Trường tồn [2/2]
Mọi người phải khó khăn lắm mới tách được Yukwon và Jihoon ra khỏi Kyung, họ ôm Kyung chặt cứng.
"Thách cậu dám dọa bọn này sợ chết khiếp như thế lần nữa!"
"Kinh khủng lắm đấy, hyung!"
"Bọn này đã suy sụp luôn đấy!"
"SAO ANH NỠ HẢ KYUNGGIE HYUNG?!"
Jaehyo đảo mắt trước cảnh tượng sướt mướt trước mặt, "Ôi cho xin, anh biết tỏng vụ này ngay từ đầu."
Minhyuk và Taeil đồng loạt quay sang lườm. Khiến anh khựng lại trước ánh nhìn của họ. "Hả?"
Jiho bước đến và tách chàng trai tóc đỏ khỏi sự kìm kẹp của hai thằng bạn." Được rồi, để cho cậu ấy thở chứ. Cậu ấy vừa cứu tất cả chúng ta đó." Cậu buồn cười chêm vào.
Kyung đảo mắt. "Chúng ta. Cậu ra đòn kết liễu mà."
"À, phải, tớ kết liễu hắn thật." Jiho tự mãn khẳng định lại và giả vờ gõ gõ cằm suy nghĩ. "Thế tức là cậu nợ mình một mạng đấy nhé."
"Mặt mông."
"Cục cớt."
Cả hai nhìn nhau khiêu khích trong khi những người còn lại lắc đầu ngán ngẩm. Bao giờ thì họ mới chịu ngậm mồm lại và hôn hít nhau không biết?
Đột nhiên con rồng gầm lên, làm tất cả giật nảy mình. Kyung ngượng ngập cáo lỗi. "Xin lỗi nghen." Cậu lầm bầm rồi tiến về phía sinh vật màu đen khổng lồ đàng xa.
Jiho và những người còn lại đành đứng một bên quan sát cậu nói chuyện với cô rồng bằng một thứ ngôn ngữ kì lạ.
Kyung buồn bực ngó xuống. "Tôi không làm được." Cậu nói tiếng của rồng. "Tôi không làm nổi."
"Tại sao, chàng trai trẻ?" Cô hỏi, Giọng cô vang dội trong đầu cậu. "Ta nghĩ cậu đã chắc chắn về những cảm xúc của mình chứ?"
"Ồ tôi chắc chứ." Chàng trai tóc đỏ đáp."Nhưng tôi không nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất nữa. Jiho xứng đáng với người tốt hơn. Tôi sẽ chỉ làm bạn thân nhất của cậu ấy, vậy thôi." Cậu cảm thấy nước mắt rớm trên mi mình nên vội vàng cứng giọng lại. "Tôi không muốn phá hủy mọi thứ mà chúng tôi đang có."
Cô rồng nhẹ nhàng lắc đầu. "Sao người lại không thể nhìn thấy thứ mà tất cả mọi người đều có thể?"
Kyung nhìn cô thắc mắc. Giọng cô vang lên lần nữa, "Đừng bỏ cuộc vội. Người không thể cứ lờ chuyện này đi như vậy đâu, Kyung, ngươi phải thử."
Cậu thở dài, "Được rồi, tôi sẽ." Cậu gật đầu cảm kích. "Tôi thật lòng biết ơn mọi sự giúp đỡ từ khi bắt đầu. Tôi xin trả lại tự do cho người."
Cô nhe hàm răng sắc nhọn của mình ra thay cho một nụ cười. Kyung cũng cười và vỗ vào cánh cô trìu mến trước khi lùi lại. Cô rồng nhìn cậu lần cuối. "Cảm ơn." Và rồi sải cánh bay vút lên trời, khuất bóng sau những tầng mây.
Kyung quay về chỗ bạn bè mình đang đứng và nhận ra chỉ còn Jiho ở đó. Ôi tuyệt thật. Cậu nhất định phải tính sổ với bọn kia mới được.
Chàng trai tóc vàng xoa dịu không khí giữa hai người. "Kyung, sao thế?"
"Tớ chỉ buồn vì cô ấy đi rồi thôi." Kyung nói dối, cậu tránh ánh mắt Jiho.
