Niềm hy vọng mới [2/4]
Rồi cuối tuần cũng đến. Giờ đã là một tiếng sau khi tan học, cả trường vắng tanh chỉ trừ lại bảy người họ và vài nhúm học sinh lẻ tẻ khác. Cả nhóm ở lại một lúc để giúp Jihoon làm bài tập. Ít nhất thì đó là trường hợp của Jiho và Kyung, bọn còn lại thì chỉ cố tình quanh quẩn chơi đùa bên cạnh, chả giúp được gì ngoài nhăm nhe cơ hội để chọc ngoáy và cười hỉ hả với nhau. Đó cũng chính là lí do to đùng khiến cho việc giải quyết đống bài tập kéo dài đến vậy. Lũ khỉ gió.
Cả bảy người cười đùa vui vẻ khi cùng nhau đi ra ngoài sân, khi vừa đặt chân đến cổng, điện thoại Kyung đổ chuông. Cậu dừng lại xem và nhận ra mình có email từ Himchan. Tất cả vẫn tiếp tục đi khi cậu mở tin nhắn đọc.
Làm ơn quay lại Albion ngay, khẩn cấp.
Kyung nghiêng đầu nghi hoặc. Himchan chưa bao giờ dùng hệ thống mail của trường để nhắn cho cậu, sao tự dung hôm nay anh lại thế? Cậu cảm giác có điều gì đó kì lạ nhưng rồi quyết định mình sẽ tìm hiểu chuyện này sau. Himchan thỉnh thoảng vẫn hay cậu nhức đầu nhưng dù gì anh cũng là người thầy đầu tiên của cậu.
Những người còn lại dừng bước và quay ra nhìn Kyung, "Này Kyung! Cậu có định đi hay không?"
Mọi người nhìn cậu chờ đợi, Kyung lắc đầu, "Mọi người đi trước đi, tớ gặp Himchan hyung một lát đã."
Minhyuk ngờ vực, "Hôm nay anh ấy không về sớm à?"
"Em cũng nghĩ thế."Kyung đáp lại và giơ điện thoại lên. "Nhưng em vừa nhận được tin nhắn của ảnh. Đành phải đi xem có chuyện gì thôi. Không sao đâu, mọi người cứ về trước đi."
"Không, tớ ở lại." Jiho nói và bước lên. Cậu ta quay lại nói với cả nhóm, "Có tớ đi cùng Kyung rồi, mọi người cứ về đi."
Kyung đang định gạt đi thì Yukwon và Jihoon đã hớn hở vẫy tay chào bọn họ. "CHƠI VUI NHA!!!"
Minhyuk cười đểu trong khi Jaehyo và Taeil vội vàng lôi hai đứa dẩm dít kia ra sau để cằn nhằn gì đó. Jiho liếc sang Kyung tò mò, "Chuyện đó là sao?"
Chàng phù thủy mỉm cười lo lắng. "Ha Ha, tớ chịu. Họ luôn khùng khùng vậy mà.". Cậu lầm bầm gì đó trong họng khi quay bước trở lại trường, âm thầm lập một danh sách giết người hàng loạt với tên của năm kẻ nào đó đứng đầu.
"Cậu không cần phải ở lại cùng tớ mà." Kyung nói, ái ngại nhìn sang thằng còn lại. "Tớ không sao." Cậu không hề than thở việc phải ở một mình cùng Jiho đúng là thử thách đâu nhé.
"Cứ làm như tớ sẽ để cậu tự mình làm gì không bằng." Chàng thủ lĩnh đáp lời, khiến Kyung há hốc mồm ngạc nhiên. "Cậu chả làm nên trò trống gì nếu thiếu bọn này." Và cậu ta đã trở lại.
Kyung không thể ngừng lại nụ cười ngớ ngẩn trên khuôn mặt mình.
"Mặt mông."
"Ngớ ngẩn."
