Nỗi sợ [3/4]

Trước đây, khi Kyung đến tuổi thiếu niên, mẹ đã cho cậu đi du học để "mở mang tầm mắt" và vì vài lí do khác. Từ khi bắt đầu việc học tại New Zealand, cậu học tiếng anh và bị thu hút bởi nhiều kiểu âm nhạc khác nhau. Chính vì thế, cậu sở hữu một chiếc radio đặc biệt gắn trong xe hơi. Chiếc xe của cậu là kiểu cổ điển, màu đen và nhỏ bé, nhưng đài radio bên trong là bé cưng của cậu. Cậu nghe nhạc bất cứ khi nào cần suy nghĩ, còn lái xe giúp cậu tập trung hơn, vậy thì tại sao không một mũi tên trúng hai đích?

Thế nên Kyung đang ở đây, lái xe lòng vòng quanh ngoại ô thành phố và nghe vài bản nhạc cổ điển nước ngoài. Cậu nhịp ngón tay theo nhạc và ầm ừ theo nếu đến đoạn không thuộc lời, hoặc không biết cách phát âm.

(*)Anh cứ việc nói chuyện với bạn anh, bạn tôi hay là tôi đi nữa

Nhưng chúng ta sẽ không đời nào quay lại với nhau đâu.

Kyung tự khịt mũi với chính mình. Mấy bài kiểu này thật biết chọn lúc mà phát, nó gần như phù hợp với họ nếu không phải lời nhạc nói về một đôi đang chia tay nhau. Chỉ cần tách đoạn đó ra thì đây chính là trường hợp của cậu còn gì. Cậu và Jiho đang có một khoảng thời gian khó khăn sau vụ này.

Tôi thực sự nhớ lúc anh gây chiến

Và tôi, yêu anh vì lẽ đó, gào thét lên rằng tôi đúng.

Và anh, sẽ trốn biệt đi để bình tâm lại

Không hề báo trước, chiếc radio của cậu đột nhiên thay đổi tần số. Kyung giật mình khi nhìn xuống màn hình và nhận ra những con số đang nhảy loạn lên, giống như nó đang đếm ngược. Bài hát tiếp theo được phát hoàn toàn khác hẳn bài lúc nãy cậu đang nghe.

(**) Hôm nay là một câu chuyện cổ tích, anh là chàng hoàng tử

Em đã từng là một thiếu nữ bất hạnh

Anh nắm lấy tay em và đón em lúc sáu giờ

Ồ ít ra thì bài này cũng không sởn tóc gáy lắm. Kyung cố nhấn một nút trên đài nhưng màn hình chỉ tối sầm lại và không có gì thay đổi. Em bé của cậu bị sao thế này?

Ngày hôm nay là một câu chuyện cổ tích

Thời gian như ngừng trôi bất cứ khi nào anh ở bên

Liệu anh có cảm nhận được điều thần kì ấy trong không khí?

Một lần nữa, chả ghê tí nào. Và rồi tần số lại thay đổi, một bài hát khác vang lên.

(***) Nhiều như em khiến anh cảm thấy

Anh muốn em cảm thấy tốt hơn

Tốt hơn cả những câu chuyện cổ tích mà em thường nghe

Tốt hơn cả những giấc mơ đẹp nhất khi em say ngủ

Em còn hơn cả những gì anh tìm kiếm bấy lâu

Em là tất cả những gì anh muốn.

Thật kì quặc. Như thể có thứ gì điều khiển radio của cậu và nó đang cố truyền đạt một điều qua lời nhạc. Tại sao lại là những bản tình ca, ai mà biết? Có thể do cậu đang mắc kẹt trong một bộ phim hài tình cảm không biết chừng. Dù sao đi nữa, dù nó đang cố nói gì, Kyung cũng không biết nhưng nó thật sự giống như một thông điệp.

Bởi vì nó chính là một thông điệp, chàng pháp sư trẻ.

"Thánh thần thiên địa ơi!" Kyung suýt thì lái chệch ra khỏi đường, cậu quá sửng sốt.

Sau khi nhanh chóng dừng lại và đỗ xe bên rìa đường, cậu tắt động cơ. Cậu đã không nghe lại giọng nói đó gần một tháng nay, tại sao bây giờ nó lại cố giao tiếp với cậu?