"Cậu chắc là chỉ có thế không?" Jiho hỏi.
Khỉ thật, sao tự dưng cậu ta tinh ý thế? Kyung liếc nhìn cậu. "Chắc."
Jiho gật gù, quay lại và ra hiệu cho Kyung đi theo cậu. "Vậy trước khi trận chiến nổ ra, cậu muốn nói gì với tớ?"
Chàng trai tóc đỏ đông cứng người. Mẹ kiếp. Cậu quên béng mất! Lần đó cậu suýt thì thú nhận với Jiho, làm thế nào để che đậy đi bây giờ?
Jiho cũng dừng lại, quay qua nhìn Kyung. "Vậy?" Cậu đặt tay lên vai Kyung, "Cậu biết là cậu có thể nói với tớ bất kì điều gì nên cứ phun hết ra đi." Jiho chân thành nhìn cậu.
"Tớ..." Kyung ngập ngừng, thu hết can đảm còn sót lại. "Tớ muốn nói-" Cậu nhìn vào mắt Jiho, "-là tớ rất hạnh phúc khi gặp được cậu. Cậu là một người bạn thực sự." Ugh, cậu ghét bản thân mình vì nói dối.
Khoan đã, biểu cảm thất vọng mà cậu thấy trên khuôn mặt Jiho này là gì? Không, không thể nào. Kyung chưa kịp xem xét kĩ biểu cảm đó thì nó đã biến mất, thay thế bằng một vẻ mặt khác.
"Vậy cậu làm đủ thứ ngớ ngẩn này với tớ chỉ vì cậu nghĩ bọn mình sắp hẹo đến nơi?" Jiho móc mỉa. "Rất vui được biết niềm tin của cậu vào tớ ít ỏi thế đấy. Thiệt tình."
Rồi Jiho khóa cổ Kyung lại và cụng đầu cậu. Chàng trai tóc đỏ giả vờ vùng vẫy điên cuồng. "ÁI DA! WOO JIHO BỎ RA NGAY ĐỒ CON BÒ!"
Chàng trai tóc vàng cười khì quàng vai Kyung và kéo cậu quay trở lại trường, để lại nhiệt độ bỏng rát trên làn da vị pháp sư mỗi lần họ va chạm.
--------------------------------------------------------------------
Himchan suýt thì ngã nhào ra khỏi cửa sổ, anh lỡ dướn mình ra quá xa. "MẸ KIẾP!! CHÚNG NÓ CÒN CHẢ THÈM HÔN NHAU!!! CÁI ĐÉO GÌ THẾ KHÔNG BIẾT!"
Daehyun và Youngjae ngán ngẩm kéo người anh lớn vào trở lại vào phòng. Yongguk nhìn họ thắc mắc, "Chuyện gì thế?"
Jaehyo giải thích, "Kyung và Jiho là hai thằng đầu gỗ liệt cơ mặt ấy mà."
Yongguk gật gù. "À, hiểu rồi."
Taeil chớp mắt nhìn anh. "Chỉ thế mà anh đã hiểu vấn đề? Thật đấy à?"
Minhyuk nhún vai đằng sau anh. "Tôi thấy đơn giản mà, mọi chuyện tự nó đã nói lên tất cả rồi. Hai thằng đần đi yêu nhau."
"Siêu đần." Yukwon đồng ý. "Chả hi vọng gì được đâu. Chúng ta làm gì đây?"
"Chậc, chúng ta vẫn phải dọn dẹp ngôi trường trước đã." Jihoon gợi ý. "Có khi chúng ta hãy cứ để họ một mình với nhau?"
Himchan đập sầm tay vào bàn, khiến tất cả giật mình. "HIÊU RỒI!"
"Chúa ơi, bình tĩnh đi nào bé cưng." Yongguk thích thú nói.
Mọi người ngoại trừ Daehyun và Youngjae đều quay phắt lại nhìn anh. Bé cưng?
Himchan vẫn liến thoắng. "Anh sẽ giải thích sau. Đừng có nhìn anh nữa và bắt tay vào việc đi!"