Cả hai đùa giỡn và đấm vai nhau khi cùng quay trở lại Albion.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jiho bật một bản nhạc cực kì bốc lên và cắm một bên tai nghe vào. Kyung nhận ra là mình đang cười ngớ ngẩn khi thấy Jiho giật đầu theo bài hát. Chàng trai tóc vàng quay sang nhìn cậu và chìa ra một bên tai nghe.
"Muốn nghe không?" Cậu ta hỏi.
Kyung đang định lịch sự từ chối thì cái thằng chết tiệt kia đã nhét tai nghe của cậu ta vào tai cậu. Chàng phù thủy cố gạt tay người kia ra, "Này! Cậu làm gì th-"
Cậu im ngay lập tức khi nghe thấy tiếng nhạc. Jiho cười toe, "Hay không?"
"Ừ, cũng khá. Tớ thích bài này." Kyung nhận ra mình cũng đang lắc lư theo điệu nhạc. "Chúng ta có chung gu nhạc đó, thật đáng sợ."
Chàng trai tóc vàng vỗ vai cậu vui vẻ, "Âm nhạc là ngôn ngữ chung của toàn vũ trụ mà. Đừng ngạc nhiên thế chứ đồ ngốc."
Sau đó, Kyung chợt nhận ra cậu đang đi bên trái và Jiho bên phải mình. "Đây, đưa tớ tai bên kia. Bọn mình đổi chỗ."
Jiho nhìn cậu lạ lùng. "Làm thế nào mà cậu biết tớ thích đi bên trái?"
Chàng pháp sư trẻ chẳng mảy may suy nghĩ gì nhiều về chuyện đó nhưng khi Jiho nhìn cậu như thế, cậu tự nhiên lại cảm thấy cực kì mất tự nhiên. Thành thật mà nói, việc nắm rõ thói quen của Jiho đã như bản năng của cậu rồi.
"À thì tớ nhớ tháng trước có lần bọn mình đi trong hành lang, cậu đi bên phải và cậu cứ cằn nhằn suốt vì tay cậu cứ đập vào hết thứ này đến thứ khác." Jiho vẫn nhìn cậu chằm chằm khiến Kyung bật cười. "Và khi chơi bóng, cậu lúc nào cũng chết dí ở cánh trái. Khi cậu viết hay làm gì đó, cậu dùng tay trái nốt. Như thể cậu luôn thích bên trái hơn nên tớ đoán cậu không muốn đi bên phải thôi." Cậu nhún vai, cố tỏ ra như chẳng phải chuyện to tát gì.
Còn Jiho thì không tài nào rời mắt được khỏi cậu. "Cậu thực sự để ý tất cả từng ấy chuyện?"
Kyung thầm đá đít mình một phát. Chuyện vừa rồi đúng là chuyện ngu nhất cậu từng làm, giờ thì Jiho sẽ nghĩ cậu thật kinh tởm hay gì đó. Tại sao cậu cứ mắc phải lỗi ngớ ngẩn vậy chứ?
Cậu đỏ bừng mặt, cố gắng nặn ra một câu bao biện thích hợp thì ánh điện trong trường đột nhiên vụt tắt. Chỉ vài giây sau máy phát điện được khởi động và mọi thứ hiện lên dưới ánh sáng lờ mờ. Chỉ đủ để nhìn xuyên qua hành lang trường học.
Cả hai nhìn nhau.
"Lớp của Himchan?"
"Theo ngay sau cậu."
Họ vội vã lao đi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
"Himchan Hyung!" Kyung bổ nhào vào lớp và gọi lớn.
"Giáo sư?" Jiho theo ngay sau cậu, nhìn quanh căn phòng tối om.
"Chờ chút." Chàng pháp sư bám lấy tay người bạn mình. "Để tớ thắp nến lên nhìn cho rõ."
Cậu tập trung tất cả nến trong phòng và thắp hết lên một lượt. Cả hai lần theo ánh nến mờ nhạt nhưng vẫn chẳng thấy gì. Không một ai.
