khá buồn cưới đó chứ :)) Hoa Hoa này, có khi nào cậu yêu con nhỏ đó luôn không nhỉ ?
— (Hàn Phong) hahaha
Cả Hồn Hoa và Thiên Lãnh nhìn Hàn Phong với ánh mắt khó hiểu.
— Thiên Lãnh mà cũng nói mấy câu vớ vẫn như thế à ? - Hồn Hoa đã tỏ vẻ không vui.
— Không, tớ nói thật lòng đấy!
Hàn Phong tiếp lời.
— Tớ cũng nghĩ thế! Hoa Hoa à ~~
Hàn Phong Và Thiên Lãnh tự biết đùa hơi quá nên đã dừng lại. Vẻ mặt của Hồn Hoa dường như không vui thật sự.
Cuộc vui dừng lại, cả hai không trêu Hồn Hoa nữa.
Đến lượt Hồn Hoa lên tiếng, cậu lấy cây thước kẻ gõ lên bàn lộp cộp.
— Chuyện này là do bố tớ cả. Tớ cũng chẳng muốn ai biết ngoài hai cậu ra.
— Xin hứa!
Rồi cả ba cùng cười, dù Hồn Hoa cười, nhưng vẫn còn giả lắm.
Trong khi đó, ở lớp 10KB...
— Khônggggggggggggggg...Bách Tuyệt không được đi đâu hếtttttttttt!!!
Tiểu Mỹ Kha là bạn thân nhất của Tuyệt, đang tức tưởi. Bách Tuyệt khá bối rối. Cô không nghĩ đến việc Mỹ Kha sẽ khóc to như thế này khi cô thông báo việc sẽ đi Nhật du học.
— Tiểu Kha à ! Đừng thế nữa mà...
Giang Lập Thế Uyên, một người bạn rất thân khác, ôm Mỹ Kha vào lòng...
— Phải đó, Tiểu Kha nín đi nàooo ! Tuyệt đi rồi nó cũng về mà.
Thế Uyên là một người rất tâm lí. Cô rất giỏi ở việc an ủi người khác.
— Mà Bách Tuyệt này, cậu qua đấy một mình à ?
— K...k...không.
— Hay là với gia đình ?
— Cũng không phải...
Câu trả lời của Bách Tuyệt thật sự khiến Mỹ Kha và Thế Uyên bất ngờ. Mỹ Kha lập tức ngừng khóc, Thế Uyên thẳng thắn, cô thả lỏng tay đã ôm Mỹ Kha, đứng lên rồi nhìn thẳng vào Bách Tuyệt. Cả hai đều đồng thanh hỏi Tuyệt.
— Vậy với ai ?
Bách Tuyệt lúng túng, cô cười trừ, nét mặt có gì đó khó nói.
— Ngồi xuống đã. Tớ đi với...với...
— Với ai ? Nói mau nào!!
— Với tên Vũ Hồn Hoa lớp KA
/Hồn Hoa * hắt xì *: "ai nhắc tớ thế nhở ?"
Hàn Phong * lắc đầu */
Vừa mới ngồi xuống ghế, lần này, không chỉ còn một mình Thế Uyên đứng dậy nữa, mà có cả Mỹ Kha. Cả hai đứng vụt dậy, hai tay đập xuống bàn. Đúng là câu trả lời này còn gây sốc cho bọn họ hơn rất nhiều.
Không phải tự nhiên mà nghe đến cái tên " Hồn Hoa " họ lại phản ứng mạnh đến thế. Mọi chuyện đều có lí do của nó. Từ đầu năm lớp 11, cả hai lớp KA và KB đã có hiềm khích với nhau. Dù đã được Ban Giám Hiệu nhà trường giải quyết nhưng sự ghen ghét đó đã tồn tại giữa hai lớp gần hơn 1 năm nay. Nguyên nhân của sự hiềm khích này là xếp hạng phong trào của hai lớp. Từ đó, cả trường đều biết, hai lớp KA và KB là " không đội trời chung ".
— CÁI GÌIIIII ?
Mỹ Kha và Thế Uyên hét rất lớn làm cho Bách Tuyệt cảm thấy khó xử vô cùng.