------------------------------------------------------------------------------------------------
Gunwoo vấp ngã lần thứ một nghìn trong ngày bởi một mẩu đá tí tẹo. "Ôi giời ạ- Có ai vui lòng cho tôi làm việc ở chỗ khác không?" Cậu cáu tiết ném đồ mình đang giữ xuống, tay vung vẩy lên trời.
Sunggyo và Myungsoo cười khúc khích một bên, khiến chàng trai chán đời kia quay sang lườm. Donglim đến cạnh giúp cậu, "Tôi nghĩ Chulyong và vài người nữa có thể cần giúp đỡ bên phía tây đó."
"Đội ơn chúa." Gunwoo lầm bầm dậm chân bỏ đi. Nhưng cậu lại vấp ngã lần nữa khi đi đến góc đường.
Donnglim nhìn Gunwoo rồi lại nhìn hai người kia, cả ba phá lên cười.
Myungsoo ngó hai người anh lớn, chàng trai tóc đỏ năm tư và chàng trai tóc xanh biển năm ba. "Mấy người tóc tóc tai kì cục này bị sao thế không biết." Cậu lầm bầm trong họng.
Sunggyu huých cậu khi anh nghe thấy điều cậu lầm bầm. Myungsoo ngẩng lên ngây thơ vô số tội. Người anh lớn đảo mắt. "Cậu hẳn là rất hợp cạ với một người quen của anh."
Chàng trai tóc đen tò mò. "Ai cơ ạ?"
"Vài người bạn, anh cá là chúng nó tha thiết muốn gặp cậu đấy."Sunggyu tiếp lời. "Nhưng chủ yếu là thằng nhóc nghịch ngợm Sungyeol, nó đúng là một cuộc nổi loạn."
Trái tim Myungsoo bừng sáng với suy nghĩ cậu có thể sẽ quen được một người bạn mới. Biểu cảm của cậu hẳn là phải rõ rệt lắm vì nó khiến Sunggyu mỉm cười ấm áp với cậu. "Cậu sẽ được gặp nó sớm thôi, ngay sau khi chúng ta dọn dẹp sạch sẽ đống này." Anh nhìn quanh và nghiến răng nói nốt, khiến cho hai người kia phá lên cười.
Donglim quẳng một miếng gỗ ra phía sau, tủm tỉm ngó người bạn mới của họ, Myungsoo.
------------------------------------------------------------------------------------
Kyung suýt thì ngã dập mặt khỏi cành cây. May mắn cho cậu là Jiho vẫn ở đó để đỡ cậu phòng khi chuyện này xảy ra thật.
Chàng trai tóc vàng cười đểu với người nằm trong lòng mình. "Cậu chắc chắn phải quen nằm trong vòng tay tớ rồi mất, như một cô dâu về nhà chồng ấy nhỉ."
Cái nụ cười nhăn nhở của cậu ta kéo càng rộng ra hơn khi thấy Kyung thực sự đỏ mặt. Màu da của cậu đỏ lựng lên đến nỗi nó tiệp màu với bộ tóc đỏ. Kyung vùng vẫy. "Thả tớ xuống cái đồ-"
Cậu còn chưa kịp nói hết câu thì Jiho đã ném bịch cậu xuống đất. Ui da.
Kung xoa mông và lườm nguýt thằng còn lại. "Đồ xấu tính."
Jiho phá lên cười trước khi chìa tay ra giúp cậu đứng dậy. Chàng pháp sư trẻ nhanh nhẹn nắm lấy nó. Jiho hơi mạnh tay hơn cậu nghĩ khi kéo người kia dậy, khiến Kyung bị lôi thẳng lên và đâm sầm vào ngực cậu.
Cả hai người nhìn nhau trân trối với một cự li siêu gần. Kyung nóng bừng cả người. Lạy chúa tôi. Cả hai ngượng ngập tách nhau ra, húng hắng giọng và giả vờ lảng sang làm việc khác.
Rồi Himchan xuất hiện, anh gọi với ra chỗ Kyung. "Này! Qua đây mau, anh cần nói chuyện với cậu!"