Kyung nhận ra laptop Himchan vẫn để một bên, nó đang hoạt động. Cậu đến gần và mở màn hình lên. Chắc chắn đã có kẻ sử dụng chiếc máy này. Vị giáo sư đang ở đâu? Tại sao cậu không thể tìm được anh?
Vị thủ lĩnh lắc đầu, "Kyung, tớ có linh cảm xấu về chuyện này. Có thứ gì đó sai ở đây."
"Tớ biết." Kyung cắn môi. "Tớ đang cố gọi điện cho anh ấy, xem liệu ảnh có nghe máy không."
Jiho gật đầu. "Vậy tớ đứng đây trông cửa."
Kyung đi đi lại lại trong phòng, cắn móng tay ngón cái và chờ điện thoại được kết nối. Những tiếng chuông kéo dài vang lên não nề. Thôi nào, bắt máy đi.
Một tiếng bíp vang lên sau đó là giọng Himchan, "Xin chào? Kyung à?"
Kyung thở phào nhẹ nhõm, cậu suýt bước hụt khi chạy đến báo với Jiho, "Anh ấy nghe máy! Ảnh không sao hết!"
Chàng trai tóc vàng vội vã chạy ngược lại vào trong phòng và nghiêng đầu sát vào bên điện thoại của Kyung để nghe cuộc nói chuyện. Himchan hỏi, "Cậu đang liên thiên gì thế? Mà giờ này còn gọi anh làm gì?"
"Vì anh gửi mail cho em mà." Kyung bối rối đáp lại. "Nó đến từ máy tính anh và mọi thứ."
Một tiếng động vang lên từ đầu dây phía bên kia. "Kyung, Anh không biết cậu đang nói gì, anh có gửi gì cho cậu đâu. Anh đã rời trường từ ba tiếng trước rồi."
Nghe đến đó, Kyung và Jiho đều dứt ra khỏi ống nghe và quay sang nhìn người còn lại. Biếu cảm của họ y hệt nhau. Mẹ kiếp.
"Kyung, có chuyện gì thế?" giọng Himchan trở nên lo lắng.
Đột nhiên tất cả nến trong phòng đều tắt phụt, cửa sổ đóng sầm lại trong khi không có lấy một cơn gió. Chiếc điện thoại mất tín hiệu, rồi tắt nguồn vì hết pin. Cậu chỉ vừa sạc đầy nó chưa đến năm phút trước. Một lần nữa, mẹ kiếp.
Cánh cửa mở tung ra, đập vào tường với một tiếng rầm lớn, nó thậm chí vẫn còn rung động từ sau cú va chạm. Khiến cả hai giật bắn mình vì bất ngờ. Họ vội vàng lùi về phía sau, dè chừng canh cửa hay bất cứ thứ gì đứng sau chuyện này.
Jiho không dời mắt khỏi hành lanh tối đen như mực, cậu thì thầm với Kyung, "Nhớ lúc nãy tớ bảo tớ có linh cảm xấu không?"
"Ừ?"
"Nó không phải linh cảm nữa rồi. Sự thật đấy. Và nó cực kì tồi tệ."
"Rõ như ban ngày thưa quý ngài Sherlock."
Một tiếng cười kì quái vang vọng khắp các bức tường, họ không thể tìm thấy phương hướng phát ra nó. Kyung nhìn thấy thứ gì đó lướt qua. Jiho thì cảm giác có thứ chạm vào người mình. Sau đó như thể có giác quan thứ sáu, cả hai đều cảm nhận được có thứ gì đó đứng sau họ. Họ lập tức xoay người lại để đối diện với nó nhưng chẳng có gì ở đó. Nhiệt độ trong phòng bắt đầu giảm mạnh và trở nên lạnh cóng chỉ trong vài phút.
Rồi tiếng cười ma quái kia lại vang lên và họ đưa ra quyết định cuối cùng.
"Đủ rồi, đi thôi." Jiho la lối và kéo tay Kyung chạy ra khỏi căn phòng.
Okay, có thể họ nhát gan nhưng suy cho cùng nó vẫn là quyết định đúng đắn đấy chứ.
