Ràng buộc [4/4]
Himchan không biết phải làm gì. Jiho nhìn anh rồi lại nhìn sang chàng trai nằm lặng yên trên bàn. "Giáo sư? Chuyện gì xảy ra thế?" Giọng cậu cảnh giác.
Yukwon rơi nước mắt. "Chúng ta về muộn quá à?"
Jaehyo cầm lấy cổ tay Kyung và cố cảm nhận một nhịp đập dù là yếu ớt nhất. Taeil nhìn anh hi vọng. "Có thấy gì không?"
"Không. Mạch cậu ấy không đập." Jaehyo lặng lẽ đáp lại.
Minhyuk đặt hai ngón tay vào cổ Kyung. Anh chờ một chút rồi lắc đầu. "Tôi cũng không tìm thấy mạch ở đây."
Himchan ngẩng lên nhìn Jiho và chậm chạp lắc đầu. "Tôi không hiểu. Nó đáng lẽ phải hiệu quả chứ."
Tất cả đều quay ra nhìn vị thủ lĩnh. Jiho trông thật trống rỗng, không một biểu cảm nào xuất hiện trên gương mặt cậu. Họ biết chắc chắn bên trong cậu trái ngược hoàn toàn. Tất cả quan sát chàng trai tóc vàng bước về về phía trước, cho đến khi cậu đứng cạnh thân thể Kyung.
Cậu ấy sẽ khóc ư? Hay gào thét? Vị thủ lĩnh chỉ tiếp tục lặng người đi nên mọi người đều hướng ánh mắt cẩn trọng về phía cậu.
Điều xảy ra tiếp theo làm cả bọn há hốc mồm, kể cả Minhyuk_người có vẻ như chưa bao giờ biết cảm giác sốc là gì.
Jiho tát thẳng vào mặt Kyung.
"UI DA MẸ KIẾP!!!" Chàng pháp sư-có-vẻ-như-đã-chết vài phút trước thình lình gào ầm lên. "Cái quái gì thế hả, đau đấy Jiho! " Cậu lấy tay ôm một bên má đau nhức. "Khỉ gió, chuyện gì xảy ra thế?"
Tất cả đều quá vui mừng vì cậu tự dưng hồi sinh một cách thần kì, họ quên luôn vụ cái tát. Yukwon khóc vì mừng rỡ. "Cậu còn sống!"
Kyung bắt đầu nhìn xuống thân thể mình, không còn những vết thâm quanh mắt và những vết lằn đỏ trên cổ cậu đã biến mất. Dù vẫn còn ướt mồ hôi nhưng sắc da cậu đang dần trở nên tươi tắn hơn.
Jiho thả lỏng người nhẹ nhõm. Hầu như không ai để ý trừ Himchan. Anh mỉm cười một mình, Jiho có thể tỏ ra không quan tâm nhưng thực tế cậu lại là người lo lắng nhiều nhất. Cậu sợ mất đi Kyung và anh biết điều đó. Jiho đúng là một con lừa cứng đầu. Himchan thầm thở dài, tình bạn của hai thằng nhóc này thật khó giải thích.
Khi tất cả mọi người đều vây quanh và nhấn chìm Kyung trong những cái ôm, cậu bối rối. "Thật sự đấy mọi người, tất cả cư xử như kiểu tớ vừa từ cõi chết trở về không bằng. Chuyện gì đã xảy ra thế?"
"Cậu." Jiho chỉa ngón trỏ vào Kyung, cậu nổi trận lôi đình. "Cậu chính là cái điều vừa xảy ra đấy và tớ thề là nếu nó còn xảy ra lần nữa, tớ sẽ tự bóp chết cậu, làm cậu sống lại và đá đít cậu ra đường! CẬU ĐÃ NGHĨ CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ ĐỒ VÊNH VÁO THÚI HOẮC KIA!"
"Vênh váo thúi hoắc?"
"ĐỪNG CÓ ĐÁNH TRỐNG LẢNG!!!"
Kyung nháy mắt trong khi Jiho phì phò vì tức. Cậu hơi dịch dần về phía sau, như để tránh cơn bão Jiho đổ bộ vậy.
Bạn bè họ khoan khoái ngồi xem kịch vui, cười khúc khích với nhau khi nhìn cả hai tung hứng. Jiho trông giận dữ và cáu bẳn, nhưng họ đều hiểu cậu cũng đang nhẹ nhõm như bất kì ai trong căn phòng này. La hét với cậu cũng giống như những cái ôm vậy, cậu ấy đang cố thể hiện cho Kyung thấy mình đã lo lắng đến nhường nào.
Dĩ nhiên là theo một cách thật kì cục.
———————————————————————-
"Vậy thực sự có kẻ đứng sau mọi chuyện?"
Jiho gật đầu. "Hắn nói 'chủ nhân' sẽ không hài lòng nếu hắn chỉ giết một trong hai chúng ta. Chắc giờ này hắn đang bị đì khiếp lắm." Jiho khịt mũi. "Đáng đời."
"Nhờ có cậu." Kyung bật cười. "Hôm nay cậu làm tốt lắm. Cậu gần như đã cứu tất cả bọn này."