Cậu trai tóc đỏ liếc nhìn Jiho rối bời. Cậu ta chỉ nhún vai đáp lại, cũng bối rối không khác gì Kyung nên cậu đành lết ra chỗ người anh lớn.
"Sao vậy hyung?" Kyung thắc mắc.
Himchan nhìn xuyên qua đằng sau vai Kyung rồi mới liếc cậu. "Không phải ở đây, anh muốn nói chuyện riêng." Anh thì thầm ra vẻ bí ẩn.
Chàng phù thủy nhướn mày nhìn Himchan nhưng vẫn đi theo anh. Đồ kì cục.
Ngay khi họ khuất sau những rặng cây, người anh lớn quay lại và chăm chú nhìn cậu. "Kyung, cả hai đứa bọn bây đang diễn trò quái gì thế hả?"
Chàng trai trẻ hơi lùi lại. Chậc, sao tự nhiên anh lại nói toạc móng heo ra như vậy cơ chứ. "Ý anh là gì cơ ạ?"
"Ôi im đi." Himchan đảo mắt. "Đừng có giả ngu với anh, cậu ngu sẵn rồi." Đáp lại anh là một tiếng 'này' phẫn nộ phát ra từ Kyung. "Sao cậu không thú nhận tình cảm của mình với Jiho đi cho rồi?"
Kyung ấp úng, "Sao mà anh biết-"
"Đừng có hỏi mấy câu miêu tả sự tình đương nhiên như thế nữa. Cả hai đứa tụi mi nhìn như sắp lao vào hiếp nhau đến nơi mỗi lần đụng chạm nhau, cậu thì mặt đỏ tưng bừng như gái mới về nhà chồng ấy." Vị giáo sư nói nghiêm túc.
Cái gì mà gái-mới-về-nhà-chồng đấy? Cậu lắc đầu quầy quậy. "Nghe này hyung, em hiểu ý anh nhưng em không thể làm được." Kyung thở dài thườn thượt.
Himchan vung tay giận dữ. "Ôi lạy chúa tôi, cậu đang đùa anh đấy à!" Anh xỉa ngón tay vào mặt Kyung. "Thế cậu có yêu nó không?"
"Em có nhưng mà-"
"Chả có nhưng nhị gì hết, Kyung!" Người anh lớn phũ phàng đánh gãy lời cậu. "Sao cậu thành thật với lòng mình đến thế rồi mà vẫn không làm được hả? Vô lí!"
"Bởi vì em yêu cậu ấy quá nhiều-" Kyung dừng lại để hít một hơi căng lồng ngực. "Đó là lí do. Em chỉ muốn được làm bạn thân của cậu ấy cho đến tận khi mọi thứ kết thúc. Bởi vì em muốn được ở bên cậu ấy, em không muốn phá hủy những thứ mà bọn em đang có." Cậu nài. "Anh phải hiểu cho em, hyung. Em yêu cậu ấy nhiều đến nỗi tình cảm này của em chẳng là gì so với hạnh phúc của cậu ấy. Em không muốn làm cậu ấy buồn phiền."
Himchan có vẻ khá ngạc nhiên sau bài thuyết trình của cậu. "Ồ." Anh thở hắt ra. "Anh luôn nghĩ hy sinh hạnh phúc của chính mình cho hạnh phúc của người mình yêu là điều khổ sở nhất trên đời. Nhưng trông cậu sẵn sàng làm mọi thứ vì Jiho như thế, hẳn là cậu phải yêu nó nhiều lắm, thật là." Giọng anh hơi e dè, và gần như là ngưỡng mộ.
Rồi một tiếng gạt cành cây vang lên phía sau họ khiến cả hai quay lại nhìn.
Đó là Jiho. Mẹ kiếp.
Mặt Kyung trắng bệch. Vị giáo sư nhận được tín hiệu và lặng lẽ rời đi, để cả hai một mình.
"A, Jiho." Chàng trai tóc đỏ lắp bắp, không biết phải nói gì. Cậu ấy đã nghe được những gì rồi?
Chàng trai tóc vàng vẫn im lặng, cậu chậm rãi bước lên cho đến khi chỉ còn cách Kyung vài bước chân. Cậu nghiêng đầu thắc mắc. Kyung không rõ biểu cảm đó là gì, nhưng nó giống như cậu ấy vừa ngộ ra điều gì đó. Khỉ thật, có khi cậu ấy đã nghe được hết cuộc nói chuyện rồi.