--------------------------------------------------------------------------------------
Kyung cảm thấy tay mình như sắp rời ra đến nơi nếu họ không dừng lại thì may mắn làm sao, Jiho đã kịp phanh lại để nghỉ khi chạy đến cuối hành lang phía Tây.
Jiho quay lại nhìn. "Cậu nghĩ bọn mình đã đánh lạc hướng được nó chưa?"
Cậu có nên đề cập đến việc cậu ta vẫn đang nắm lấy tay cậu không rời không? Vì cậu ta vẫn đang khư khư giữ tay Kyung. Vậy nên Kyung đã phải mất một lúc mới trả lời được câu hỏi đó.
"Tớ không chắc, bọn mình còn chưa cả biết nó là gì." Cậu trả lời, thở hổn hển vì chạy gấp.
"Vậy đi thôi." Jiho kéo tay Kyung, cậu ta vẫn đang nắm tay cậu. "Có khi nó đi rồi cũng nên."
Chàng pháp sư đi theo bạn mình mà không thắc mắc một lời nhưng cậu hoàn toàn nghi ngờ chuyện bọn họ có thể an toàn. Mắt cậu quét khắp nơi, tập trung năng lượng của mình lại để cảm nhận điều sắp xảy ra. Cẩn thận vẫn hơn.
Cả hai rẽ vào một góc đường và cảm giác lúc nãy lại trở về với họ, cảm giác có ai đó đang theo dõi mình. Những cánh cửa sổ ngoài hành lang đồng loạt bật mở vào phía trong, như thể có gì đó đã làm vậy từ bên ngoài. Một cơn ớn lạnh sượt qua cả hai.
Chắc chắn ngoài trời đang tối đen như mực, giờ đã gần tối muộn rồi. Jiho đẩy Kyung ra xa, dẫn đường sang một hành lang khác. "Chúng ta nên đi khỏi đây."
Khi họ bước xuống vài bậc thang, tay Jiho chuyển từ cổ tay xuống bàn tay cậu. Giờ thì họ đang nắm tay nhau. Nắm tay nhau đấy. Chàng pháp sư cố gạt điều này ra khỏi đầu trong khi Jiho đang cẩn trọng dò dẫm từng bước xuống cầu thang, nhưng dù sao cảm giác thật dễ chịu. Kyung thật sự cần ai đó giúp cậu một tay.
Họ chạy thẳng tới thư viện, nhanh chóng mở cánh cửa đôi to lớn ra và đóng chúng lại ngay sau khi vào trong. Cả hai dựa vào nó,nín thở nghe ngóng tiếng động. Jiho thả tay Kyung ra khiến cậu hơi thất vọng một chút, cả hai dựng thẳng người dậy khi không nghe được động tĩnh gì. Họ quay sang nhìn nhau và nhìn lại cánh cửa, trước khi bị hù cho chết khiếp.
Cả hai nhảy dựng lên và hết vì sốc, hết sức cảnh giác với những người vừa xuất hiện. May thay đó chỉ là bạn bè họ. dù tình huống này hơi xấu hổ thì nó vẫn tốt chán khi có bạn bè ở cạnh. Kyung nhoài người xuống để bình tĩnh lại và lấy lại nhịp thở.
Chàng trai tóc vàng thì làm điệu bộ đặt tay lên ngực trái thảng thốt, "Chúa ơi, mấy người làm quái gì ở đây vậy hả?"
Minhyk giơ đèn pin lên.Hừm, thông minh đấy. "Hai người đi lâu quá.Bọn này quay lại để xem có chuyện gì không."
"Sao trường lại bị cúp điện?" Yukwon hỏi, nhìn xung quanh cảnh giác "Chuyện gì đang xảy ra thế?"
Jihoon đứng xích lại gần Taeil hơn và Jaehyo giờ đèn pin của mình lên kiểm tra căn phòng. Jiho bắt đầu giải thích. "Bọn này đang phải trải nghiệm chân thực cái phim kinh dị Hiện tượng siêu nhiên đây. Có thế thôi."