Ngươi cần quay lại Kyung, Jiho và các hiệp sĩ sẽ cần đến sự trợ giúp của ngươi sớm thôi.

Lại là giọng nói cổ xưa đó, giọng nói không thuộc về bất kỳ ai. Kyung không rõ làm sao để có thể giao tiếp lại bằng tâm trí nên cậu nói lớn, "ông là ai?"

Hẳn là giờ nhìn cậu ngu dữ lắm, tự nói chuyện một mình trong xe nhưng ơn trời là chỗ này rất vắng vẻ. Nhân tiện nó nhắc cậu nhớ, cậu đã lái xe đi đâu thế này?

Cái gì phải đến sẽ đến, nhưng ngươi cần trở về bên Jiho. Hắn cần ngươi.

Kyung khịt mũi, "yeah, tôi không biết ông có bắt kịp câu chuyện không nhưng cậu ta giờ đang khá là thù ghét tôi đấy. Vậy nên kể cả tôi có về bây giờ thì cậu ta cũng chả thèm kề vai chiến đấu cùng tôi đâu."

Hai thằng nít ranh nhà ngươi. Kyung suýt thì bật cười. Jiho không ghét ngươi. Hắn không thể thực lòng ghét một nửa hoàn thiện còn lại của mình. Cả hai người các ngươi cần người kia để tồn tại và ngay bây giờ ngươi đang đi quá xa. Ngươi cần trở về.

Chàng phù thủy ngẫm tất cả những gì cậu vừa được nghe. Nó giống như bọn họ không thể tách rời. Nhưng vấn đề là cậu vẫn chưa giải quyết được nỗi sợ của mình.

Ngươi không được để nỗi sợ này ăn mòn, Kyung. Nếu không, nó sẽ chiến thắng. Ngươi phải chiến đấu lại và ngươi phải làm nhanh lên vì sự an toàn của bạn bè mình. Chúng đang cận kề cái chết rồi.

Kyung ngồi thẳng người dậy ngay sau câu nói đó, "Ý ông là gì?"

Sau đó, như thể có một tín hiệu vang lên trong đầu cậu, một tiếng xì xèo kì quặc. Rồi cậu thấy những hình ảnh thoáng qua, nổi bật lên là bốn hình dáng đen đặc. Chúng nhìn như kị sĩ nhưng cậu không dám chắc. Ruột gan cậu quặn lên vì linh cảm một điềm gở đang đến gần.

Những sinh vật mà ngươi chuẩn bị đối mặt cực kì quyền năng. Nhưng đừng để chúng làm ngươi nhụt chí, ta sẽ tiết lộ cho ngươi cách tiễn bọn chúng về hoàng tuyền. Sử dụng sự hiểu biết của mình thật khôn ngoan vào, Kyung, và đừng thất bại lần này.

Kyung hít một hơi thật sâu. Cậu chưa hề chuẩn bị cho chuyện này. Ông ta nói đúng, cậu cần phải chiến đấu lại.

Mắt cậu chuyển sang xanh.

------------------

Jiho quay sang Himchan, cầm Excalibur lên như những người khác cũng làm vậy với vũ khí của mình. "Giáo sư, tình thế của chúng ta tệ đến nỗi nào?"

Biểu cảm của Himchan càng lúc càng trở nên nghiêm trọng hơn khi anh lướt qua từng trang sách. "Chúng là bốn kỵ sĩ đen, bốn là con số xui xẻo."

Tất cả bọn họ đang quan sát sân trường từ một địa điểm an toàn trên mái của phòng học. Bốn hình nhân cưỡi ngựa giờ đang hướng về phía họ. Còn cách khoảng một dặm nhưng chúng càng lúc càng tiến gần hơn.

Minhyuk đã trông thấy chúng khi anh ở trong phòng nội vụ, anh dùng ống nhòm để nhìn cho rõ hơn và thấy bọn chúng hướng thẳng về phía những người còn lại. Himchan đã xới hết quyển sách trong nỗ lực tìm ra những sinh vật đó là thứ gì.

Jihoon thắc mắc. "Sao số bốn lại xui xẻo vậy?"

"Vì nó tượng trưng cho một thứ." Himchan giải thích, "Bốn kẻ mặc áo choàng đen trên lưng ngựa nhìn giống các kỵ sĩ ư? Nó rất tồi tệ đấy, chúng chỉ có thể là một thứ."