"Cậu yêu tớ?" Jiho hỏi sau một hồi, giọng bình thản và tĩnh lặng đến lạ thường.
Bỏ xừ. "A, ừ, tớ- k-không-tớ đoán thế-" Kyung nói năng lộn xộn, cậu thực tình không biết phải xử lí tình huống này thế nào.
Jiho lại gần hơn. "Đúng hay sai Kyung? Trả lời tớ." Giọng cậu vẫn bình thản, nhưng nó có phần cứng rắn hơn ban nãy.
Chàng pháp sư chật vật giữ bình tĩnh khi trả lời lại. "Phải." Cậu nhìn thẳng vào mắt Jiho. "Đúng thế."
Khuôn mặt chàng trai tóc vàng vỡ ra với muôn ngàn biểu cảm. "Ôi trời ạ" Cậu thở hắt ra, lấy tay cào tóc. "Và cậu còn không định nói với tớ?" Cậu thốt lên.
Kyung co rúm lại. Ôi tuyệt vời, lại nữa. Giỏi lắm Kyung, mày vừa phá hỏng tình bạn tốt nhất mà mày từng có với người đàn ông tốt nhất mày từng gặp. Cậu có thể cảm thấy nỗi buồn tràn lên trong ngực, những giọt nước mắt bỏng rát chờ chực rơi khỏi bờ mi.
"Cậu bị ngu đấy à?" Jiho mỉa mai, điên cuồng đi vòng quanh. "Cậu ngu dữ dội vậy hả. Sao cậu dám không nói cho tớ chứ?! Tớ suýt nữa thì đã nhắm mắt cho qua và bọn mình sẽ tiếp tục cái trò bạn bè này suốt đời!" Cậu dừng lại, đối diện với Kyung. "Tớ không muốn thế!"
Giờ thì đến lượt chàng pháp sư bối rối. Cậu nhìn Jiho thắc mắc. "Hả?"
"Chúa ơi cậu dễ đoán muốn chết." Cậu trai tóc vàng lắc đầu. "Và lại nữa, tớ cũng thế. Tớ đoán đó là lí do vì sao chúng ta là một nửa hoàn hảo của người kia."
Kyung có thể cảm nhận được máu nóng dồn lên tai mình. Có phải Jiho đang nói điều cậu nghe thấy không? Ôi chúa ơi. Cả hai bọn họ là đồ ngu, Jiho nói đúng. Họ ở hành tinh nào rơi xuống thế không biết? Đầu óc cậu quay cuồng với điều cậu vừa phát hiện ra.
Trước khi Kyung kịp nhúc nhích, Jiho đã sải những bước dài về phía cậu.
Chàng trai tóc vàng ôm lấy eo cậu và kéo cậu lại gần, rồi cậu ta cúi xuống gắn môi họ lại với nhau.
Ôi. Lạy. Chúa. Tôi.
Đó là một nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng, điên cuồng và đầy ham muốn đụng chạm lẫn nhau. Tay Kyung cào vào lưng Jiho trong khi chàng trai tóc vàng tiếp tục tấn công khoang miệng cậu. Môi cậu ta thành thạo áp sát môi cậu, lưỡi trượt vào bên trong và khám phá khiến cả hai rên rỉ. Tất cả những thứ họ cần nói đã được truyền tải thông qua nụ hôn, họ đã chờ đợi nhau bao lâu và họ muốn nhau đến thế nào.
Đây chính là thời điểm thích hợp.
Jiho đẩy Kyung vào một thân cây và chậm rãi rà môi họ vào nhau đầy khoái cảm, cậu làm từng bước để họ có thể dễ lấy hơi hơn. Jiho đưa một tay lên trườn vào tóc Kyung, khiến chàng trai còn lại buột miệng rền rĩ. Kyung níu lấy cậu, kéo hai người lại gần nhau hơn. Sao chuyện này lại có thể xảy ra được, ai mà biết?