Kyung đảo mắt, "Ý cậu ấy là, có thứ gì đó ở đây nhưng bọn tớ không rõ nó là gì. Nó giống như bị quỷ ám hay gì đó tương tự vậy."
Cả nhóm im bặt khi đột nhiên đèn pin của họ tắt lịm. Jaehyo và Minhyuk nhìn chằm chằm cái đèn của mình, cố sức lắc mạnh nó để sửa lại nhưng không ăn thua. Và tiếng cười kia lại vang lên một lần nữa. Y hệt lúc trước, đầy ma quái và vọng lại từ khắp nơi.
"Khỉ thật." Kyung lầm bầm, kéo Jiho lại gần mình.
Những người khác cũng làm theo họ, tất cả kề lưng với nhau hoặc kéo một người ở gần mình nhất đến cạnh bên. Rồi họ cảm thấy một lực kéo cực mạnh. Lực kéo đó rất bất thường, giống như họ bị kéo tách rời nhau bởi một thế lực không tên nào đó. Tất cả giơ tay ra và nhanh nhẹn triệu tập vũ khí của mình. Và rồi đột nhiên họ bị ném xuống một vực thẳm, không có lấy một tiếng động, một quang cảnh tồn tại xung quanh. Tất cả đều tối đen như mực.
-----------------------------------------------------------
Điều tiếp theo mà họ biết, họ đã chạm đến đáy.
Kyung là người đầu tiên đứng dậy. Cậu rên rỉ và xoa xoa khuỷu tay, nó đã đập xuống mặt đất khá mạnh. Nhưng khoan, họ đang ở đâu? Cậu nhìn quanh và nhận ra xung quanh họ chăng có gì ngoài màn đêm. Jiho cũng đã đứng dậy, phủi người và cũng nhìn một vòng để xem họ đang đứng ở đâu. Vị thủ lĩnh nhận ra họ đang bị lạc nhóm, chỉ có mỗi Yukwon đang ở cùng cả hai.
"Chờ đã, những người còn lại đâu?" Jiho hỏi, sự lo lắng hằn sâu trên khuôn mặt cậu.
Kyung giúp Yukwon đứng dậy và đáp, "Chúng ta đã bị tách ra rồi. Khá giống dịch chuyển không gian tức thời." Cậu nhìn quanh một lần nữa.
Tất cả đều chìm vào màn đêm u tối. Bao quanh họ là những bức tường thực vật chắc chắn, đám dây leo héo úa và đủ mọi loại cây cối trải dài khắp nơi. Ở đây có vẻ như không có mặt trời, chỉ có một đám mây xám xịt bao phủ bầu trời. Và hiện giờ thì họ đang bị kẹt lại ở đây.
Yukwon nghiên cứu những bức tường vây lấy họ, nó làm cậu nhớ đến vài thứ nhưng mà cái gì mới được? Những khối kết cấu cao lớn xanh rì và phía cuối có những ngã rẽ mở ra các hướng khác nhau. Mắt cậu mở lớn vì sửng sốt. Ôi không. Hỏng bét rồi.
Cậu quay về phía hai thằng bạn phía sau, "Hai người, tớ nghĩ chúng ta đang ở trong một mê cung!"
Như thể khẳng định thêm cho tình cảnh khốn cùng của họ, một tiếng thét vang lên ở đâu đó ngay gần. Nó không giống tiếng của bạn bè họ. Kyung nhìn quanh và nhận ra Yukwon nói đúng, đây là một mê cung. Một phiên bản ác mộng của mê cung. Jiho và yukwon lăm lăm vũ khí trong tay.
Kyung quay sang Jiho,"Chúng ta phải tìm những người còn lại thật nhanh."
Chàng trai tóc vàng gật đầu, kéo Yukwon đến sát vai mình rồi đẩy cậu về phía trước. Kyung theo sau họ. Khi cả ba đang chạy vòng theo những ngã rẽ theo kế hoạch, chàng pháp sư cảm thấy có điều gì đó kì lạ. Một cảm giác kì lạ chảy trong người cậu. Cậu biết có thứ gì đó không đúng, nhưng lại không biết đó chính xác là gì?