Jaehyo và Taeil đồng thanh, "Là gì?"

"Chúng là Bốn Kỵ Binh Trong Sách Khải Huyền." Himchan nói với giọng chết chóc.

Jiho nhìn qua sân, nắm chuôi kiếm chặt hơn. "Tệ đến thế cơ à."

"Còn tệ hơn ấy chứ."

"Làm sao mà mọi chuyện còn có thể tệ hơn cơ chứ?"

"Bọn chúng bất tử."

"Ôi trời thế thì chịu rồi."

Yukwon nghiêng đầu nghĩ ngợi. "Các cậu có nghĩ kẻ phái bốn kỵ sĩ này và người sói đến đây là một không?" Cậu chỉ những bóng người đang đến gần.

Himchan đóng sách lại, "Ai mà biết? Có thể lắm nhưng bây giờ chúng ta nên bắt đầu bàn kế hoạch đối phó thì hơn."

Minhyuk lắc đầu. "Nếu chúng bất tử thì không thể làm gì được đâu. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là kéo dài thời gian."

"Để làm gì?" Jaehyo hỏi, "Chúng ta không trụ được lâu đâu."

Jiho thì thầm với chính mình, "Chúng ta cần Kyung."

Yukwon ngay lập tức quay đầu sang hướng khác. Cậu nghe thấy Jiho nói gì nhưng cậu quyết định bỏ qua điều này. Dù sao thì cậu ấy cũng không có ý nói cho cậu nghe.

Taeil quay sang vị thủ lĩnh tóc vàng. "Mệnh lệnh là gì, jiho? Chúng ta sẽ làm gì đây?"

Jiho quay lại biểu cảm cứng rắn thường thấy. "Chúng ta sẽ làm tất cả những gì có thể. Không được để cho bọn chúng tiến vào trường, bọn chúng sẽ làm hại con người." Cậu quay sang Himchan, "Anh sẽ sơ tán số học sinh nhiều nhất có thể."

---------------------------------------

Jiho hét lên để mọi người nhảy về phía sau. Họ núp vào một hàng cây, kiệt sức và một số đã bị thương. Thế cục đã nghiêng về hướng bất lợi cho bọn họ. Những kỵ sĩ kia thực sự bất tử.

Ngay cả đến Minhyuk cũng hít thở nặng nhọc, "Jiho, Excalibur cũng không làm gì được chúng à?"

"Không." Cậu lắc đầu. "Excalibur chỉ có thể phá vỡ áo giáp của chúng thôi, thế là hết. Tôi đã thử không biết đến bao nhiêu lần làm chúng bị thương rồi."

"Nó vô dụng." Taeil thở hắt ra. "Chúng ta đang bị áp đảo."

Jaehyo và Yukwon vẫn tiếp tục bắn tên về phía bọn kỵ binh từ phía sau lùm cây. Họ đang cố hết sức ngăn không cho chúng lại gần. Những mũi tên xuyên qua áo giáp nhưng vẫn không hề làm chúng bị thương.

Jaehyo bắn thêm một mũi tên nữa, "Mọi người, chúng ta cần một kế hoạch khác. Yukwon và anh chỉ giữ chân chúng được vài phút nữa thôi."

"Chúng sẽ tấn công chúng ta ngay sau đó!" Yukwon thêm vào, một mũi tên nữa bắn khỏi dây cung. "Chúng ta làm gì đây?"

Jihoon nhìn về phía bọn kỵ binh, đo lường khoảng cách. "Em không biết nhưng bọn chúng đến gần lắm rồi." Cậu quay sang Jiho, "Hyung, kế hoạch là gì?"

Chàng trai tóc vàng cũng nhìn về phía bọn kỵ sĩ và rồi quay lại nhìn trường học. "chúng ta không được phép để chúng đến gần trường học, chúng ta phải đẩy lùi chúng lại."

Tất cả mọi người vẫn đang rã rời từ trận chiến trước đó và Jiho ghét việc phải khiến họ làm việc này một lần nữa. Nhưng họ đâu còn lựa chọn nào khác? Không một ai trong nhóm bất đồng với Jiho. Họ đều gật đầu thấu hiểu và sẵn sàng chiến đấu. Jiho không thể tự hào hơn, trừ việc họ vẫn còn thiếu một người.