Khi họ cuối cùng cũng tách được nhau ra, Jiho cười nhe nhởn hết cỡ, như thể cậu đã đi ngủ với một cái móc treo quần áo trên miệng vậy. "Nhân tiện mà nói, tớ cũng yêu cậu. Phòng khi cậu không kịp hiểu."
Kyung phì cười. "Nếu mà đá lưỡi đến nỗi thế rồi mà tớ còn không biết, thì đúng là ngu hết thuốc chữa." Cậu mỉm cười, sảng khoái và rộng mở.
"Chậc, có một cách nữa cũng khiến cậu hiểu ra được đấy." Jiho nháy mắt.
Mặt chàng pháp sư đỏ tưng bừng. "Woo Jiho, đồ thú vật!" Cậu đấm thằng kia.
Cả hai phá ra cười, vẫn đứng yên trong vòng tay người kia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
"Daehyun, cậu nghe thấy gì rồi?"Himchan rít lên.
Chàng trai trẻ nhíu mày nhìn anh. "Em thôi không nghe lén từ lúc họ bắt đầu rên rỉ rồi, chả rõ là tiếng ai nữa."
Và, mắt tất cả mọi người lọt ra khỏi tròng."CÁI GÌ?"
"Chúng nó đã hiếp nhau ngoài đấy rồi cơ á?" Himchan buột miệng.
Youngjae phải bám lấy Daehyun mà cười sằng sặc. Daehyun nhăn mặt trước câu hỏi của người anh lớn."Hyung, em bảo em không nghe nữa rồi, tất cả những gì em nghe được là hai người đó rên rỉ, em không nghe thấy tiếng họ làm tình và em thiệt tình cực kì không thiết tha gì nghe được mấy thứ tiếng ấy đâu."
Jaehyo thở dài. "Cậu chẳng vui gì cả."
Yongguk nhìn bọn họ."Mấy người này bị cái gì vậy?"
"Họ lúc nào cũng thế đấy." Taeil và Minhyuk đồng thanh.
Yukwon huých khuỷu tay Minhuyk. "Anh chỉ không muốn thừa nhận là anh cũng vui vì hai người đó cuối cùng cũng ở bên nhau thôi hà." Cậu nhìn người anh lớn.
Minhyuk cười đểu."Ô dĩ nhiên, nhưng anh không có hứng nhìn hay xem chúng nó làm gì nhau đâu. Chúng nó bị cấm dục quá lâu rồi, thiệt tình."
Jihoon phụt đống nước quả của mình ra, ho khù khụ vì sặc. Taeil phải giúp cậu vỗ lưng cho xuôi.
"Nhân tiện nói đến chuyện các cặp đôi-" Taeil mở lời. "-Vậy chuyện giữa anh và ngài Yongguk đây là gì thế, giáo sư?"
Sự chú ý của tất cả mọi người lại hướng về Himchan. Anh lườm Taeil, "Anh cứ hi vọng mấy đứa quên béng đi luôn chứ."
"Không có cửa đâu." Tất cả đồng thanh.
Yongguk khẽ che miệng cười khẽ. Himchan quay sang lườm cả anh, "Không vui đâu bé thỏ." Khiến anh im bặt ngay lập tức, thay vào đó là những người khác bò ra vì cười.
Khi căn phòng lắng xuống, Himchan bắt đầu kể câu chuyện 'tình yêu' của họ.
"Vây là anh đã lôi kéo được một Hawkeye?" Jihoon hỏi.
Tất cả quay sang nhìn cậu chằm chằm. "Gì?" Cậu vặc. "Mấy người chưa xem The Avengers hả?"
Himchan ôm mặt, "Biết ngay cậu sẽ nói vậy mà. Dù sao thì, Yongguk cũng không hẳn là người xấu, cậu ấy chỉ băn khoăn giữa đâu là tốt và đâu là xấu mà thôi."
"Chính xác!"Cậu út hét lên bằng cái giọng trầm khàn của mình, làm vài người giật cả mình. "Hyung ấy có lời lãi cần phải trả!"
Yongguk nhăn mặt. Yukwon khinh miệt nhìn Jihoon. "Trả cái gì cơ?"