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Cả ba rẽ vào một lối đi khác, họ nghe thấy tiếng ai đó hét ở gần đó. Giờ thì đó đích xác là tiếng hét của bạn bè họ. Tất cả vội vã chạy về phía trước, đi theo tiếng la hét kia.
Họ chạy nhanh hết mức có thể nhưng không hiểu sao, cuối cùng cả ba vẫn bị lạc. Không thể xác định nổi phương hướng trong mê cung.
"Lại đường cụt nữa!" Yukwon tức giận la, đấm một tay vào tường.
Jiho lắc đầu chán nản. Cậu quay sang Kyung, "Cậu có thể kéo bọn mình ra khỏi đây không? Kiểu như bùa chú dịch chuyển thời không giống vừa nãy chẳng hạn?"
"Kể cả nếu tớ có làm thế, chúng ta phải tìm được nhau đã." Chàng pháp sư thất vọng đáp. "Tớ ước gì mình có thể nhưng-"
Cậu dừng lại khi mặt đất dưới chân họ đột ngột rung chuyển. Rồi một con quái vật to lớn xé toạc bụi cây và lao vụt ra. Nó giống như phiên bản bé hơn của Cerberus(*), một con chó ba đầu xấu xí đứng sừng sững trước mặt họ. Nó to lớn,ba cái mõm thi nhau gầm gừ, gào rú và sủa váng lên.
Jiho và Yukwon sẵn sàng với vũ khí trong tay. Yukwon bắn một mũi tên khi Jiho bật về phía trước, lia Excalibur vào thẳng đầu con quái vật. Kyung chuẩn bị một bùa chú trong đầu và sẵn sàng niệm nó thì cậu cảm thấy thứ gì đó. Cậu ngước lên trong kinh hoàng.
"Ôi trời ơi." Cậu thở gấp.
Khi hai người bạn tiếp tục chiến đấu, cậu cảm thấy như cả thế giới như đổ sụp và vỡ vụn dưới chân. Không thể nào.
Đột nhiên một tiếng hét làm Kyung phân tâm, hai người kia đã hạ được con chó ba đầu, cậu không biết ai đã ra đòn kết liễu nhưng rồi Yukwon bị một nhành dây leo bất ngờ kéo tuột đi.
"YUKWON!!!" Kyung và Jiho hét lớn.
Cả hai chạy theo, cố hết sức để giữ Yukwon lại nhưng nhành dây leo kia di chuyển quá nhanh. Vị thủ lĩnh quay sang nhìn Kyung vô vọng, "Chúng ta không thể làm gì à?"
Chàng pháp sư đưa tay ra và thử niệm chú lại một lần nữa. Chẳng có gì xảy ra. Cậu không cảm nhận được gì hết. Tất cả đã quá muộn. Yukwon đã biến mất đằng sau một bức tường xanh rì của mê cung.
Kyung ngã khuỵu gối xuống. Cậu khiếp sợ nhìn trân trối vào đôi tay run rẩy của mình. Cậu không thể cảm nhận được phép thuật. Cậu không còn phép thuật nữa. Không cần biết đây là chỗ quỷ quái nào, nó đã hút lấy sức mạnh của cậu. Và đây là cảm giác tồi tệ nhất trên đời.
Jiho quỳ xuống cạnh cậu. "Kyung? Kyung nhìn tớ này! Chuyện gì xảy ra thế?" Cậu ta nắm lấy vai Kyung. "Có chuyện gì không ổn à?"
"Phép thuật của tớ." Kyung thì thào, cổ họng cậu khô khốc. "Nó biến mất rồi."
---------------------------------------------------------------------------------
(*) Cerberus: Chó ba đầu canh gác cổng địa ngục.
Mình đã căm bách ~~~~ chap trước hơi nhầm nhọt một tí, chap sau bạn Jiho mới cầm cưa :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top