Cậu rủa thầm, khẽ cười, "Chúa ơi chúng ta thật sự cần Kyung ngay bây giờ đấy. Tôi chúa ghét phải thừa nhận chuyện này. Đồ đần chuyên cười cợt dớ dẩn đó."

"Xin lỗi tớ đến muộn."

Tất cả nhảy dựng lên. Họ nhìn quanh và chạy đến đối diện chàng pháp sư trẻ. Jihoon và Yukwon là người đầu tiên phản ứng lại, "KYUNG!!!"

Nụ cười của Kyung trở nên yếu ớt khi cậu quan sát những người bạn của mình, họ nhìn thật mệt mỏi. "Tớ xin lỗi. Tớ hứa tớ sẽ giải quyết chuyện này." Cậu nhìn thẳng vào Jiho khi nói nốt. "Tất cả đều đã chiến đấu hết sức rồi. Giờ đến lượt tớ."

Mắt cậu chuyển sang màu thanh thiên và mọi thứ xung quanh cậu như thể đang cộng hưởng với một nguồn sức mạnh mới. Cậu bước thẳng về phía kẻ thù. Bạn bè nhìn cậu kinh sợ, họ chưa bao giờ thấy khía cạnh này của Kyung trước đây.

Jiho, đột nhiên nhớ ra những kẻ đó bất tử, cậu gào lên với thằng kia. 'Kyung! Chờ đã Kyung! Cậu không giết bọn chúng được đâu! Quay lại đây ngay, bọn chúng bất tử!"

Kyung dừng chân và hơi quay đầu lại liếc nhìn cậu ta qua vai. Cậu mỉm cười. "Không phải với tớ."

Tất cả sững người với câu nói của cậu. Jiho thì còn hơn cả ấn tượng, mặc dù còn lâu cậu mới thừa nhận. Taeil đẩy hàm dưới của Jaehyo lên khép lại dùm anh. "Ngậm mồm lại đi."

Một luồng ánh sáng vàng kim bao quanh Kyung, những kỵ sị lùi lại trước cậu. Như thể bọn chúng ghét cay ghét đắng sự hiện diện của cậu. Một trong số chúng cố gắng tấn công vị pháp sư nhưng cậu chẳng hề chi. Kyung chỉ nhìn hắn và lập tức kẻ đó văng ra đằng sau trên sân trường như thể có một thế lực vô hình nào đó đã xử lí hắn.

"Vãi thật." Minhyuk huýt sáo. "Kyung có thể làm thế à?"

Không chỉ có thế, Kyung bắn ánh nhìn của mình sang một kỵ sĩ khác và hắn bay thẳng lên không trung rồi đập mạnh vào thân cây. Cái cây gãy làm đôi còn tên kỵ sĩ ngã gục xuống, kiếm của hẳn trượt dài trên thảm cỏ. Ánh mắt Kyung bừng lên dữ dội và thanh kiếm bay về phía cậu, nhẹ nhàng nằm gọn trong lòng bàn tay đang mở.

Một cơn bão ì ầm phía trên đầu họ khi Kyung niệm chú, hướng ánh nhìn của cậu vào thanh kiếm trong tay. Thanh kiếm bắt đầu bừng sáng, một ngọn lửa trắng bốc lên từ nó. Kyung giơ cao tay lên và Tên kỵ sĩ thứ ba trôi lơ lửng về phía cậu, hai tay ôm lấy cổ họng như thể bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Jihoon lanh chanh. "Cái trò đó giống Darth Vader quá đi! Như thể anh ấy bóp chết hắn bằng sức mạnh vô hình!" Jiho tí nữa thì không kiềm chế nổi mà đập đầu cậu út, nhưng cậu quá tập trung vào trận đấu trước mặt.

Taeil đảo mắt. "Như cậu nói thì, chúng ta nên gọi bọn kia là giám ngục mới phải."

(Darth Vander: Boss phản diện trong Star war.

Giám ngục: Lấy từ các giám ngục Azkaban trong Harry Potter)

"Ồ nếu anh đã nói vậy thì-" Jihoon lại bắt đầu. "Im đi Jihoon!!"

Tên kỵ sĩ lơ lửng trong không khí trước mặt Kyung vẫn đang tuyệt vọng cào cổ họng mình. Kyung không hề nới lỏng sự kìm kẹp, thay vì thế cậu đưa thanh kiếm đang bừng sáng về phía trước. Xuyên thẳng qua tim khiến hắn oằn người lại đau đớn và tan biến thành khói bụi.