Minhyuk đảo mắt."Ý cậu là món nợ cần phải trả, đồ ngốc này." Anh chán chường nhìn cậu nhóc.
"Á đúng ý em đấy!" Jihoon lại gào lên, hơi quê độ. "Em biết là nó bắt đầu bằng chữ M mà!"
"Vậy nên cậu nói là lãi lời?" Taeil mờ mịt hỏi lại.
---------------------------------------------------------------------------------
"NẾU YÊU CẬU LÀ SAI TRÁI-" Jiho hát với cái giọng lệch tông hết mức, "-THÌ TỚ KHÔNG MUỐN ĐÚNG." Cậu cầm lấy cái chổi sơn đỏ của mình và quẹt một đường lên chóp mũi Kyung.
Chàng pháp sư vùng vẫy đuổi theo cậu trai tóc vàng, cả hai cười váng lên vui vẻ.
Cả bảy người họ, cuối cũng cũng đến có lúc bảy người họ được ở riêng với nhau, mọi người đang sơn lại bức tưởng ở sảnh chính nhà ăn phía tây. Cả hội nhìn đôi uyên ương mới với cả tá cảm xúc lẫn lộn trên mặt. Thật ra là nó đập vào mặt họ thì đúng hơn.
"Giờ khi cả hai công khai rồi, anh thật không thể chịu nổi cái không khí hường phấn xung quanh chúng nó."Jaehyo phát biểu, vớ lấy cây sơn vàng và tiếp tục.
"Tôi đồng ý, nhìn bệnh bệnh thế nào ấy." Taeil gật gù và trèo lên thang.
Yukwon hớn hở. "Em thấy đáng yêu mà." Jihoon gặt đầu như bổ củi, "EM CŨNG THẾ!"
Minhyuk khịt mũi, vẫn ừ hử không nói không rằng. Anh nhấn nút cái đài bên cạnh, lấp đầy không khí bằng những bản nhạc. Anh và Yukwon thỉnh thoảng có nhảy theo điệu nhạc này vài lần.
Kyung chợt khúc khích một mình, khiến Jiho buồn cười nhìn cậu. Chàng trai tóc đỏ giải thích, "Khi mà giọng của con rồng vẫn ở trong đầu tớ, cổ cứ thích làm mấy cái đài bật tình ca hoài."Cậu lúc lắc đầu thích thú."Cô ấy thích chèn nhạc nền vào đời sống tình cảm của tớ, cố để gửi thông điệp gì đó qua một bản nhạc."
Chàng trai tóc vàng bật cười khi một suy nghĩ thoáng qua đầu cậu."Ồ, cái này giải thích được nhiều đấy."
Giờ thì đến lượt Kyung buồn cười nhìn cậu. Jiho liếc lại, "Tớ có vài giấc mơ. Tớ là tớ còn cậu là cậu, nhưng chúng ta lại không hẳn là chúng ta."
Chàng pháp sư trả cố giữ vẻ mặt bình thường. "Okay, xin lỗi cơ mà, cậu mơ cái gì cơ?" Cậu cố nén cười.
Jiho lườm cậu sắc lẻm, vỗ mông cậu nạt. Kyung la oai oái nhưng cuối cùng vẫn bật cười.
Chàng trai tóc vàng huých cậu. "Tớ nghiêm túc đó Kyung. Nó như kiểu là vào thế kỉ khác hay gì đó vậy. À không, là vũ trụ song song thì đúng hơn." Cậu chìm vào suy nghĩ. "Một cái thì chúng ta là cướp biển, có khi thì lại là những vị thần trên đỉnh Olympia, nhưng chúng đều kết thúc giống nhau." Cậu nhìn Kyung trìu mến. "Chúng ta luôn kết thúc bằng việc trở thành bạn thân, bất kể chuyện gì."
Chàng trai tóc đỏ có thể cảm thấy dạ dày mình đảo lộn hết cả lên và trái tim cậu bị bóp nghẹt. Nhờ có Jiho mà nó càng ngày càng tệ hơn. "Cổ tạo ra mấy giấc mơ đó, hử?" Cậu cười ấm áp. "Trời ạ, cứ làm như mình là bà mối trong thần thoại không bằng, thiệt tình."