Chàng trai tóc vàng hơi quay đầu sang ngắm người bạn của mình. Hai người họ đang ở một mình với nhau, đứng trên sân thượng của một tòa nhà. Đã vài tiếng kể từ lúc Kyung tỉnh lại, mặt trời đang lặn dần và ánh chiều tà rải nhẹ nhàng trên mặt đất. Bầu trời nhìn giống như một bức tranh sơn dầu, thật đẹp và bình yên.
Kyung nhìn lại cậu, "Gì thế?"
"Cậu thực sự sẵn sàng đổi mạng cho tớ hôm nay, đúng không?"
Có điều gì đó ánh lên trong mắt Jiho, cậu không rõ đó là gì, nhưng nó làm Kyung đỏ mặt và phải quay nhanh về phía khác. Cậu buộc mình nhìn chằm chằm vào chỗ nào cũng được trừ chàng trai tóc vàng đứng cạnh.
"Dĩ nhiên." Chàng pháp sư cuối cùng cũng trả lời. "Tớ đã nói vậy mà."
Jiho nhe răng cười nhăn nhở. "Ồ, tớ không biết cậu khao khát muốn chết dùm tớ đến vậy đấy."
"Tin tớ đi, nếu có ai bảo với tớ điều này sẽ xảy ra chỉ vài tháng trước thôi, chắc chắn tớ sẽ nghĩ thằng đó có vấn đề thần kinh." Kyung đùa lại.
Chàng trai tóc vàng khoanh tay trước ngực. "Ô vì sao thế?" Mắt cậu ánh lên vẻ nghịch ngợm.
"Vì cậu là một thằng mặt mông bẩn tính hết thuốc chữa chớ sao."
"Tớ nghĩ ý cậu là, một người tuyệt vời hết thuốc chữa."
"Nếu tự đắc mà bằng một hòn gạch, thì cậu đúng là Vạn lý trường thành của Trung Quốc rồi đấy."
"Tớ sẽ coi đó là lời khen."
"Cậu thật không thể tin nổi."
"Vì thực tế là tớ quá tuyệt vời chứ gì."
Kyung ôm mặt khi nghe câu đó, làm Jiho phá lên cười. Chàng pháp sư trẻ không biết làm gì hơn ngoài cười theo cậu. "Thực tình, cậu là cái đồ tóc vàng vênh váo nhất trên thế giới."
"Ừa nhưng cậu thích đồ tóc vàng vênh váo này mà." Jiho đáp lại với một nụ cười đểu và nháy nháy chân mày. "Bởi vì tớ thật-"
"Tuyệt vời, tớ hiểu rồi!" Kyung cắt ngang, hất đầu tỏ ra phiền phức. "Chúa ơi."
"Thấy chưa! Ngay cả cậu cũng thừa nhận nhé!"
"ÔI LẠY CHÚA THÁNH THẦN THIÊN ĐỊA Ạ! CẬU IM ĐI ĐƯỢC KHÔNG?!!"
Một khoảng lặng dài giữa họ trước khi Jiho quyết định cất lời. "Này Kyung?"
"Gì nữa hả?"
Jiho còn không thèm cố che giấu điệu cười mà cậu biết chắc chắn đang làm thằng bên cạnh thấy phiền phức. "Có nhớ tớ bảo tớ sẽ đá mông cậu nếu cậu khỏe lại không?"
Kyung nhớ lại. "Ừ và cậu đã tát lật cả mặt tớ lúc tớ đang hấp hối." Cậu khó chịu. "Không có cách nào nhẹ nhàng hơn à đồ cục súc."
Chàng trai tóc vàng nhún vai. "Nhưng tớ đã làm cậu tỉnh dậy, đúng chưa? Đến thuốc giải còn không làm được như tớ nữa là, đồ đỏng đảnh."
"Không thể tin được cậu dám thẳng tay thế!" Kyung kinh hãi nhìn thằng bạn.
"Thế cậu muốn tát hay hô hấp nhân tạo."
"Rất vui được cậu tát lần nữa."
"Nhớ đấy nhé."
"Dĩ nhiên!"
Một tiếng BỐP vang lên! Và sau đó là tiếng gào đầy căm phẫn cùng đau đớn.
"Ý TỚ KHÔNG PHẢI LÀ NGAY BÂY GIỜ NGAY LÚC NÀY!!!"
Kyung gào lớn đến nỗi lũ chim bay toán loạn.
———————————————————-
"NGƯƠI ĐÃ THẤT BẠI!!!"
L co rúm lại vì sợ hãi. "Thuộc hạ xin lỗi thưa chủ nhân. Thuộc hạ nghĩ đội quân đó sẽ-"
"Đủ rồi! Ta xong việc với ngươi rồi." Hình bóng cao lớn tiến về phía trước. "Ta phải phái đến một thế lực mạnh hơn. Biến ra khỏi mắt ta, đồ vô dụng."
Sự nham hiểm và cay độc tràn lên trong giọng hắn khiến L nhanh chóng lui ra khỏi căn phòng. Hình bóng cao lớn mỉm cười một mình khi nghĩ đến những đồng minh hữu dụng của hắn.
"Sớm thôi. Sẽ rất sớm thôi."
Tiếng cười của hắn vang vọng cả căn phòng, tràn ra khỏi từng kẽ hở.
——————————————
Note: đhs lại không hô hấp nhân tạo ôi giời ạ!! tát nhau mới dã man chứ!!! cứ làm như bình thường trên sân khấu chúng nó tát nhau chưa đủ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top