Yukwon tròn mắt, "Sử dụng vũ khí của chúng để chống lại chính chúng. Đỉnh thật!"

Cơn bão ngày càng lớn, bầu trời tối sầm lại và những tia sét rạch từng đường in trên nền trời. Mưa rào khắp nơi trừ chỗ mà họ đang đứng, nó hoàn toàn khô ráo. Từng cơn gió rít lên khi Kyung tiến về phía tên kỵ sĩ cuối cùng, cậu tạo ra một hòn đá khổng lồ và quăng về phía hắn. Một tiếng va chạm lợm họng khi hòn đá đè nát tên kỵ sĩ.

Kyung làm nốt nhiệm vụ của mình, cậu dùng kiếm và kết liễu ba tên còn lại. Đến tên cuối cùng, hắn là kẻ khó nhằn nhất trong cả bốn, đã cố giết Kyung với tất cả sức lực còn lại. Chàng pháp sư trẻ tạo một chiến khiên vô hình đỡ đòn tấn công đó. Rồi cậu đập tay xuống nền đất, lầm rầm một câu chú và hắn quằn quại trong lửa đỏ. Hắn rít lên một âm thanh khủng khiếp, một tiếng hét lanh lảnh như muốn xé toạc màng nhĩ khiến tất cả mọi người đều đưa tay lên bịt tai lại trừ Kyung.

"Pháp thuật khiến lửa của ta mạnh mẽ hơn nhiều ngọn lửa thông thường." Kyung nói với kẻ đang quằn quại "Hôm nay mi đã chọc nhầm tổ kiến lửa rồi."

Cậu đâm thẳng vào ngực hắn, thanh kiếm bị yểm bùa xé rách tim hắn ra và hắn tan biến thành bụi. Kỵ sĩ cuối cùng đã chết, thanh kiếm cũng biến thành tro tàn. Cơn gió thổi hết đi những gì còn vương lại, cơn bão cuối cùng cũng lặng dần khi Kyung bình tĩnh lại. Cậu hít vào và thở ra thật sâu, đây là thứ pháp thuật mạnh nhất mà cậu từng sử dụng.

Mắt cậu vụt sáng màu xanh đầy nguy hiểm khi đột nhiên một bàn tay đặt lên vai cậu. Cậu xoay phắt lại và định dùng điện giật chết bất kì cái gì dám chạm vào cậu, nhưng đó là Jiho. May mắn thay cậu chưa hề niệm chú và cậu chùng xuống khi nhận ra sự kinh ngạc trên khuôn mặt Jiho.

Kyung bắt đầu xin lỗi ngay lập tức. "Ôi chúa ơi, xin lỗi! Tớ đã có thể làm cậu bị thương! Tớ không biết đó là cậu, jiho, tớ xin lỗi-"

Jiho cắt ngang. "Nếu cậu mà còn nói xin lỗi một lần nữa tớ sẽ đấm lật mặt cậu đấy." Kyung ngậm miệng lại nhưng nhìn cậu vẫn đáng thương như một chú cún.

Chàng trai tóc vàng đảo mắt. "Cậu đã cứu tất cả bọn này đồ dở hơi. Nên là thôi ngay vẻ mặt ấy đi."

Biểu cảm của Kyung vẫn y hệt. Tận sâu trong tim Jiho cảm thấy xót xa khi nhìn biểu cảm của chàng trai trước mặt. Cậu quay sang những người khác. "Về Albion thôi. Một người sẽ đi tìm giáo sư."

Một lần nữa họ lại quay về trường, Jiho để ý rằng Kyung vẫn đứng lì tại chỗ. Chàng trai tóc vàng nắm tay cậu và kéo đi. "Đi thôi đồ lề mề."

Rồi Jiho choàng một tay qua vai Kyung, nhanh chóng cùng cậu bắt kịp những người khác.

-----------------------------------------

Note: *Taylor swift- we are never ever getting back together.

**Taylor Swift-Today was a Fairytale

***Hunter Hayes-Wanted
Vì từ lần Kyung xin lỗi thằng bé đã thú nhận Jiho là bạn thân nhất của nó, nên mình đã đổi xưng hô từ tôi-cậu sang tớ-cậu, hi vọng không khiên cưỡng quá :'(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top