— Các cậu à, không phải tớ muốn như thế đâu mà...
Bách Tuyệt biết hai cô bạn của cô đang rất giận, cô cũng ngại khi phải to tiếng cãi lại nên hạ giọng năn nỉ ỉ ôi...Ôi, sự việc lần này khiến Tuyệt rất khó để nói cho hai người bạn của cô hiểu.
— Để tớ giải thích đã...
Đang định trình bày cái nguyên do sâu xa kia, nhưng nhìn vẻ mặt của hai người bạn, hai vẻ mặt đang cau có chau mày rất đang sợ làm cho giọng của Bách Tuyệt run run, ngập ngừng đến khó chịu. Cả hai cô bạn của cô đang nóng bừng bừng ngồi im lặng chờ cô giải thích.
— Đây là ý do bố cậu ta đưa ra. Do bố tớ và bố hắn là chỗ quen biết, lại thêm làm ăn chung với nhau, công ty của hai bên cũng thân thiết nên...
— Được rồi, tớ hiểu rồi, nhưng mà, CHUYỆN NÀY LÀ KHÔNG THỂ ĐƯỢCCCCCC.
Đang giọng bình tĩnh chuyển qua hét lớn tiếng một cách đột ngột, Thế Uyên rất giỏi làm người khác giật mình. Uyên hít một hơi thật sâu, là một dấu hiệu cho biết những gì cô nói sau đây sẽ dài như một...sớ tấu.
— Tớ nói nhá, chuyện này thật sự không thể. Đừng nói với tới cậu đã quên " mối thù " giữa lớp chúng ta và lớp hắn rồi chứ ? Chuyện này có quá khó tin không nhở ? Hay là cậu định lừa bọn tớ ? Khoan đã, đừng nói là cậu thích tên đó ? Lãng từ, bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp, đúng gu cậu còn gì ? Hmm tớ thấy chuyện này ...
Bách Tuyệt ngắt ngang lời, có lẽ là do Thế Uyên suy đoán quá xa.
— Cậu suy diễn quá rồi đấy. Tất cả mọi chuyện là do bố mẹ tớ quyết cả. Thật sự tớ không có tiếng nói.
Mỹ Kha nheo mắt lại, nhìn Bách Tuyệt đầy nghi hoặc.
— Tuyệt cô nương chỉ là đi cùng, đi cùng tên tiểu nhân Hồn Hoa cùng qua Nhật thôi đúng không ? Đúng không hả ?
— Không hẳn!
Bách Tuyệt bắt đầu thấy ngại. Có lẽ là do việc một nam một nữa cùng đi hoặc còn lí do nào khác chăng ?
— Cậu nói gì nữa đi chứ!!!
— Ba mẹ hắn đã mua nhà bên đấy...
— Nghĩa là...
— Nghĩa là tớ và tên đấy sống chung nhà.
Lần thứ ba trong ngày cả Mỹ Kha lần Thế Uyên cảm thấy ngạc nhiên, nhưng đây mới là sự ngạc nhiên tột độ.
Nhưng không còn hét to hay khóc lóc, cả hai cô bạn thân của Bách Tuyệt đều im lặng khiến chính cô cảm thấy lo lắng.
Thế Uyên bần thần hẳn đi.
— Tớ không còn gì để nói!
Mỹ Kha thì...
— Tớ đã mất đi một người bạn! 🙂
— Các cậu à ~~ Đừng như vậy mà 😭 Các cậu đừng nói ai nhé ! Tớ xin đấy !
Thật ra, Mỹ Kha và Thế Uyên đã " cạn lời " nên mới nói như thế. Họ vẫn đùa đó thôi!
Hết giờ giải lao, tất cả lại trở về lớp học tiết cuối. Mọi thứ trở về trật tự, chỉ có cảm xúc trong Hồn Hoa và Bách Tuyệt thay đổi. Cũng như các người bạn thân của hai bên.
Trong lòng Hồn Hoa và Bách Tuyệt hy vọng một điều rằng chuyện này càng ít người biết càng tốt. Nhưng không ngờ, ngày hôm sau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top