"Thật ra thì tớ còn vài giấc mơ khác kìa." Jiho khàn giọng quyến rũ, bắn sang Kyung một cái nhìn mờ ám.
Kyung đỏ lựng cả người và đá mông chàng trai tóc vàng. "Đừng có nghĩ bậy!"
"Nói với người vừa sờ cặp mông ngon lành của tớ ấy."
"Ôi chúa ơi."
"Cậu biết cậu muốn tớ mà."
"Cái thằng, bọn này đều biết rồi!"
Jiho cười khoái trá đè Kyung xuống đấy và rải một đống dấu hôn lên người cậu. Cậu ta thậm chí còn làm một đường hôn ướt át lên quai hàm Kyung. Eooooooo.
"VÀO PHÒNG RIÊNG ĐI!!!" Cả đám còn lại gào lên.
Vị vua và chàng pháp sư bắt đầu bò ra cười không kiểm soát nổi, đây hẳn là thời điểm hạnh phúc nhất trong đời họ. Jiho hôn nhẹ vào mang tai Kyung rồi cũng kéo cậu đứng dậy.
Bài hát tiếp theo phát trên đài khiến cả hai cười như thằng ngốc.
Trường tồn mãi nhé những bức tường ta vượt qua
Vương quốc toả sáng cho cả anh và em
Em sẽ hét lên thật to " Trường tồn mãi nhé những phép màu của chúng ta"
"Cậu có chắc là con rồng đó không còn ở đây với chúng ta không đấy?" Jiho hỏi, nhe răng cười.
Kyung mỉm cười lại, "Dĩ nhiên. Cái này hoàn toàn là ngẫu nhiên một trăm phần trăm."
Và thách thức những kẻ xấu xa
Em không sợ hãi
Trường tồn mãi nhé những ngọn núi ta đã bước qua
Những lúc ta cùng đối mặt với con rồng hung ác
Chàng trai tóc vàng dịu dàng giữ lấy cằm Kyung, khiến cậu ngẩng lên đối diện mình. "Tớ yêu cậu."
Trái tim cậu trai tóc đỏ như nhẹ bẫng đi. "Tớ cũng yêu cậu."
Em hét lên thật lớn " Trường tồn mãi nhé ánh mắt của người "
Và thách thức những kẻ xấu xa
Rồi sẽ đến ngày, cả thế gian khắc ghi tên của chúng ta.
Phớt lờ đi tràng kháng nghị ồn ào ở phía sau, cả hai vẫn trao nhau một nụ hôn. Jiho nhấn môi mình nhẹ nhàng vào môi Kyung, họ hoàn hảo khi ở cạnh nhau.
Kyung là người dứt ra trước, cậu nhìn đôi môi hơi sưng lên của Jiho. "Tò mò một tí thôi, những giấc mơ khác đều là của cậu đấy chứ? Con rồng không nhúng tay vào đúng không?"
"ừmm" Jiho mỉm cười ranh mãnh. "Của tớ hết. Cậu bao quanh tớ và tớ ở trong cậu. Muốn biến giấc mơ thành sự thật không?" Cậu nháy mắt.
Chàng pháp sư cố không đảo mắt. "Thật tình, cậu có thể trở lại chính mình và đứng đắn hơn chút không!"
"Nhưng bản chất tớ bậy bạ mà." Jiho đốp lại. Cậu ta hoàn toàn nghiêm túc.
Thần thánh ơi. Kyung đã tự bẫy mình vào thứ gì thế này.
Cậu nắm lấy mớ tóc vàng của Jiho và kéo cậu ta xuống với một nụ hôn khác. Bất kể cậu đã vướng vào thứ gì, cậu không quan tâm, chừng nào người này còn ở bên cậu. Người cậu yêu bằng cả trái tim.
Jiho đáp lại bằng cách trượt lưỡi vào trong khoang miệng cậu. ôiiiiiiiii
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap dài nhất lịch sử T.T Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc từ những chap vừa cứng vừa sai chính tả tùm lum đến tận chap này nha :'> có lẽ đây là long fic zikyung cuối cùng của mình rồi :'>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top